“Cậu nói thật đấy chứ? Hoài Yên không phải mẹ ruột của Yến Sương à?”
Điền Dã đưa tay “suỵt”, ra hiệu cho tôi im lặng.
Tôi biết ý liền im bặt, không hỏi gì thêm nữa. Đúng lúc đó thì mẹ của Yến Sương trở lại, bà ta đặt đĩa táo đã gọt vỏ lên bàn, nhìn chúng tôi tươi cười.
“Ăn đi các cháu, táo này của nhà người quen cho đấy, là táo sạch không như táo bán ở chợ đâu!”
Tôi không biết bà ta có nghe được mẩu đối thoại ban nãy của chúng tôi hay không nên trong lòng có chút hốt hoảng..tôi thuận tiện đưa tay cầm một miếng táo lên định đưa vào miệng cắn thì Điền Dã đã giơ tay cản lại.
“Tử Duyệt, không phải tối qua cậu bị lạnh bụng phải ra vào nhà vệ sinh cả đêm à, lạnh bụng ăn hoa quả không tốt đâu!”
Miếng táo tôi đang cầm lơ lửng giữa khoảng không, sau đó liền vội vàng đặt xuống đĩa lại.
“Đúng rồi nhỉ! Thế mà mình quên mất, may nhờ có cậu nhắc nhở. Xin lỗi cô Hoài Yên, cháu quên mất là không ăn được hoa quả ạ!”
Hoài Yên vẫn không hề tỏ ra khó chịu, liền cầm một miếng táo lên đưa cho Điền Dã.
“Tử Duyệt đã không ăn được vậy cháu ăn đi, uổng công cô đã gọt hết ra nhiều thế này!”
Điền Dã liền xua tay. Nhìn thái độ của gã béo tôi liền biết đĩa táo này có vấn đề rồi!
“Cháu từ bé đến giờ không thích ăn táo ạ! Ban nãy sơ ý quá không nói trước làm mất công cô đi chuẩn bị cho bọn cháu, thật xin lỗi cô!”
Hoài Yên miệng vẫn cười hòa nhã, điềm tĩnh nhưng tay nhanh chóng cầm đĩa táo trút cả vào sọt rác dưới bàn.
“Ôi dào, xin lỗi gì chứ! Táo này cũng rẻ tiền thôi mà, các cháu không ăn cũng không sao đâu! Vất cả đi là được.”
Cả tôi và Điền Dã đều tái mặt đi vì thái độ của Hoài Yên, chúng tôi biết mình phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nhưng còn Yến Sương, làm thế nào để cứu cô ra khỏi bàn tay người mẹ dã tâm này?
“Tử Duyệt, không phải gần đến giờ gặp bác sĩ rồi sao?”
Điền Dã lên tiếng nhắc nhở tôi.
“Ừ nhỉ, mình quên mất. Cô Hoài Yên, bọn cháu phải về phòng bệnh rồi. Cháu chào cô ạ!”, tôi gật đầu lễ phép chào mẹ của Yến Sương.
Điền Dã cũng nhanh chóng cáo từ.
“Ừ, thôi các cháu về sớm đi. Lúc nào rảnh rỗi lại đến thăm Yến Sương nhé!”
Bọn tôi lập tức rời khỏi phòng bệnh trong ánh mắt thâm trầm khó dò của Hoài Yên.
Chúng tôi đi...hay nói đúng hơn là chạy như bay về phòng.
“Đĩa táo ban nãy có vấn đề gì à?”, tôi không kiềm được tò mò.
“Nó có độc”.
“Làm sao cậu biết? Mình không thấy nó có gì bất thường cả!”
“Là mùi hương của nấm Đoạn Trường Mệnh, mình nghe được từ miếng táo bà ta đưa tỏa ra. Nó có mùi rất đặc trưng, ngửi một lần là nhớ ngay. Nhưng những người không ở thôn Trúc Tỉnh thì không nhận ra đâu.”
“Vậy thím Tú Bình chết có liên quan đến bà ta à? Thím ấy cũng chết do ăn phải nấm Đoạn Trường Mệnh.”
Điền Dã gật đầu.
“Mình không dám chắc, chỉ nghi ngờ thôi. Nhưng từ lâu hai người bọn họ đã ghét nhau rồi! Bắt nguồn từ tin đồn râm ran Yến Sương không phải con ruột của Hoài Yên, mà là con riêng của La Vân Trù mang từ bên ngoài về!”
Người phụ nữ này tâm địa còn độc ác hơn cả La Vân Trù, chúng tôi chẳng liên quan gì mà bà ta còn muốn ra tay huống chi là những người bà ta ghen ghét.
“Nhưng nếu chúng ta chết thì không phải bà ta cũng bị liên lụy hay sao?”
“Nhớ mình nói với cậu không? Ăn một lượng nhỏ nấm Đoạn Trường Mệnh này chỉ gây ngộ độc cấp tính thôi, không chết được. Mình đoán bà ta đã tẩm một lượng nhỏ vào số táo đó, đủ để hù họa chúng ta thôi.”
“À, thì ra là vậy!”
Chúng tôi về đến phòng bệnh thì đã thấy Tần Khải Lăng chờ sẵn.
“Tống Tử Duyệt, bệnh án của cậu đây! Thấy cậu đi ra ngoài nhanh nhẹn như vậy có lẽ sức khỏe cậu đã ổn rồi, không cần nằm viện nữa đâu!”
Tôi mừng như bắt được vàng, nắm tay anh ta cảm ơn rối rít.
Ngay trong chiều hôm đó tôi dọn dẹp hết đồ đạc, chuẩn bị xuất viện.
“Còn Yến Sương thì làm thế nào? Để cô ấy một mình với Hoài Yên thật sự mình không an tâm!”
Điền Dã lắc đầu.
“Trước mắt mình không thể can thiệp đâu, dù sao đó cũng là người nhà của cô ấy. Chỉ có thể tìm cách nhắc khéo La Vân Trù mà thôi!”
“Ừ, tối nay có chuyến xe nào về thành phố hay không, mình muốn đặt xe về ngay trong đêm”, tôi không giấu được sự nôn nóng.
“Để lát nữa mình ghé qua trạm xe hỏi xem sao, bây giờ cứ về thôn trước đã!”
Khi chúng tôi đang đứng nấn ná ở cổng bệnh viện đón xe thì một chiếc xe hơi màu đỏ mận đột nhiên đỗ xịch bên cạnh, La Vân Trù kéo kính xe nhìn chúng tôi cười niềm nở.
“Hai đứa đang chờ xe à? Lên đi, chú cho quá giang về thôn.”
Tôi xua tay ái ngại.
“Dạ thôi ạ, làm phiền chú lắm. Chú còn công việc nữa, chở bọn cháu về lại lỡ mất!”
“Ôi dào, có việc gì đâu mà ngại. Chú mang ít vật dụng vào cho mẹ con Yến Sương thôi, bây giờ lại trở về thôn chứ có đi công việc gì đâu!”
Thấy cứ trù trừ mãi cũng không hay nên chúng tôi đành lên xe của La Vân Trù.
Vừa lái xe ông ta vừa huýt sáo vui vẻ, không giống với một người có người thân vừa mới mất, con lại đang ốm nằm viện chưa rõ thế nào.
“Chú La, cháu thấy Yến Sương gầy ốm đi rất nhiều, có cần dặn bác sĩ truyền dinh dưỡng cho cậu ấy không?” Điền Dã đột nhiên lên tiếng.