“Khi nào chúng ta có thể rời khỏi đây?”
Tôi vừa múc một muỗng cháo trắng vừa hỏi Điền Dã. Thật lòng tôi quá nôn nóng rời khỏi nơi này rồi. Những gì tôi trải qua đã vượt quá sức tưởng tượng hạn hẹp của tôi. Cho dù chưa biết sau này trở về thành phố tôi sẽ đối mặt với những gì nhưng bầu không khí quái dị cùng với những con người tâm cơ khó lường khiến tôi lo sợ.
Tôi vẫn chưa kể cho Điền Dã nghe đoạn ghi âm kì quái mà vô tình tôi đã thu lại được. Có lẽ khi rời khỏi nơi này sẽ thích hợp để nhắc đến hơn, dù sao chưa biết La Phong với La Vân Trù ai nguy hiểm hơn ai.
“Có thể là ngày mốt, sức khỏe của cậu đã khá ổn rồi. Nhưng Yến Sương vẫn còn rất yếu, chưa thể cử động mạnh được.”
“Chúng ta không thể chờ Yến Sương được. Cô ấy phải nghỉ ngơi thêm mà, cứ về trước xin phép bên Ban giám hiệu, chắc chắc họ sẽ thông cảm thôi. Hơn nữa còn vụ mất tích của Nhị Hà, đã hơn một tuần rồi. Không biết cậu ta thế nào nữa!”
“Ừ, mình biết cậu muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Để mình thu xếp mọi việc xong xuôi đã. Ăn xong đi rồi mình ghé qua thăm Yến Sương một chút, con bé vẫn chưa tỉnh đâu!”
“Chuyện của La Phong với nhà họ La đã giải quyết sao rồi. Ông ta có bị giam giữ không?”, tôi đoán là Điền Dã về thôn cũng đã nghe ngóng được không ít chuyện.
“Ông ta bị bắt giữ để điều tra rồi. Cái chết của ông nội Yến Sương, La Hiện Từ thì không tìm được bất kỳ chứng cứ gì cả nhưng cái chết của thím Tú Bình thì rõ rành rành, lại còn có bao nhiêu là nhân chứng thì cũng dễ điều tra thôi. Có lẽ là vài năm vì tội ngộ sát!”
“Như vậy cũng quá dễ dàng cho ông ta rồi. Nhưng nhà họ La cũng không tốt lành gì cho cam...” nói đến đây thì tôi dừng lại. Ở đây cũng tai vách mạch rừng, không hiểu sao tôi lại thấy sợ La Vân Trù thư sinh nho nhã hơn kẻ võ biền La Phong kia rất nhiều.
“Ừ, đi sang thăm Yến Sương đi, cũng trưa rồi đấy!”, Điền Dã cũng tránh nhắc đến La Vân Trù. Chúng tôi đều không biết con người với vỏ bọc hoàn hảo kia sẽ làm gì tiếp theo.
Vào ban ngày, bệnh viện cũng không đến nỗi hoang vắng như tôi nghĩ, cũng có nhiều y bác sĩ, bệnh nhân đi qua đi lại liên tục.
“Quả đúng là bệnh viện ma, nếu có ai căn dặn trước chắc chắn tôi đã không mò ra khỏi phòng vào tối hôm trước để làm gì!”
Chỉ cần rẽ qua hai dãy phòng là đến phòng bệnh của Yến Sương chứ không hề khó tìm như cái mê cung mà tôi đã chạy loanh quanh trong đó cả đêm. Nhìn thấy chúng tôi, mẹ của Yến Sương mỉm cười thân thiện mời vào phòng.
“Hai cháu đến thăm Yến Sương à, tốt quá, ngồi đây chơi đi.”
“Bọn cháu đi vội quá không kịp mua gì cho Yến Sương cả, áy náy quá! Hôm nay Yến Sương thế nào rồi cô?”
Mẹ của Yến Sương xua tay.
“Quà cáp làm gì cho bày vẽ ra, qua thăm nó là tốt rồi! Sáng nay Yến Sương vừa tỉnh, đã ăn được một chút cháo, giờ lại ngủ thϊếp đi rồi!”
“Vậy thì tốt quá ạ! Vết thương đã hồi phục chưa cô Hoài Yên?”, Điền Dã tỏ vẻ quan tâm.
Tôi cứ ngồi thừ người ra chả biết nói hì nữa. Tôi không biết mẹ của Yến Sương có tâm cơ như ba Yến Sương hay không, dù sao bà ta là vợ chắc hẳn phải biết không ít việc làm của chồng mình chứ!
“Đã đỡ 7,8 phần rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi thời gian thôi! Cậu này là Tử Duyệt đúng không? Cảm ơn cháu rất nhiều đã cứu Yến Sương nhà chúng tôi!”
Mẹ Yến Sương đưa tay nắm lấy tay tôi, đôi bàn tay bà ta lạnh cóng như nước hồ Lam Tịch siết chặt tay tôi đau buốt.
“Một lời cảnh cáo. Nhưng cảnh cáo gì thì tôi vẫn chưa rõ. Không được quen với Yến Sương? Không được đến gần Yến Sương? Tôi không hiểu ý bà ta với cái siết tay đó là thế nào!”
Tôi mỉm cười, cố nén đau.
“Dạ, Yến Sương là bạn chung lớp với bọn cháu mà. Thấy bạn gặp nạn cháu không thể không cứu!”
Hoài Yên nở một nụ cười lạnh lẽo. Gương mặt thoa phấn trắng như trứng gà bóc cùng với đôi môi đỏ rực tương phản khẽ nhếch lên của bà ta vẽ nên hình ảnh độc ác quái lạ.
“Nhưng mệnh trời khó cãi, cứu được một lần cũng không cứu được cả đời đúng không?”
Tôi ngớ người ra.
“Bà ta không muốn tôi nhúng tay vào việc của Yến Sương nữa. Nói cách khác là muốn tôi bỏ mặc cô ấy, lý do là gì? Không lẽ bà ta không phải mẹ ruột của Yến Sương?”
Trăm ngàn thắc mắc nảy ra trong đầu tôi. Người phụ nữ này thật sự âm hiểm đáng sợ, cùng với La Vân Trù đúng là cặp đôi trời sinh.
“Các cháu ngồi đây trông Yến Sương dùm cô một lát nhé. Cô đi gọt ít hoa quả ăn cho mát!”
Nói rồi không chờ chúng tôi đồng ý, Hoài Yên nhanh chóng cầm túi hoa quả bước ra bên ngoài.
“Điền Dã, chuyện này là sao? Cậu thấy thái độ của bà ta kì lạ không?”
Chờ tiếng bước chân đi xa dần tôi quay sang hỏi khẽ. Thật sự người cả cái thôn Trúc Tỉnh này chẳng có lấy một người bình thường.
“Ây dà, có lẽ tin đồn là thật. Yến Sương không phải là con ruột của Hoài Yên và La Vân Trù!”
Tôi đưa mắt nhìn Yến Sương gầy gò, xanh xao vàng vọt như tàu lá úa nằm trên giường bệnh. Chỉ mới mấy ngày mà cô trông khác hẳn, cả người không còn chút sức sống nào cả. Bà ta rốt cuộc chăm sóc thế nào mà từ một Yến Sương có da có thịt, hồng hào, khỏe mạnh thành ra thế này?
Khuôn miệng cười kì dị ban nãy của Hoài Yên khắc họa trong não tôi một suy nghĩ không tưởng khiến tôi bất giác rùng mình kinh hãi.