“Này, Tử Duyệt, cậu sao thế? Sao lại nằm ở đây?”
Tôi nghe tiếng gọi liền choàng tỉnh dậy, là Điền Dã gọi. Đây là đâu? Nhất thời tôi vẫn mơ hồ không rõ.
Ánh mặt trời chói chang đang chiếu thẳng vào hành lang bệnh viện, Điền Dã nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh tôi.
“Vậy là mình vẫn còn ở cái bệnh viện quái quỷ này. Nhanh như vậy đã sáng rồi sao!”
Đầu tôi nhức như búa bổ, mắt hoa lên vì chóng mặt, tôi chống tay xuống đất lồm cồm bò dậy.
“Đây là đâu vậy? Sao mình lại nằm ở đây?”
“Cái này không phải cậu rõ nhất sao, mình tối qua mang thức ăn vào cho cậu nhưng chẳng thấy đâu cả, tìm cậu khắp nơi, ai ngờ cậu lại chui vào khu điều trị bỏ hoang này mà ngủ cơ chứ!”
“Khu điều trị bỏ hoang, sao mình lại tới đây được. Lúc tối mình dự tính đi tìm Yến Sương nhưng bị lạc đường, sau đó còn gặp mấy người chết kì dị...! Mình còn tự hỏi sao bệnh viện gì mà vắng tanh, phòng bệnh cũng chỉ có phòng mình sáng đèn, bác sĩ, y tá chẳng thấy một ai cả.”
“Cậu đã đi tìm Yến Sương sao? Rốt cuộc đi thế nào sao lại lạc đến tận đây, khu điều trị từ thời chiến tranh đã bị dội bom chết rất nhiều người, có bác sĩ, y tá, cả bệnh nhân. Chính vì nhiều người nhìn thấy họ thường xuyên xuất hiện đi lại hệt như lúc còn sống nên chẳng ai dám đến làm nữa. Bệnh viện đành phải xây dựng thêm một khu mới, từ đó nơi này thành phế tích!”
“Ôi, đầu mình đau quá. Có lẽ tối qua mình đã gặp họ rồi nên mới bị dẫn đến tận đây!”
Điền Dã đưa tay đỡ tôi dậy.
“Thôi, đi về phòng đi rồi hẵng nói. Cậu nằm đây cả đêm không khéo ốm nặng hơn thì khổ.”
Tôi lắc đầu, xua tay trối chết.
“Không, mình không sao rồi. Tốt hơn hết mình nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn. Mình toàn gặp chuyện kinh dị, quái gở, sống không nổi nữa rồi!”
Điền Dã cùng tôi về phòng thì cũng vừa đến giờ thăm khám của bác sĩ, là một bác sĩ bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ nhưng không hiểu sao tôi lại tự kỷ ám thị, nhìn thấy anh ta tôi không rét mà run.
Vị bác sĩ kia nhìn thấy thái độ kì lạ của tôi liền hỏi.
“Cậu bị chứng ám ảnh bệnh viện à, sao đột nhiên nhìn thấy tôi lại sợ đến run người thế?”
Tôi ấp úng.
“Không, vốn dĩ tôi vẫn bình thường cho đến khi gặp sự cố ngày hôm qua. Tôi đã chạm mặt một y tá với cái đầu vỡ nát bét, óc rơi ra ngoài. Còn có một bác sĩ không hề có ngũ quan gì cả, cả gương mặt như tấm ván gỗ cháy xém. Chưa hết còn có căn phòng phẫu thuật kì lạ với những bác sĩ đang mổ người sống, trong đó có vị bác sĩ cầm trái tim dính đầy máu tươi đưa cho tôi nữa. Thật kinh khủng!”
Vị bác sĩ kia nhìn tôi cảm thông, thở dài.
“Vậy ra anh đã gặp “họ” rồi. Những bệnh nhân nào mới đến không biết quy tắc của bệnh viện chúng tôi sau 10 giờ đêm còn ra khỏi phòng thường gặp “bọn họ”. Thường thì nạn nhân sẽ bị che mắt dẫn đến khu điều trị bỏ hoang kia, đó chính là mồ chôn tập thể của những nạn nhân chiến tranh. Sau bao nhiêu năm trôi qua “họ” vẫn không thể nào siêu thoát được, cứ lảng vảng quanh khu vực đó thôi!”
Tôi vẫn không ngừng thắc mắc.
“Vậy tại sao bệnh viện này lại vắng vẻ đến như vậy. Ngoài phòng bệnh của tôi ra chẳng thấy một ai khác cả?”
“Bệnh viện này vốn dĩ chỉ là bệnh viện dã chiến, những bệnh nặng hơn đều đưa về bệnh viện tuyến trên, người dân ở thôn lại ưa chuộng những thầy lang vườn hơn là đến bệnh viện. Những người đến đây làm dần dần chán nản cũng chuyển đến nơi khác cả. Còn ai trụ lại thường vì lý do nào đó đặc biệt!”
Không biết tại sao miệng tôi tại vọt ra câu hỏi đó, câu hỏi mà tôi chẳng kịp suy nghĩ đã thốt lên.
“Vậy chắc hẳn anh cũng có lý do đặc biệt để ở lại nơi đây?”
“Đúng vậy. Một người thân của tôi đã mất ở bệnh viện này. Tôi luôn muốn gặp lại họ!”
Vừa nói vị bác sĩ kia vừa quay người rời đi. Tôi nghe một làn gió lạnh buốt thổi dọc sống lưng, liền lay Điền Dã.
“Anh ta nói vậy là sao? Người thân anh ta đã chết ở đây ư?”
Điền Dã lẳng lặng gật đầu xác nhận.
“Anh ta là bác sĩ chính ở bệnh viện này, tên là Tần Khải Lăng. Chuyện của anh ta cũng khá nổi tiếng, phải nói là câu chuyện truyền kỳ mà ai ở trong thôn cũng đều biết cả.”
“Anh ta cũng là người trong thôn sao?”
“Đúng vậy. Ba đời đều ở trong thôn Trúc Tỉnh, sau chiến tranh thì nhà anh ta bị thiêu rụi hết. Chỉ còn ba mẹ con anh ta thoát chết được. Cậu đã nhìn thấy người y tá với cái đầu nứt toác ra đúng không. Bà ta chính là mẹ của Khải Lăng!”
Tôi không thể tin vào tai mình, rõ ràng nhìn thoáng qua đó là một phụ nữ trẻ kia mà. Sao bà ta lại là mẹ của Tần Khải Lăng kia được. Nhìn anh ta cũng có vẻ hơn 30 tuổi rồi.
“Có nhầm lẫn gì không? Sao người phụ nữ đó lại là mẹ của anh ta?”
“Cậu thấy bà ta rất trẻ đúng không? Lúc bà ta chết đi thì Khải Lăng còn là một đứa bé, hai chị em Khải Lăng sau khi mồ côi mẹ được người bà con ở trên tỉnh cưu mang.”
“Vậy ra anh ta làm việc ở đây là vì muốn gặp mẹ mình sao? Chẳng lẽ bao năm qua anh ta vẫn chưa đạt được tâm nguyện?”
“Ừ, Khải Lăng là người mệnh dương, trái ngược với những người mệnh âm như Yến Sương nên trước giờ anh ta chưa từng gặp qua mẹ của mình!”
Tần Khải Lăng thật đáng thương! Người muốn gặp ma thì không được, người như tôi không cầu mà lại gặp những mấy lần!