Tôi lật đật đưa tay tắt điện thoại. Giọng nói bị bóp méo đi của La Phong rõ ràng không đáng sợ bằng giọng nói ma quái của Điềm Du. Tại sao ư? Tại vì tôi biết rõ ràng rằng cô ta đã chết rồi, hơn nữa theo như thú nhận của La Vân Trù thì chính tay ông ta còn đổi mạng của cô ta với Yến Sương.
Điềm Du vẫn lẩn quẩn đâu đó, cô ta chắc chắn sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Tôi đã nghĩ đến việc nhanh chóng trở về thành phố, Nhị Hà vẫn chưa có tung tích, ở thôn này thì quá nhiều kẻ hiểm ác, còn cả một oán linh không ngừng đến đòi mạng. Mà xui xẻo làm sao tôi lại vô tình dính vào việc này nữa chứ.
Trời đã bắt đầu sụp tối, hành lang bệnh viện vắng vẻ với ánh đèn vàng sáng thứ ánh sáng vàng vọt, hiu hắt. Mải suy nghĩ linh tinh, bây giờ tôi mới chợt nhận ra phòng bệnh này chỉ có duy nhất một mình tôi, mà từ lúc Điền Dã ở đây đến giờ hoàn toàn không hề xuất hiện bóng một bác sĩ hay y tá gì cả.
“Có khi nào đây là một bệnh viện ma hay không? Điền Dã ban nãy cũng không phải là Điền Dã thật?”
Ý nghĩ nhen nhóm trong đầu khiến tôi lạnh sống lưng. Nhớ đến điện thoại có thể gọi được ở đây nên tôi liền bấm số của Điền Dã, nhưng điện thoại vẫn reo ầm ĩ mà chẳng thấy ai nghe cả. Tôi bất lực thở dài.
Hay là sang thăm Yến Sương nhỉ? Bên đấy dù sao chắc cũng không neo người như bên chỗ của tôi.
Nghĩ là làm tôi lồm cồm ngồi dậy, với lấy áo khoác vẫn nhét vào chiếc ba lô để ở đầu giường rồi đi ra ngoài.
Ngoài ánh đèn trần tù mù thì chẳng có mấy phòng bệnh sáng đèn, mấy phòng cạnh phòng tôi hầu hết đều khóa cửa tắt đèn tối om om. Gió bên ngoài khá lớn, thổi từng trận vào đám rừng cây um tùm ở mé khuôn viên đối diện phòng bệnh xào xạc.
Tôi không hiểu tại sao nơi này lại vắng vẻ đến vậy, cả đoạn đường dài chẳng có lấy một bóng người. Hành lang càng đi càng dài hun hút, tôi không biết sang dãy A phải đi thế nào nữa, cũng không biết hỏi ai.
Đột nhiên từ đằng xa tôi nghe vọng tới bước chân trên nền gạch vang vang, kèm theo tiếng xe đẩy y tế ken két cọ trên sàn gạch và tiếng dụng cụ kim loại va vào nhau loảng xoảng.
“A, có người!”, tôi mừng thầm trong bụng vì rốt cuộc cũng tìm được người để hỏi thăm rồi.
Tôi nhanh chóng đi đến nơi phát ra âm thanh xe đẩy đó nhưng dường như càng lúc đi càng xa. Ngay lúc đang thất vọng thì tôi nhận ra mình đang đi đến giữa ngã ba, trên bảng hướng dẫn có một biển đang để hai chữ “nhà xác” khiến tôi lạnh gáy.
“Này, anh ở đây làm gì? Tìm ai?”
Tôi giật mình quay lại phía sau. Người này đứng sau lưng tôi từ lúc nào sao tôi không hề nghe tiếng bước chân cũng không hề cảm nhận được sự hiện diện của cô ta.
Một người phụ nữ có vẻ trẻ đội nón, mặc trang phục y tá với khẩu trang che kín mặt đang đẩy xe thuốc với giọng điệu lạnh lẽo hỏi tôi bằng thái độ bực dọc.
“Tôi, tôi đang tìm dãy A, có người thân của tôi đang nằm ở đó, mà lần đần tiên đến đây nên tôi bị lạc đường.!”
“Người thân của anh tên gì? Phòng bao nhiêu?”
Không hiểu sao tôi cảm nhận được sự hào hứng trong giọng nói của người nữ y tá kia.
“Tên La Yến Sương, phòng 6.04!”
Cô ta đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, sau đó cất tiếng cười khe khé kì dị, chỉ tay về hướng nhà xác nói với tôi.
“Hướng này này!”
Tôi bực tức nhìn cô ta, dù không muốn chỉ tôi thì thôi đi, tại sao lại trêu chọc người khác như thế chứ. Nhưng tôi chưa kịp phản ứng lại thì cô ta đã quay người đẩy xe đi, tiếng ken két của bánh xe nghiến xuống nền gạch tạo thành một âm thanh cực kỳ chói tai.
Từ ánh đèn hành lang tỏa xuống tôi có thể thấy đầu cô ta ở phía sau hộp sọ bị nứt toác ra, nhìn thấy cả phần não trắng hếu đang chực rơi ra ngoài, máu còn nhỏ tong tỏng xuống sàn, dần dần ướt đẫm cái áo trắng cô ta đang mặc tựa như một đóa hoa màu máu đang nở rộ.
“Ma…”, tôi hét lên rồi quay đầu chạy thục mạng, bất chấp phương hướng.
“Bốp” đầu tôi đập vào người đang rẽ từ góc khuất của hành lang đi đến đau điếng. Người đó cũng hét lên hoảng hốt.
“Này, cậu có mắt hay không vậy hả! Đi đứng phải nhìn đường chứ!”
“Anh mới là không có mắt đấy!”, tôi vừa bực mình vừa hoảng hốt nên không nghĩ gì mà hét lên.
Nhưng người tôi vừa đυ.ng phải cũng mặc áo blouse trắng lại rất bình tĩnh, không hề nói năng gì mà gỡ khẩu trang đang đeo ra, lạnh lùng nói.
“Đúng là tôi không có mắt, xin lỗi cậu!”
Tôi hét lên.
Ông ta đúng là không có mắt nhưng ngũ quan cũng không có nốt, một người “không mặt”. Nơi đáng lẽ là khuôn mặt chỉ là một tấm da nhăn nheo, chằng chịt vết bỏng cháy nham nhở.
“Cái bệnh viện quái quỷ gì thế này, ngay cả một người bình thường cũng không có!” , tôi hét khan cả giọng cũng không ai nghe.
Nhìn lại phía sau để xem người “không mặt” kia có đuổi theo không tôi mới từ từ đi chậm lại. Chạy trối chết nãy đến giờ rốt cuộc tôi cũng không biết mình đã lạc đến xó xỉnh nào rồi.
Phía trước có một phòng bệnh đang sáng đèn, tôi mừng như thấy phao cứu sinh giữa biển, ngay lập tức chạy đến. Nhưng có vẻ sai lầm mất rồi, đó là “Phòng giải phẫu”. Vừa nhìn thấy tôi một người mặc áo blouse trắng tay cầm dao mổ tay kia cầm một quả tim còn rỉ máu thoi thóp đập đi ra cửa, cất giọng ồm ồm vừa hỏi vừa chìa quả tim về phía tôi.
“Cậu tìm quả tim này à!”
Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào khứu giác khiến tôi choáng váng.