Tôi biết mình không còn sự lựa chọn nào khác đành hít một hơi thật sâu, nhảy ùm xuống hồ.
Vừa chạm vào dòng nước lạnh lẽo, một ngụm nước hồ ọc vào miệng tôi tanh tưởi. Mùi máu tràn ngập giác quan khiến tôi ho sặc sụa.
Tôi cố căng mắt ra nhìn, dù hai mắt cay xè. Nhờ có nhúm cỏ khô đang ngậm trong miệng mà tôi không cảm giác lạnh cóng như lần trước nữa. Tôi lặn hụp trong bóng đêm nhờ nhờ.
Có vật gì đó mềm mại như rêu vướng vào chân tôi đột ngột, tôi vùng ra, cố đạp trên đám rêu đó để thoát ra. Dõi theo vệt máu loang có thể nhận thấy Yến Sương đang ở đâu đó gần vị trí này. Nhưng màn nước thâm sâu khiến tôi hoàn toàn mù mờ, hai tai ù đặc đi.
Tôi đưa tay chạm vào đám rêu đó...nhưng không, đó là tóc, tóc người. Từng mảng tóc ướt rượt, trơn tuột trượt qua kẽ tay tôi.
Tôi hốt hoảng hụp xuống sâu hơn, một cơ thể đang dần chìm xuống đáy hồ.
“Yến Sương, đúng là cô ấy rồi!”
Nhưng sự vui mừng của tôi không không tày gang. Yến Sương mềm oặt đi, trên bụng một vết thương lớn đang ướt đẫm máu tươi dần dần loang ra. Tôi dùng hết sức bình sinh để kéo Yến Sương bơi trồi lên mặt nước nhưng dường như bất khả thi.
Cả cơ thể Yến Sương nặng như đá tảng, trì xuống, không hề nhúc nhích dù chỉ một phân. Tôi nôn nóng lặn xuống sâu hơn, có thể chân của cô vướng vào đá hay vậy gì đó dưới đáy hồ nên mới nặng đến thế. Tôi chỉ lo lắng không biết mình trụ được đến bao lâu.
Một khối đen kịt đang ghì chặt chân của Yến Sương, tôi cứ ngỡ mình đang hoa mắt. Thứ đó tựa như một khối bùn dày đặc, đen bóng, nhớt nhẫy, bơi càng đến gần tôi càng ngửi thấy mùi tanh hôi như mùi xác chết đang phân hủy toát ra từ nó.
“Cái quái quỷ gì vậy nhỉ?”
Tôi rút con dao thủ sẵn trong áo khoác của mình ra, bơi tiến sát gần hơn.
Khối đen đó tụ hình lại như hình dạng của một con người, những cánh tay đen đúa của nó vẫn bám chặt lấy Yến Sương, thấy tôi, nó giương những cặp mắt nhỏ ti hí đỏ hực như máu ra nhìn, phát ra âm thanh hừ hừ đe đọa.
Tôi không do dự nhào đến đâm một nhát vào khối đen quái dị đó, nhát dao tựa như đâm vào bùn nhão, một dòng nước đen hôi thối trào ra, bám vào chân tôi nhớp nhúa. Sinh vật đó cứ thế nhân ra, một cơ thể mới từ dòng nước đen vươn những xúc tu bám lấy tôi.
Tôi vẫy vùng trong tuyệt vọng, đám bùn đen đó không ngừng lớn lên, tôi nhận ra thứ nuôi chúng chính là máu của Yến Sương. Những cái miệng háu đói không ngừng nuốt lấy nuốt để từng ngụm máu lớn chảy ra từ cơ thể của cô một cách tham lam.
Tôi giơ con dao sắc nhọn trong tay lần nữa chém vào đám bùn đen đó, bơi ngược lên trên, lấy áo khoác quấn lấy vết thương trên người của Yến Sương. Cô vẫn đang nhắm nghiền mắt, gương mặt xám xịt.
“Cố lên, anh nhất định sẽ cứu em!”
Tôi đã chặn dòng máu liên tục chảy ra nhưng đám bùn đen kia vẫn còn bám víu vào chân chúng tôi. Tôi chém liên tục vào chúng, đồng thời kéo Yến Sương thoát khỏi đó. Vẫn trì nặng nhưng không có máu nuôi dưỡng chúng đang dần yếu đi.
Thừa cơ hội này tôi đẩy Yến Sương lên phía trên mặt nước. Sức lực của tôi dần dần cạn kiệt, mớ cỏ Đàm Ngân cũng đang mất đi tác dụng. Cả cơ thể tôi lạnh buốt giá, não dường như đóng băng tê liệt. Trong khoảnh khắc sinh tử này tôi chỉ còn biết cố gắng hết sức mà thôi.
Tôi lấy đà dùng hết sức bình sinh nâng Yến Sương thoát khỏi khối đen nhầy nhụa vẫn ngoan cố đeo bám kia.
Chúng tôi ngoi lên khỏi mặt nước, tôi cố gắng nhấc cả người Yến Sương lên rồi đẩy cô ngã vào trong thuyền của lão Thọt.
“Lão Thọt, giúp chúng tôi với. Yến Sương mất nhiều máu quá, giúp tôi đưa cô ấy lên thuyền với!”
“Rồi, rồi, tôi giúp cậu một tay!”, lão Thọt đưa tay kéo Yến Sương vào khoang thuyền.
Mắt lão đột nhiên trợn trừng.
“Cậu cõng theo cái gì trên lưng vậy hả? Bóng đen đó là thứ quái quỷ gì?”
Tôi cũng hốt hoảng không kém, tôi không hề biết nó là thứ gì, chỉ biết cơ thể mình dần dần lạnh hơn, cả người nặng trì như đeo gông cùm. Tay tôi bám vào mạn thuyền không còn chút sức lực.
Tôi thấy mình đang dần rơi trở xuống nước. Lần này tôi mất đi phản xạ, nước hồ cứ ọc vào mũi, vào tai liên tục, hai mắt tôi tối đi, cay xè. Văng vẳng phía trên bờ có tiếng lao xao nhưng tôi chẳng nghe gì nữa cả. Bóng đen kia đang nuốt chửng lấy tôi.
Tôi không hề biết lúc này La Vân Trù cũng vừa đến, nhìn thấy vị cứu tinh, lão Thọt hét lớn.
“Ông La, mau gọi người đến đây. Không hay rồi , con gái bị thương nặng lắm!”
La Vân Trù nghe thấy thế liền hốt hoảng nhảy xuống hồ, cứ thế người chèo người đẩy chiếc thuyền cập bờ.
“Sao con bé lại bị thương nặng như thế này?”
“Nó bị kéo xuống hồ đấy, may có có cậu trai kia giúp. Nhưng hiện giờ tới phiên cậu ta bị kéo nên không biết sống chết thế nào!”
“Lão Thọt, ông giúp tôi quay trở lại giữa hồ xem chừng cậu ta được không. Tôi phải đưa Yến Sương đi bệnh viện đã. Sẽ có người tới giúp ông ngay.”
“Oán linh, tôi làm sao chống lại oán linh để cứu cậu ta đây!”
La Vân Trù không chần chừ tháo dây chuỗi trên cổ xuống đeo vào cổ lão Thọt.
“Dây chuyền Kim Sơn có tác dụng trừ yêu ma này hi vọng có tác dụng. Ông mau quay lại đi, may ra còn cứu cậu ta được một mạng!”
Nói xong La Vân Trù bế con gái nhanh chóng rời đi.