- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Biển Cây Tăm Tối
- Chương 22: Máu Loang Mặt Nước
Biển Cây Tăm Tối
Chương 22: Máu Loang Mặt Nước
Điền Dã đứng chắn giữa La Phong và tôi, gã béo nóng nảy quay ra sau ra hiệu.
“Cậu nhanh chóng rời khỏi đây đi, chạy đến bờ hồ hôm bữa mà cậu bị rơi xuống tìm xem có Yến Sương ở đó không. Giờ mình cản La Phong trước. Sau khi gặp Yến Sương rồi thì tìm người tới cứu viện cho mình. Nhanh, chạy đi!”
Tôi hít một hơi dài, nấn ná.
“Cậu dám chắc cậu sẽ cản được La Phong chứ? Hắn ta không tầm thường đâu.”
“Nhanh, chạy trước khi hắn tóm được cả hai đứa!” vừa nói Điền Dã vừa xô tôi ra xa.
Không do dự nữa, tôi quay đầu về hướng hồ Lam Tịch chạy một mạch. Chạy đi rồi tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng la hét không ngừng của La Phong.
“Trước đây Điền Dã đã học võ qua, lên đai cũng kha khá, có lẽ cậu ta sẽ chống chọi được thôi”, tôi thầm cầu nguyện trong lòng.
Trời về khuya càng thanh vắng, sương mù xuống càng dày đặc hơn, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy bất kỳ động tĩnh hay tiếng la hét cầu cứu gì của Yến Sương cả. Trước mắt tôi đột nhiên lóe sáng. “Là con dao ban nãy mà Điềm Du tính đâm tôi, sao nó lại ở đây?”
Tôi bất giác cầm nó lên, con dao lạnh ngắt. Tôi không hề do dự nhét nó vào áo khoác, có lẽ sẽ có lúc cần dùng đến.
Tim tôi đập thình thịch trong l*иg ngực. Chỉ mới có mấy ngày mà chúng tôi gặp phải không biết bao nhiêu chuyện quái dị xảy ra khiến tôi quay cuồng như chong chóng không biết giải quyết thế nào.
Nhìn thấy mấy khóm cây tiêu nương um tùm xen lẫn hơi nước lạnh buốt giá phảng phất xung quanh tôi đoán mình đã đến bờ hồ rồi.
Tôi men theo những tán cây lòa xòa đi đến chòi của lão Thọt. Giữa đêm đen một ánh lửa nhỏ nhoi cũng khiến người ta yên tâm hơn, huống chi lão Thọt cũng từng cứu mạng tôi một lần, lão cũng không hẳn là người xấu.
Tôi đi đến trước căn chòi lá lụp xụp của lão Thọt, căn chòi rách bươm không hề có cửa, một ánh đèn le lói bên trong cùng tiếng ngáy ro ro. Tôi đoán lão đã ngủ say rồi. Tôi đánh bạo lên tiếng, đồng thời gõ vào cái phèn la treo trước cửa. Cái mà tôi đoán nó thay cho chuông cửa.
“Lão Thọt ơi, cứu người với!”
Lần trước vì sơ suất mà tôi bị ngã xuống hồ, còn lần này tỉnh táo tôi lại không dám nhảy xuống dưới nước nữa. Cái cảm giác tê buốt đến tận từng tế bào, ngấm sâu vào xương tủy khiến tôi run sợ.
Nghe mọi người trong thôn bảo nhau rằng lão Thọt tuy dở điên dở tỉnh nhưng lại rất rành rẽ hồ Lam Tịch này. Lão có một chiếc thuyền chuyên dùng để câu cá, bắt ếch nhái trên hồ. Thỉnh thoảng có người chết đuối thì giúp vớt xác, không cần trả tiền gì cả mà chỉ cần cho lão một ít thức nhắm với một cút rượu là đủ.
Nghĩ rằng lão vẫn chưa nghe thấy, tôi lại gõ phèn la ầm ĩ một thôi một hồi nữa. Sau đó có tiếng lục đυ.c từ bên trong phát ra, cùng với tiếng quét đất loẹt xoẹt, lão Thọt xuất hiện ở cửa chòi với mái tóc xơ xác, gương mặt nhàu nhĩ, giọng vẫn còn ngấm hơi men lèm bèm.
“Nhóc con, mày là ai? Tìm lão đây có chuyện gì?”
“Tôi là bạn của La Yến Sương, cô ấy bị oan hồn của người bị chết đuối dưới hồ Lam Tịch kéo đi. Ông có thể giúp tôi tìm cô ấy không?”
“Con gái nhà họ La à? Oan hồn nào kéo nó đi, đừng nói là Điềm Du nhà họ Tôn đấy!”
“Đúng rồi, sao ông biết?”
Lão Thọt gãi cái đầu trắng như bông gáo bằng mấy ngón tay cáu bẩn, lẩm nhẩm.
“Con bé Điềm Du đó rõ ràng đã thành oán linh quỷ ở hồ rồi. Con bé họ La bạn của chú mày mà bị kéo đi thế khả năng tìm thấy chỉ còn là xác không hồn mà thôi!”
Tôi rùng mình, không dám tưởng tượng Yến Sương với hai hốc mắt trống rỗng cùng khoang bụng đầy máu hiện ra trước mắt mình. Chỉ có thể hết mực van xin lão Thọt, còn nước còn tát mà thôi.
“Xin ông, ông muốn tiền bạc hay thứ gì tôi cũng đưa, nhưng cầu xin ông giúp một lần..dù cho là xác chết hay người sống tôi cũng nhất định tìm được Yến Sương.”
Lão Thọt cũng có vẻ mềm lòng. Lão đưa hai ngón tay lên ra giá.
“Khuya khoắt thế này rồi. Hôm sau đem cho ta một con gà nướng với hai cút rượu là được. Đi thôi!”
Lão đưa tay choàng cái áo tơi chằm bằng lá lên người, đội một chiếc nón rách sùm sụp rồi khoát tay bảo tôi đi theo lão.
Tôi gật đầu, hối hả đi theo lão Thọt.
Chiếc thuyền của lão Thọt cũng khá ọp ẹp, chỉ có hai người mà đã thấy chông chênh, khó khăn lắm tôi mới giữ được thăng bằng. Lúc trên bờ hồ thì vẫn đứng gío nhưng thuyền vừa được chèo ra gần đến giữa hồ thì bỗng xuất hiện một cơn cuồng phong, từng trận gió to quất ràn rạt vào mặt ê buốt. Lão Thọt nói như hét với tôi.
“Có điềm gở rồi đây! Sắp tới cậu tự lo liệu đi, lão đây chỉ gíup cậu được đến giữa hồ thôi. Đây, một ít cỏ Đàm Ngân này có tác dụng giữ ấm cơ thể, cho cậu đấy! Ngậm vào thì không bị hàn thủy xâm nhập!”
Nói đoạn lão Thọt thảy cho tôi một gói nhỏ bọc trong túi vải cũ kỹ, tôi mở ra bên trong là một nhúm cỏ khô queo có mùi ẩm mốc như mùi rêu.
“Ông lão, cái này ngậm đến khi lên khỏi mặt nước à, nó có mùi kỳ lạ lắm?”
“Ừ, quý hiếm lắm đấy! Thấy cậu sắp đi vào Quỷ Môn quan tôi mới bấm bụng cho cậu chứ không dễ gì hái được cỏ này đâu. Nhanh đi, không kịp nữa rồi!”
Vừa nói lão Thọt vừa nhìn xuống nước. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn một màu xanh thẫm đột nhiên nổi lên một mảng đỏ rực, mùi tanh nồng xộc vào khứu giác khiến tôi choáng váng. Vết máu trên mặt nước ngày càng lan rộng hơn.
Lão Thọt nhìn tôi trân trân. Môi lão mấp máy mấy từ mà tôi kinh hoảng.
“Cậu nhảy xuống đi, kẻo không kịp nữa rồi!”
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Biển Cây Tăm Tối
- Chương 22: Máu Loang Mặt Nước