Yến Sương đưa tay nhìn đồng hồ, cô sốt ruột giục bọn tôi.
"Bọn anh nhanh lên coi, sắp tới phần thuyết trình của chị Thanh Châu rồi đấy, em nhất định phải xem bài của chị ấy, lần này chắc chắn rất là hoành tráng rồi. Cả lớp chị ấy vẫn chưa ai nhìn thấy qua đâu, nghe nói chỉ có thầy hướng dẫn tốt nghiệp biết thôi, thật là làm người khác tò mò!"
Ánh mắt của Yến Sương tràn ngập sự ngưỡng mộ đối với đàn chị, Thanh Châu là 1 sinh viên xuất sắc và khá nổi bật ở trường tôi. Chị học trước chúng tôi 1 khóa, ngoài ngoại hình xinh đẹp, khả ái với mái tóc dài tha thướt chị còn nổi tiếng với phong cách cá nhân đặc biệt và những hoạt động sôi nổi. Tôi cũng gặp Thanh Châu 1 vài lần trong những buổi chấm bài của khoa vì khoa tôi vốn neo đơn chẳng có mấy sinh viên theo học nên sinh viên mới cũ hầu như đều biết rõ nhau cả. Thanh Châu cũng luôn luôn là đề tài bàn tán của khoa tôi vì bạn trai chị là 1 nhà làm phim trẻ vừa giàu có vừa giỏi giang, anh ta vốn dĩ cũng xuất thân từ trường tôi ra, dù vậy xung quanh Thanh Châu không hiếm những “cây si” theo đuổi.
"Đi thôi." Tôi vẫy vẫy tay với Yến Sương và Điền Dã.
Thang máy khu B của trường sáng nay chật ních những người là người, cả 1 hàng dài dằng dặc chẳng thấy điểm dừng. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, đã đến muộn thì chớ lại còn phải xếp hàng thế này thì đến bao giờ mới đến được hội trường B cơ chứ. Không khéo lúc chúng tôi đến được hội trường thì mọi người cũng đã giải tán cả rồi!
Điền Dã nãy giờ lo bấm điện thoại liên tục, vừa ngẩng lên nhìn thấy rồng rắn xếp hàng phía trước thang máy liền ngao ngán thở dài. “Trời thì đang trưa nắng nóng bức thế kia mà chui vào biển người đó chẳng khác nào cực hình.”
"Có cách nào đi nhanh hơn không chứ kiểu này đến trưa bọn mình cũng chưa chắc lên được đến hội trường. Thầy Giang Bình chắc đã điểm danh mất rồi. Thật là công cốc!"
Yến Sương chợt nhớ ra, khu A của tòa nhà cũng có 2 thang máy song song nhưng lại vắng hơn hẳn, ít người đi sang đó. Một phần do cấu trúc của tòa nhà hình chữ thập, khu B và khu A lại ở cách xa nhau, tính ra là đầu nam đầu bắc nên tuy nối nhau bởi hành lang và cầu thang bộ dài nhưng hầu như lại chẳng ai đi. Sinh viên vốn đã lười di chuyển, từ bãi xe đi lên là ngay cổng chính có thang máy đi thẳng lên lớp học phía trên nên chẳng ai buồn đi qua thang máy khu A xa xôi nữa.
"Ý hay đó, chúng ta qua đó đi cho vắng. Dù sao tận tầng 12 thì đi bộ cũng phê lắm". Tôi nhanh chóng đồng ý với Yến Sương, kéo tay Điền Dã đi.
Ba người chúng tôi băng qua hành lang dài để đi đến phía bên kia của khu học thực hành máy tính. Đợt này đang vô mùa tốt nghiệp nên bọn sinh viên mới nhập học tranh thủ giáo viên bận hướng dẫn tốt nghiệp nên trốn học liên miên, phòng máy tính chỉ thưa thớt vài ba mống đang ngồi. Mà hầu như cũng chỉ là lên mạng chơi game hay lướt mạng xem linh tinh chứ chẳng đứa nào chịu học hành đàng hoàng.
"Ôi, bọn đàn em sướиɠ thật đấy! Học hành cứ thong thả kiểu gì. Chả bù với bọn mình phải đầu bù tóc rối học ngày cày đêm vẫn không kịp thở." Yến Sương than vãn.
"Chẳng phải đồ án của em cũng đã lên tương đối ổn rồi sao. Em còn than gì nữa chứ?" Tôi cảm thán.
"Đúng là vậy nhưng thầy hướng dẫn vẫn chưa hài lòng, em vẫn đang sửa đây. Còn lần duyệt thử nữa mới quyết định được mà.!"
Trước mắt bọn tôi, hàng lang khu A đúng là vắng lặng thật, trước cửa thang máy chẳng có lấy 1 bóng người. Yến Sương reo lên thích thú.
"Thấy chưa, em nói mà. Bên này chẳng ai đi cả."
"Xì. Biết em thông minh rồi, không cần khoa trương vậy chứ?" Điền Dã bĩu môi.
"Em cứ thích khoa trương thì sao? Không quan tâm đến lời anh nữa. Chúng ta có thang máy để đi là tốt rồi, còn hơn xếp hàng rồng rắn chầu chực bên kia."
Tôi không để ý đến cuộc tranh cãi của bọn họ nhanh chóng bước đến bấm thang máy. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, 3 người bọn tôi vội bước vào trong, Yến Sương đưa tay bấm tầng 12. Không khí bên trong thang máy có vẻ quái lạ thế nào đấy mà tôi không lý giải được, vừa lành lạnh lại vừa ngột ngạt bức người trong khi bên ngoài trời khá nóng bức. Điền Dã vốn to béo lại bị chứng sợ không gian hẹp nên thang máy vừa lên đến tầng 4 đã bức bối khó chịu, hắn lảm nhảm.
"Này, 2 người có cảm thấy khó chịu không?"
"Ừ, mình cũng cảm thấy khó thở thế nào đấy! Chắc do không gian kín quá rồi."
Khi cả ba đang nháo nhào thì đột nhiên cửa thang máy bật mở. Điền Dã là người đứng gần cửa nhất liền thò đầu ra xem.
"Ủa, đã tới đâu nhỉ, đây là tầng mấy?"
Tôi nhìn vào bảng điều khiển thì thấy hiện giờ là ở tầng 10, mà tầng 12 mới là khu hội trường.
"Mới tầng 10 thôi, bên ngoài chẳng có ai hết, mà chỉ có ba chúng ta trong thang máy thì ai là người bấm tầng 10 cơ chứ!"
Tôi nói giữa chừng thì ngưng bặt, cái suy nghĩ tiếp sau làm tôi hơi ớn lạnh. Tầng 10 là khu vực chuyên đặt mẫu vẽ hình họa của toàn khoa Hội họa với 1 thư viện riêng, bình thường cũng có đông người đến lắm mà nhỉ. Sao giờ lại vắng tanh vắng ngắt thế này! Thang máy vang lên tiếng "tít, tít" báo hiệu chờ quá lâu.
Tôi liền quát Điền Dã. "Này, cậu có thôi hóng hớt không hả, thang máy kêu rồi kia kìa."
Nghe tôi nói thế, Điền Dã ngay lập tức đứng nép vào trong. Trong khoảnh khắc thang máy từ từ đóng lại, tôi chợt thấy hình như ở góc cuối hàng lang có 1 cô gái mặc váy đỏ đang đứng cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che kín không thấy rõ mặt.
"Quái, hay mình hoa mắt nhỉ, bị câu chuyện của gã béo này ám quá rồi đây mà!" Tôi dụi dụi mắt thầm nhủ.
"Cậu sao thế?" thấy dáng vẻ của tôi Điền Dã liền thắc mắc.
"Cậu có nhìn thấy cô gái váy đỏ đứng ở góc hành lang thư viện không?" Tôi hỏi
"Không, mình nhìn cả buổi trời mà có thấy gì đâu chứ" Điền Dã lắc lắc đầu.
"Em thì chả thấy gì đâu đừng có hỏi em, anh nhát gan thế, chưa gì đã bị câu chuyện của Điền Dã dọa mất mật rồi à." Yến Sương theo thói quen lại trêu chọc tôi.
"Anh thấy thật mà, hai người không tin thì thôi!" Tôi bực tức chống chế.
Thấy tôi cáu giận, Yến Sương không cười nữa, cô tìm cách nói lảng sang chuyện khác.
"A, tới tầng 12 rồi này. Mau ra thôi!"
Chúng tôi bước ra khỏi thang máy thì tình cờ thang máy bên cạnh cũng đột ngột bật mở. Là Thanh Châu, hôm nay cô diện một chiếc áo lụa màu thiên thanh rất trang nhã, mái tóc dài ngang eo thả ra điệu đà. Trông thấy bọn tôi Thanh Châu có vẻ ngạc nhiên.
"Chào, bọn em cũng đến xem trình đồ án à?"
"Dạ, chuẩn bị tới chị Thanh Châu phải không? Em nôn nóng xem quá, nhất định là rất xuất sắc rồi." Yến Sương cực kỳ phấn khích khi nhìn thấy thần tượng của mình.
Thanh Châu mỉm cười."Còn 4 người nữa là tới chị nên cũng không vội lắm đâu!"
"Dạ, vậy bọn em đi cùng với chị nhé!" Yến Sương hào hứng đề nghị.
"Đi hướng bên này này!" Thanh Châu đi lên trước vẫy tay, chỉ bọn tôi ngã rẽ đi vào hội trường B ở hướng bên phải.