Thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện của tôi, Điền Dã liền nhanh chóng xoa dịu.
“Này, không phải cậu vẫn luôn muốn điều tra La Phong hay sao, đây chính là thời cơ tốt nhất để tìm hiểu đấy, không cần phải tốn hơi sức thăm dò. Mình đã thay cậu đồng ý cậu còn không cảm ơn mình!”
Tôi lườm gã béo đến cháy mặt.
“Mình không nói không điều tra, có điều cậu không thấy thái độ của La Phong rất kỳ lạ hay sao, tự nhiên lại rất nhiệt tình với bọn mình. Hơn nữa làm gì mà trùng hợp đến vậy, cậu không nghĩ đến khả năng La Phong đã nghe ai đó mách lẻo về việc chúng ta biết được bí mật của ông ta nên liền tìm cớ thủ tiêu chúng ta hay sao?”
“Làm gì mà nghiêm trọng đến thế. Bữa cơm tối này còn có cả nhà Yến Sương, La Phong sao dám ra tay với chúng ta!”
Vẫn là Điền Dã không sợ trời không sợ đất, tôi cũng không có cách nào thuyết phục cậu ta. Trong lòng tôi chỉ là có một dự cảm không lành, nhất định có bẫy gì đó mà chúng tôi không thể nào lường trước được.
“Ông ta nói đãi chúng ta món đặc sản của thôn Trúc Tỉnh vậy món đó là gì vậy?”, tôi vẫn không từ bỏ nghi ngờ của mình.
Điền Dã gãi tai, ra chiều suy nghĩ.
“Trong thôn bình thường hay ăn mấy món lẩu cá với rau rừng, nấm Hoàng Tử,...còn gì nữa nhỉ?”
“Mình nghi ngờ cậu không phải người thôn này đấy. Có món đặc sản gì cũng không nói được!”, tôi phủi tay chán nản.
Dù sao thế chúng tôi cũng là cá nằm trên thớt rồi, chỉ biết đến đâu đối phó đến đó thôi.
Hôm nay mới hơn năm giờ chiều mà trời đã sâm sẩm tối. Tôi cùng Điền Dã quyết định đến nhà La Phong sớm một chút, bản thân cũng muốn phòng bị nhưng lại chẳng biết đối phương hạ con cờ nào để mà thủ thân trước cả, cứ mù mờ như đi giữa đêm ba mươi.
“Nào nào, vào bàn ngồi đi các chàng trai!”
Nhìn thấy chúng tôi đến cửa La Phong đã hồ hởi gọi. Bên trong còn có ba mẹ Yến Sương, thím Tú Bình, với mấy người đàn ông trung niên xem ra cũng là họ hàng nhà Yến Sương.
Chúng tôi liền gật đầu chào, ngồi vào bàn theo hướng dẫn của La Phong. Thấy đông người tôi cũng yên tâm hơn hẳn, thầm nghĩ La Phong chắc sẽ không động thủ ở nơi này đâu.
Trên bàn bày ra mấy món nướng kỳ lạ, với một bình rượu to không biết là rượu gì. La Phong cũng ngồi vào bàn, rượu vào làm cả gương mặt ông ta đỏ phừng phừng, trái hẳn với thái độ lạnh lẽo mọi khi, La Phong vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói cười hỉ hả không ngớt.
“Này, cậu là Tử Duyệt đúng không, chưa từng đến thôn chúng tôi bao giờ thì nhân cơ hội này nếm thử món ếch nướng với nấm Hoàng Tử này đi. Đặc sản đấy, không nơi nào có được món ếch béo ngậy ngon tuyệt cú mèo này đâu!”
Điền Dã nghe nói vậy cũng tò mò gắp ngay một gắp to, vừa cho vào miệng vừa hỏi.
“Chú La Phong, món này quả thật rất ngon, là ếch bắt được ở đâu vậy? Mấy năm nay hạn hán liên miên, kiếm được ếch vừa mập vừa ngọt thịt như vầy thật hiếm, đúng là mỹ vị nhân gian.”
La Phong nháy mắt, vừa rót rượu vào ly cho từng người vừa khề khà kể. Mà miếng ếch nướng kia tôi vừa đưa vào miệng, cảm giác buồn nôn đã dâng lên khiến tôi suýt chút nữa thì phun ra. Tôi nhìn sang thấy vẻ mặt của mọi người trong bàn hầu như ai cũng hoảng loạn, chắc cảm giác cũng như tôi lúc này.
“Ếch này bắt ở hồ Lam Tịch đấy, lão Thọt công nhận chuyên nghiệp thật sự. Nhờ có lão mà chỉ trong buổi chiều đã bắt được một túi to! Ếch này nhắm với rượu nhộng ong non thì còn gì bằng.!”
Thím Tú Bình là người phản ứng đầu tiên.
“Sao anh lại dám bắt ếch ở hồ Lam Tịch, hồ đó...hồ đó không phải đầy người chết đuối sao. Ai mà biết bọn ếch nhái ở đấy đã ăn những gì?”
Không đợi cho La Phong trả lời, ba của Yến Sương – La Vân Trù cũng tiếp lời.
“Anh Phong, em nghe nói lão Thọt đã ăn quá nhiều ếch nhái chứa oán khí ở hồ Lam Tịch nên mới thành ra dở điên dở dại như vậy. Em thấy hay là mình đừng ăn món này nữa, để Hoài Yên nhà em chiên một ít vịt lạp cho anh em mình nhắm rượu.”
La Phong nghe mọi người đả kích món ăn của ông ta thì không kiềm được tức giận. Đập bàn một cái, làm mấy ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Mấy người bớt ăn nói hàm hồ đi. Làm gì có chuyện ăn ếch ở hồ Lam Tịch mà hóa điên được chứ. Nhìn tôi đi, tôi vẫn ăn hàng tuần trong mấy năm nay mà có vấn đề gì đâu chứ!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên trầm xuống hẳn. Tôi không dám động đến món ếch nướng nữa, nhưng nhìn trên bàn cũng toàn mấy món lạ lùng, bụng thì réo lên òng ọc nên tôi cứ nhìn gã béo và Yến Sương ăn gì thì tôi ăn nấy.
“Anh ăn thử món nấm sữa này đi, ngon lắm đấy!”
Biết tôi bị La Phong dọa cho kinh hãi với món đặc sản của ông ta nên Yến Sương nhanh trí mời tôi ăn món khác.
Nhưng sao món này có chút kì lạ, vừa nhai tôi vừa thấy cảm giác tê đầu lưỡi khó hiểu nên không dám ăn nữa. Mấy người đàn ông có rượu vào bắt đầu náo loạn. Đột nhiên thím Tú Bình sau câu góp ý ban nãy vẫn im lặng ăn uống bình thường lại ngã sóng soài ra đất, gương mặt tím tái đi.
“Tú Bình, Tú Bình bị bất tỉnh rồi, anh La Phong mau đến xem sao!”
Mọi người bắt đầu hoảng loạn, mẹ của Yến Sương chạy vội đến đỡ Tú Bình thì thím đã bắt đầu thở dốc, người cứ run lên từng đợt.
Trong đám chỉ có duy nhất La Phong là thầy thuốc nhưng nhìn biểu hiện của ông ta chẳng có chút nào tỉnh táo, hai mắt đã bắt đầu dại đi. Ông ta chỉ tay vào thím Tú Bình, vừa cười khùng khục vừa nói bằng cái giọng the thé.
“Cho con quỷ ăn nói linh tinh này chết đi! Hahahaha.”
Ba của Yến Sương không kiềm được liền nhào đến lay lay La Phong.
“Anh Phong, anh mau tỉnh lại đi. Ai đó đi lấy thuốc giải rượu đi. Anh mau cứu Tú Bình đi, chị ấy sắp không qua khỏi rồi!”
Chúng tôi cuống cuồng lục lọi khắp phòng thuốc để tìm thuốc giải rượu nhưng hoàn toàn không tìm thấy.
Lúc này thím Tú Bình đã bắt đầu nôn ra máu.