- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Biển Cây Tăm Tối
- Chương 18: Nhị Hà Mất Tích
Biển Cây Tăm Tối
Chương 18: Nhị Hà Mất Tích
“Cậu đang có ý nghĩ là La Phong làm à?”, Điền Dã nhận ra thái độ ngập ngừng của tôi.
“Ừ, không phải ông ta là người được lợi nhất khi ông La mất đi hay sao, chưa kể lúc đám tang diễn ra ông ta còn giở trò nữa chứ. Chắc chắn trong rượu đã thêm vào thành phần kỳ quái nào đó khiến cho xác chết bị co rút lại gây ra hiện tượng bật ngồi dậy như chúng ta đã thấy. Còn vị sư thầy kia vẫn chưa xác định được có phải là người của ông ta hay không nhưng lời nói gì mà mất nửa linh hồn là biến thành ác linh chứ? Nghe quá hoang đường.”
“Ở đây nhiều tai mắt của La Phong lắm, cậu không nói linh tinh được đâu. Về nhà mình trước đi đã!”
Tôi nhận ra sự lo lắng trong giọng điệu của Điền Dã, có lẽ thế lực của La Phong ở thôn này không hề đơn giản. Còn có thể nói là một tay che trời.
Vừa về đến nhà của Điền Dã thì điện thoại của tôi reo ầm ĩ, là Trịnh Kháng gọi.
“Có chuyện gì vậy nhỉ?”
“Alo, Tử Duyệt nghe đây, gọi có chuyện gì vậy Trịnh Kháng?”
“Nhị Hà, Nhị Hà mất tích rồi!”
“Cái gì, sao tự nhiên mất tích, cậu ta mất tích bao lâu rồi?”
Điền Dã nghe tôi hét lên trong điện thoại liền chạy đến bên cạnh nghe ngóng.
“Từ lúc hai cậu đi về quê thì đã không thấy Nhị Hà về ký túc xá, đến nay cũng đã hơn bốn ngày rồi! Điện thoại cũng vất ở giường không hề đem theo, đồ đạc cũng không thấy suy suyển gì.”
Tôi thấy lo lắng trong lòng, dù sao Nhị Hà cũng là tân sinh viên, quê cũng ở rất xa cậu ta không thể vì quá hoảng sợ mà bỏ đi ngay lặp tức không mang theo gì được. Ngay cả điện thoại cũng bỏ lại thì chẳng phải không hợp lý hay sao?
“Bình tĩnh đi Trịnh Kháng, ngày mai bọn mình đã về lại thành phố rồi. Mình và Điền Dã sẽ cùng đi tìm Nhị Hà với cậu!”
An ủi Trịnh Kháng là vậy nhưng tôi biết không thể nào cậu ta bình tĩnh được. Hiện tại phòng ký túc xá bấy giờ chỉ còn mình cậu ta. Với cái không khí ma mị từ sau cái chết của Hồng Dương thì có cho vàng tôi cũng không dám ngủ lại đó một mình nữa là.
“Mình sẽ dọn ra ngoài ở một thời gian, đợi hai cậu về đi rồi tính. Không khí ký túc xá cứ thế nào đấy, mấy hôm nay mình không ngủ được! Cứ chập chờn là thấy bóng người đi qua đi lại rồi lục đồ sột soạt, đến khi tỉnh lại thì lại chẳng thấy ai, đồ vẫn y nguyên, không phải là trộm! Mình thấy hãi quá!”
“Ừ, cậu cứ tạm thời ở bên ngoài đi. Giờ chỉ lo cho Nhị Hà thôi, hi vọng cậu nhóc chỉ tá túc đâu đó chỗ bạn bè, người quen chứ không có điều gì không may xảy ra!”
Tôi vừa định cúp máy thì bên kia Trịnh Kháng đột nhiên nhớ ra việc gì đó.
“Này, có chuyện này chắc cậu chưa biết. Đã bắt được hung thủ sát hại đàn chị Thanh Châu khóa trên rồi đấy!”
“Sao, là ai đã ra tay dã man như vậy?”
“Cậu không thể ngờ được đâu, là cựu sinh viên trường mình đó, bạn trai của Thanh Châu, Từ Khải Cường.”
“Hai người đó quen nhau đã lâu rồi kia mà, tình cảm cũng rất tốt đẹp, động cơ của anh ta là gì?”, tôi ngạc nhiên.
“Theo như lời khai của anh ta thì Thanh Châu đã có thai, nhưng đứa trẻ không phải là con của anh ta. Nói cách khác,Thanh Châu đã phản bội anh ta, lén lút qua lại với người đàn ông khác!”
“Một đứa trẻ!”
Hình ảnh Yến Sương với con búp bê đung đưa trên tay hôm nào khiến tôi rùng mình. Vậy là linh hồn oan khuất của Thanh Châu cùng với bào thai chết yểu đó đã bám lấy Yến Sương rồi. Bây giờ tôi đã phần nào sáng tỏ lí do tại sao Yến Sương đột nhiên lại biến đổi như vậy.
“Không ngờ Khải Cường lại trở nên điên cuồng đến thế. Một xác hai mạng, Thanh Châu cũng quá thảm rồi!”
“Ừ, thôi mình cúp máy đây. Còn phải thu dọn một ít đồ nữa.”
Nói rồi không chờ tôi trả lời Trịnh Kháng nhanh chóng tắt điện thoại. Có lẽ cậu ta nôn nóng dọn đi lắm rồi.
Tôi quay sang nhìn Điền Dã. Cậu ta từ đầu đến cuối cũng đã nghe rõ ngọn ngành câu chuyện.
“Mai tụi mình phải nhanh chóng về lại thành phố thôi. Nhị Hà mất tích rồi, không biết có liên quan gì đến hung thủ sát hại Hồng Dương hay không?”
“Đừng nói gở. Nhị Hà mới vào làm sao lại dính vào mối quan hệ phức tạp của Hồng Dương được!”, Điền Dã gạt phắt đi.
“Quan hệ phức tạp, cậu biết được gì à?””
“Không phải mình biết mà từ lâu trong trường đã có tin đồn Hồng Dương qua lại với nhiều nhân vật trong giới nghệ thuật rồi. Theo như mình thấy trong đó có cả gã Tiết Gia đó!”
“Rắc rối thật. Có thể Nhị Hà cũng bị lôi kéo theo thì sao?”
“Chưa biết được. Tạm thời phải tìm được Nhị Hà đã! Còn vụ La Phong thì làm thế nào? Mai chúng ta đã phải đi rồi, chuyện này dù sao cũng không liên can trực tiếp đến chúng ta!”, tôi đắn đo.
Chúng tôi không phải cảnh sát, cũng chưa có bằng chứng cụ thể thì làm thế nào buộc tội La Phong được. Không khéo lại thành mua dây buộc mình.
Tôi còn chưa biết trả lời Điền Dã thế nào thì vừa nhắc người, người đã tìm đến tận cửa.
“Tử Duyệt, Điền Dã!”, Yến Sương vừa đến trước cửa đã reo to. Đi cùng với cô còn có ông chú La Phong.
Thấy hai chúng tôi La Phong liền mỉm cười, nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo đến thấu xương.
“Ngày mai hai anh phải về thành phố rồi nên chú La Phong muốn mời hai anh tối nay ghé nhà em ăn cơm đấy. Nhớ đến nhé!”
“Hai cậu không được từ chối đâu, dù sao cũng là bạn học của Yến Sương về chơi, hôm nay tôi đã chuẩn bị sẵn mấy món đặc sản cực kỳ đặc sắc cho hai cậu đó!”, La Phong không giấu được vẻ hồ hởi, hiếu khách hiếm có.
Không biết làm thế nào, tôi liền quay sang nhìn Điền Dã, hi vọng cậu ta có cớ thoái thác. Dù sao vừa mới nghi ngờ ông ta, bây giờ lại dẫn xác đến nhà ăn cơm không phải là vào hang cọp hay sao chứ!
Nhưng trái với kỳ vọng của tôi, Điền Dã lại tay bắt mặt mừng với La Phong.
“Dạ, cảm ơn chú đã mời, bọn cháu nhất định sẽ tới. Xa nhà đã lâu cháu nhớ mấy món đặc sản của thôn lắm, bây giờ không dễ gì mua được bên ngoài đâu!”
La Phong mỉm cười hài lòng, cùng với Yến Sương quay lưng rời khỏi nhà Điền Dã.
Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, “Cậu có biết mình đang làm cái gì không hả?”
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Biển Cây Tăm Tối
- Chương 18: Nhị Hà Mất Tích