Chương 17: Chết Không Nhắm Mắt

Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Điền Dã tôi chỉ muốn nhào đến cốc cho hắn vài cái. Tôi đã ở ranh giới của sự sống và cái chết trở về chẳng lẽ còn hơi sức đi đùa bỡn với hắn làm gì.

“Mình nói thật, lúc rơi xuống mình đã bị mắc chân vào một dẻ xương nên mới không ngoi lên được. Thôn này ngoài người chết đuối thì có ai mất tích mà không tìm ra xác không?”, Điền Dã nhíu mày.

“Không, thôn này từ trước tới giờ mất tích thì không có, thường vớt được xác không nguyên vẹn thôi. Nhưng thôn Tượng Đàm bên cạnh thì nghe nói có. Mấy năm nay thỉnh thoảng có mấy người đi làm ăn xa rồi mất liên lạc hẳn bên ngoài. Không lẽ là...?”

Tôi nghĩ đến kẻ sát nhân thật sự ngoài lời đồn giao nhân ăn thịt người kia. Nếu giao nhân có thật có lẽ tôi chẳng có cơ hội nằm đây mà tán dóc với Điền Dã nữa rồi.

Nhưng kẻ thủ ác đó muốn gì ở người dân hai thôn Trúc Tỉnh và Tượng Đàm này? Họ hẳn phải có đặc điểm chung nào đó trong tầm nhắm của hung thủ?

Thấy tôi đang nghĩ ngợi lung tung, Điền Dã giục.

“Hôm nay là lễ động quan của ông La đó, cậu nhanh chóng chuẩn bị đi mình còn sang đó. Yến Sương không biết vụ cậu ngã xuống hồ đâu nên cũng đừng nói gì!”

“Ừ!”

Mục đích chính của chúng tôi đến đây là dự tang lễ của ông Yến Sương, có lẽ tôi cũng không nên sa đà vào những câu chuyện của nơi này. Nó thật sự chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Mọi người đều tập trung đông đủ ngoài sân, tiếng đàn sáo nhị vang lên ai oán kèm theo tiếng khóc hụ hụ của mấy người đưa ma. Tôi với Điền Dã vào thắp hương xong thì liền ra ngoài, không khí bên trong khá trang nghiêm mà chúng tôi cũng không biết giúp gì nên đành tránh ra ngoài cho đỡ vướng víu. Yến Sương có lẽ thức khóc suốt đêm nên hai mắt đỏ ửng, sưng vù đeo khăn tang trắng quỳ bên cạnh linh cữu cạnh ba mẹ cô và ông chú La Phong kia.

Chúng tôi ngồi bên ngoài chờ làm lễ xong thì đưa linh cữu ra nghĩa trang của thôn làm lễ chôn cất. Bên trong vẫn vang lên tiếng rì rầm đọc kinh không ngừng. Đột nhiên có tiếng đổ bể rơi vỡ rồi “UỲNH”, một tiếng động long trời lở đất vang lên. Có tiếng người la hét ầm ĩ, mọi người từ trong từ đường nháo nhào chạy túa ra ngoài bên ngoài.

Tôi và Điền Dã bị đám đông hỗn loạn đó làm cho hiếu kỳ liền kéo nhau chạy vào trong, không thấy Yến Sương đâu cả.

Tôi hét to.

“Yến Sương, Yến Sương, em ở đâu?”

Lúc này người chạy tản ra gần hết, chúng tôi liền nhìn thấy 1 cảnh tượng kỳ quái giữa cảnh tan hoang đổ nát.

Chiếc quan tài phủ vải liệm đã bật tung nắp tự lúc nào, tiếng động nổ trời ban nãy có lẽ là lúc cái nắp áo quan rơi xuống, xung quanh tàn hương bay vung vãi khắp nơi.

Ông La, hay nói đúng hơn lúc này là một bộ xương khô quắt queo với miệng há rộng, hai hốc mắt đầy gạo trắng đang ngồi bên trong áo quan với tư thế bất động.

“Ông La sống dậy rồi à?”, tôi đứng từ xa dò xét.

“Không đâu, ông ta chết thật rồi, ruột gan đều bị lấy mất hết, sống lại kiểu gì? Để mình đến gần xem”, Điền Dã đúng là tên không sợ trời không sợ đất. Nói xong lập tức lò dò đi đến gần chiếc quan tài.

Đột nhiên có tiếng ho khục khặc, gã béo giật mình lùi lại. Tôi đưa mắt nhìn xuống nơi phát ra tiếng ho thì nhìn thấy một người đang lồm cồm bò ra từ trong đống đồ đạc tung tóe.

“Là Yến Sương!”, tôi nhanh chóng chạy đến đỡ cô, tóc tai quần áo của Yến Sương đều bám đầy tàn hương.

“Ông nội rốt cuộc là sao lại thành thế này?”

“Lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra? Trước khi nắp quan tài tự nhiên mở?”, tôi cố gợi lại tình huống để tìm hiểu xem điều gì đã tác động đến thi thể của ông La.

Yến Sương vỗ vỗ trán, cố nhớ lại sự việc.

“Khi nãy các sư thầy vẫn đang đọc kimh cầu siêu cho ông nội. Mọi việc vẫn đang bình thường thì đột nhiên chú La Phong lấy một cái bình chứa nước gì đó, nói là rượu linh chi ngàn năm muốn dâng lên cúng ông nội trước khi đưa ông về đất mẹ. Chú La Phong vừa rưới rượu xuống nắp áo quan thì đột nhiên áo quan tự động bật mở. Sau đó...sau đó thì em chẳng biết gì nữa!”

“Có khi nào ông nội của Yến Sương bị chết oan nên linh hồn không thể siêu thoát được nên mới xảy ra tình huống này không?”, trong đầu tôi thầm nghĩ nhưng không dám suy diễn bậy bạ bèn im lặng.

Ba mẹ Yến Sương sau cơn hoảng sợ mới cùng mọi người chạy vào trong, thấy chúng tôi với Yến Sương thì vô cùng kinh ngạc. Ba Yến Sương liền chắp tay với sư thầy, giọng vẫn còn hoảng hốt.

“Thưa Thầy, rốt cuộc có phải cha tôi còn có điều gì gút mắc trong lòng hay không mà ông ấy lại không xuôi tay nhắm mắt được thế này?”

Vị sư thầy kia lầm rầm đọc kinh rồi nhìn thi thể của ông La.

“Có lẽ một nửa linh hồn của cụ đây bị yêu nhân giam giữ không quay về được đã vậy một nửa còn lại bị chúng điều khiển khiến cho trở thành ác linh. Nếu trong vòng bốn mươi chín ngày không trì chú liên tục có thể sẽ còn trùng tang.”

Ba của Yến Sương không giấu được lo lắng.

“Thầy nói trùng tang...nghĩa là trong gia đình tôi sẽ có người chết nữa ư?”

“Đúng vậy. Xin gia chủ hãy cẩn trọng!”

Nói đoạn vị sư thầy liền giục mọi người dọn dẹp để tiếp tục nghi lễ. Phải có thêm mấy người nữa giúp vuốt rượu trắng thì thi thể của ông La mới có thể nằm lại vào áo quan, thoát khỏi tư thế ngồi kì dị đó.

Tôi đưa mắt nhìn Điền Dã, có quá nhiều uẩn khúc xung quanh cái chết của ông La, tôi vốn dĩ cho rằng có người đứng sau âm mưu tất cả chuyện này. Mà điều cốt yếu là phải nói cho ba mẹ Yến Sương biết để đề phòng kẻ thủ ác lại ra tay.

Đến khi trời sập tối thì tang lễ xem như đã hoàn tất. Mọi người trong thôn cũng lục tục ai về nhà nấy. Tôi và Điền Dã cũng thong thả rảo bước về nhà của cậu ta. Lúc này tôi mới nói dự tính của mình.

“Cậu có thấy xung quanh cái chết của ông La có nhiều điều kì lạ không? Giống như có ai đó cố tình làm như vậy, ngay cả việc xác chết đột ngột bật dậy giữa buổi lễ nữa!”

“Ừ. Ai đó đang cố tính toán lên nhà họ La, ai được lợi ích nhiều nhất từ việc này, chẳng phải là...!”

“La Phong”

Cái tên ngay lập tức bật ra trong suy nghĩ của tôi .