Tôi và Điền Dã đi men theo hành lang, 2 bên bày biện khá nhiều món đồ phong thủy lẫn tranh tượng, điêu khắc nhiều chủng loại...có thể thấy sự giàu có cũng như óc thẩm mỹ của gia chủ không hề tầm thường. Tôi thầm nghi ngại, nếu đã có nhiều vật quý như vậy thì hiển nhiên sẽ có camera theo dõi, vậy làm thế nào đây?
Tôi vỗ nhẹ vai của Điền Dã đi phía trước mặt.
“Này, hình như có camera đấy, lỡ nhìn thấy rõ chúng ta thì sao?”
“Cậu kéo mũ xuống che mặt bớt đi, qua góc rẽ cuối đường kia là có 1 căn phòng chuyên chứa vật dụng phục trang đấy.”
Tôi có phần ngạc nhiên, sao Điền Dã lại rành đường đi nước bước như vậy, lẽ nào cậu ta đã đến đây rồi ư?
Nhưng không kịp để tôi có thời gian thắc mắc, Điền Dã đã kéo tay tôi nép vào một bức tượng khá lớn phía tay phải. Từ đằng xa, có tiếng bước chân vang vọng trên hành lang vắng lặng, từng tiếng từng tiếng vang lên như tiếng búa nện vào màng nhĩ. Tay tôi bắt đầu túa đầy mồ hôi nhớp nháp. Người đó có lẽ ngày càng đến gần hơn rồi, chúng tôi đã sắp bị phát hiện ra hay sao, không thể được!
Nghĩ là làm, tôi quay đầu nhìn về phía sau cách chỗ chúng tôi đứng khoảng năm mươi mét là một căn phòng có cửa gỗ lớn đang khép hờ. Không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi kéo tay gã béo, chạy một mạch vào căn phòng gần nhất kia.
Chân tôi luống cuống vấp phải thứ gì đó giữa phòng, tôi ngã lăn ra sàn, đầu đập vào chân ghế gỗ gần đấy đau điếng.
“Cái quái gì vậy nhỉ?”
Cho đến khi tôi định thần lại, mắt tôi đã dần quen với ánh đèn vàng tù mù của căn phòng thì tôi nhận ra đây là một cái kho chất đầy búp bê, với đủ thứ chất liệu khác nhau. Thứ tôi vấp phải kia là thân dưới của một con ma nơ canh bằng vải bọc đang nằm chỏng chơ dưới sàn. Điền Dã vào sau tôi có chút tò mò, đi lục lọi nhìn ngó mỗi thứ một chút.
.
“Chỉ là 1 cái kho cũ thôi. Có lẽ lâu rồi không có người dọn dẹp, mùi ẩm mốc quá nồng. Không giống với phong cách chỉnh chu của Tiết Gia”, Điền Dã nhận xét.
“Vậy ra còn có người khác sống chung với anh ta à, có thể là một người trong giới nghệ thuật luôn không, chẳng hạn như là ...”
“Hồng Dương.”
Chúng tôi đồng thanh thốt ra suy nghĩ trong lòng kia. Thật sự điều này không phải là không có lý. Hồng Dương vốn dĩ học khoa Điêu khắc, anh ta có hứng thú với nghệ thuật tạo hình này là điều hiển nhiên. Từ manh mối mà Diệp Sáng tiết lộ là anh ta đứng tên một căn hộ chung cư có thể thấy một người nào đó đã mua nó cho anh ta. Người có tiềm năng tài chính lớn như vậy thì có thể là một đại gia nào đó yêu thích Hồng Dương. Sau này có mâu thuẫn nên liền ra tay hạ sát anh ta.
Nhưng quan trọng là chúng tôi phải tìm ra được bằng chứng chứng minh căn phòng này của Hồng Dương trước đây đã từng sử dụng, hay chí ít cũng phải có dấu tích gì của anh ta.
“Tử Duyệt, cậu lại đây xem. Đây là cái gì?”
Nghe tiếng Điền Dã, tôi vội quay người lại. Thật kinh khủng!
Một chiếc lọ thủy tinh trong suốt chứa đầy nhãn cầu nằm lơ lửng với những gân máu chằng chịt.
“Là nhãn cầu thật hay giả?”
“Mình không biết, mình chưa nhìn thấy nhãn cầu thật đã bị bóc tách khỏi hốc mắt bao giờ cả!”
“Cái này dùng để làm gì nhỉ?” Tôi vừa ngắm nhìn những vật thể vừa quái dị vừa hoàn hảo đến kinh ngạc kia. Nhưng sau đó tôi đã có câu trả lời cho mình.
Tôi cầm một con búp bê được đặt trên kệ lên. Nó là dạng búp bê sứ Châu Âu với làn da mịn màng trắng như tuyết, mái tóc xoăn tít vàng rực, môi anh đào đỏ chúm chím, quần áo thì tầng tầng lớp lớp được may cực kỳ tinh xảo, duy chỉ thiếu duy nhất chính là đôi mắt. Ở nơi đáng lẽ là mắt chỉ có một hốc đen thăm thẳm.
“Là mắt cho tụi búp bê sứ này. Nhìn xem Điền Dã.”
Điền Dã xem ra không chú ý đến lời tôi, cậu ta đang ghé mắt nhìn qua khe cửa.., một tay đưa lên miệng ra dấu bảo tôi im lặng.
“Là Tiết Gia, anh ta đã trở về phòng riêng rồi!”
Tôi nhẹ nhàng đặt con búp bê sứ xuống kệ. Búp bê sứ này thật sự giá trị rất cao, mà điều khiến cho chúng trở nên có giá trị như vậy chắc chắn nằm ở đôi mắt biết nói ngâm trong thứ dung dịch ban nãy, nên chúng mới được cất riêng như thế.
“Giờ thế nào, chúng ta qua phòng tìm anh ta chứ!”
Điền Dã lắc đầu.
“Khoan đã, chờ một chút, có mấy nhân viên vẫn còn lảng vảng ở bên ngoài. Chúng ta không được manh động đâu, kẻo hỏng hết chuyện.”
Tôi vô thức gật đầu, tay phía sau chống vào chiếc bàn gỗ...bỗng “rắc”, có tiếng động kỳ lạ vang lên. Một chiếc hộc tủ giấu kín bỗng nhiên từ từ mở ra. Có một cơ quan bí mật đã được kích hoạt, có lẽ tay tôi vừa vô tình chạm phải công tắc ở đâu đó.
Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, liền ghé mắt vào xem. Bên trong là một quyển album ảnh cũ kỹ, phía bên ngoài đã sờn rách, một mảng ố vàng chạy dài chiếm hết phần bên trái cuốn album. Trước đây có lẽ đã bị đổ nước lên trên mới hình thành vệt như vậy. Không biết chất lượng ảnh bên trong có bị ảnh hưởng hay không.
Mấy tấm ảnh đầu của album là ảnh tập thể, hầu hết đã nhòe nhoẹt, không nhìn thấy rõ mặt mũi ai với ai cả, nhìn mấy tấm ảnh này tôi lại liên tưởng đến tấm ảnh mà “Người lạ” kia đã gửi cho Yến Sương. Chắc chắn là album ảnh này cũng chẳng có gì tốt đẹp rồi.
Quả đúng như tôi suy đoán, càng xem tôi lại thấy mấy tấm ảnh kì lạ. Càng về sau số người trong ảnh lại giảm dần đi nhưng chất lượng ảnh lại tốt hơn, nhìn họ hầu như đều nhắm mắt, trông như thể đang ngủ say, khi thì ngồi sưởi nắng trên ghế tựa ngoài vườn, khi thì đang đọc sách trên sô pha trong phòng khách.
“Những tấm ảnh này tại sao đều nhắm mắt vậy?”, tôi tò mò. Hình như tôi đã thấy được ở đâu đó rồi.
“Đều chết cả rồi! Đây là những thi thể được tô điểm, phục trang lại xong chụp ảnh.”
“Kiểu lưu giữ kỷ niệm gì quái dị thế này, thật là bệnh hoạn, có phải là chứng ái tử thi không?”
“Có thể, việc lưu giữ ảnh người chết như thế này là bất thường, nhưng không biết ai là chủ nhân của album ảnh này!” Điền Dã lật lật mấy trang của cuốn album, hơn hai mươi trang đều chứa đầy ảnh người chết. Họ đều được cho ăn mặc của mọi loại ngành nghề, cầu kỳ, tinh xảo, tựa như những con búp bê kích cỡ lớn, nam nữ đều có đủ cả.
“Quá biếи ŧɦái rồi! Ở đâu mà có một lượng lớn thi thể như thế này chứ. Chúng ta phải báo cho Diệp Sáng, anh ta sẽ biết phải điều tra từ đâu!”
“Ừ, cậu giữ cuốn album này đi!”
Tay tôi vừa chạm vào gáy cuốn album ảnh thì đột nhiên cửa phòng bật mở tung ra.
“Ai đó, hai cậu là ai?”
Tiết Gia không biết đã phát hiện ra chúng tôi lẻn vào đây từ lúc nào, anh ta âm thầm theo dõi mà chúng tôi không hề phát hiện ra.
“Chúng tôi...là...” Tôi ấp úng.
“Là ăn trộm đúng không, để tôi gọi bảo vệ đến!”
Tôi sợ hãi xua tay, cảm giác lén lén lút lút bị người khác bắt gặp thật ngượng ngùng. Tay tôi vướng vào tập album kia, nó rơi thẳng xuống sàn, ảnh bên trong bung ra tung tóe khắp nơi.
Tiết Gia nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt lạnh lẽo như từ âm tì địa ngục.
Chợt một tấm ảnh vừa rơi ra khỏi cuốn album lọt vào mắt tôi, trong vài giây ngắn ngủi tôi hốt hoảng nhận ra gương mặt quen thuộc đó. Anh ta ăn vận như một ảo thuật gia với áo đuôi tôm, tay trái cầm gậy, tay phải cầm một cái đầu người đang nhắm nghiền mắt. Màu áo đen tương phản với màu đỏ rực như máu của bối cảnh xung quanh tạo thành một cảnh tượng kì dị.