Mấy hôm sau, tin tức về cái chết đột ngột của Hồng Dương đã lan đi khắp ký túc xá nhanh như một cơn gió, kèm theo vô số lời đồn thổi vừa hoang đường lại vừa bị phóng đại thoạt nghe đã chói tai đến mức khó tin. Chẳng hạn như ký túc xá này có ma, tối còn có người thấy bóng đen ngồi vắt vẻo trên lan can phì phèo hút thuốc rồi biến mất, hay đèn khu vực nhà vệ sinh vào lúc nhập nhoạng đột nhiên tắt mở bất thường, rồi còn có tiếng nước chảy tí tách trong nhà vệ sinh nhưng lại chẳng có một chút nước nào cũng chẳng có ai trong đó, vân...vân và mây...mây.
Mấy người bạn chung phòng với tôi hết người này tới người khác lần hồi cũng tìm cớ bỏ ra bên ngoài, thực chất là ai cũng có chút sợ hãi bóng ma của Hồng Dương quay về, vì thế căn phòng vốn đã lạnh lẽo nay lại càng cô tịch hơn. Hùng Lâm và Thúc Long đều có nhà bà con gần trường nên cả hai đã dọn về đấy xin tá túc một thời gian, Thiên Bảo thì tranh thủ đi về quê mấy hôm trước khi làm bài tốt nghiệp chính thức.
Trong phòng rốt cuộc chỉ còn tôi, Điền Dã, Nhị Hà và Trịnh Kháng là ở lại, cực chẳng đã là do chúng tôi chẳng có nơi nào thuận tiện để dọn ra ngay lúc này cả. Chúng tôi đều là dân tỉnh xa, nếu ra bên ngoài thuê trọ thì còn phải tốn thêm một mớ chi phí sinh hoạt không hề nhỏ hằng tháng, trong khi ký túc xá này là hỗ trợ cho sinh viên nên toàn bộ đều được miễn phí.
Cả tôi lẫn Điền Dã đều theo phương châm “điếc không sợ súng”, hôm nào có một mình tôi không dám về phòng trước thì tôi thường la cà ở quán cà phê hay tiệm sách gϊếŧ thời gian, chờ những người khác cùng về. Đến lúc về thì chỉ lăn ra ngủ mà thôi, cũng chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nhiều cả!
“Đi thôi Tử Duyệt, triển lãm bắt đầu lúc 9 giờ đấy. Đi sớm may ra có thể gặp riêng Tiết Gia một chút!”
“Thử vận may thôi, chứ mình nghĩ anh ta là nghệ sĩ nổi tiếng, chẳng dễ dàng gì tiếp xúc đâu!”, tôi vừa nói vừa đeo ba lô có nhét hai món đồ chơi lên vai.
Sáng nay tôi và Điền Dã cùng đi đến tham dự triển lãm của Tiết Gia, đồng thời cũng mang theo hai món đồ thủ công kỳ quái kia. Không biết có hi vọng gì tìm ra chân tướng của sự việc không nhưng cũng nên thử một lần xem sao.
Chúng tôi đi đến sớm hơn những nửa tiếng nhưng bên ngoài sảnh đã chật cứng người, tôi nhận ra không ít trong số đó là sinh viên và giảng viên trường tôi. Những lẵng hoa tràn ngập từ ngoài cửa, cánh phóng viên thi nhau chụp ảnh, phỏng vấn. Phải khó khăn lắm tôi mới chen chân vào trong được.
Chẳng thấy Tiết Gia đâu cả. Chắc anh ta bận chuẩn bị cho lễ khai mạc rồi. Bên trong khu vực trưng bày đã bắt đầu mở cửa cho khách vào tham quan nên đám đông nôn nóng đã túa vào một cách nhanh chóng.
Tôi cũng ra vẻ mình là một khách tham quan đích thực, vừa đi vừa chăm chú nhìn ngó vào trong những tủ kính san sát nối tiếp nhau kia, nhưng thực ra lòng cứ nơm nớp lo sợ, không biết Tiết Gia xuất hiện lúc nào. Điền Dã đi phía sau tôi khoảng 200 mét, mắt cũng láo liên như quạ dòm chuồng lợn.
Chợt tôi nhìn thấy có một đám đông tụ tập trước tủ kính lớn gần giữa phòng, có tiếng nói oang oang phát ra từ trung tâm. Không nén được hiếu kỳ, tôi liền đi đến gia nhập vào đám đông đó.
Thì ra là một người hướng dẫn viên đang thuyết minh cho khách tham quan ý nghĩa từng khu vực trưng bày của Tiết Gia.
“Xin chào quý vị quan khách. Tôi rất hân hạnh được giới thiệu với quý vị tác phẩm chủ đề của buổi triển lãm ngày hôm nay “Những ngón tay nhảy múa”, đây là một siêu tác phẩm của nghệ sĩ tài ba Tiết Gia, một tác phẩm vượt ra khỏi những rào cản nghệ thuật thông thường. Những đường nét vừa mềm mại vừa chân thật này sẽ khiến quý vị không thể nào rời mắt được.”
Cả đám đông vỗ tay rào rào, thi nhau đưa máy ảnh lên chụp tới tấp. Tôi vẫn còn ở vòng ngoài, dù cố chen lấn chẳng nhìn thấy chút nào siêu tác phẩm kia, càng lúc tôi càng thấy tò mò hơn, cố nhích từng chút một vào trong.
“Tiết Gia, Tiết Gia đến rồi. Nhanh qua đó đi.”
Đám người hâm mộ quá khích vừa nãy còn chen lấn đã nhanh chóng tản mát, tập trung vào sân khấu chính giữa phòng ngay khi nhìn thấy nhân vật chính đến.
“Chà, Tiết Gia này quả thật danh tiếng không hề tầm thường. Còn có cả một đám fan hâm mộ cuồng nhiệt nữa chứ! Chẳng khác nào các thần tượng mới nổi hiện nay nhỉ”, Điền Dã đưa mắt nhìn rồi thở dài.
Xem ra việc chúng tôi đến nơi này tìm Tiết Gia quả thật là quá ngu ngốc rồi. Cho dù anh ta rụng một sợi tóc thôi thì đám người hâm mộ kia dễ gì tha cho chúng tôi rời khỏi nơi này chứ.
Tôi quay lại nhìn vào tủ trưng bày, bất chợt một cảm giác buồn nôn dâng lên trong cuống họng, tim tôi đánh “thịch” một cái.
“Tiết Gia dám trưng bày đôi bàn tay người sống à? Còn nhìn thấy rõ cả những mạch máu li ti dưới lớp biểu bì, còn cả những vệt máu tươi vung vãi xung quanh này nữa!”, tôi cau mày nhìn chăm chăm như muốn xuyên thủng lớp kính.
Điền Dã nghe tôi nói vậy cũng đến gần ghé mắt nhìn vào.
“Nhìn giống tay người sống thật, nhưng đây là nơi đông người, Tiết Gia không dám làm càn đâu. Cứ chờ xem anh ta nói gì, chắc chắn đôi bàn tay như thật này sẽ khiến cánh nhà báo chú ý!”
“Rõ ràng là tay người thật, hung thủ gϊếŧ người chắc chắn là anh ta rồi!”, chẳng hiểu sao trong đầu tôi cứ quả quyết như vậy.
“Suỵt”, Điền Dã đưa tay lên ra hiệu.
“Cậu nhỏ tiếng thôi. Muốn đám người hâm mộ anh ta xé xác chúng ta ngay tại đây à! Bắt đầu khai mạc rồi.”
Tiết Gia bên ngoài có phần trẻ trung hơn trong ảnh, dáng người cao gầy, rắn rỏi, mái tóc dài phong trần được buộc cao lên phía sau. Anh ta mặc một bộ com - lê đen tuyền, càng tăng thêm vẻ huyền bí.
“Đúng là ra dáng nghệ sĩ lớn đấy!”, tôi cũng phải thẳng thắn thừa nhận.
“Bớt nói nhảm đi. Rõ ràng là vậy rồi, cậu không thấy phần lớn người tham dự là giới nghệ thuật à?”, Điền Dã lầm bầm.
Tôi bĩu môi với cậu ta, lúc nào cũng như ông cụ non thế đấy.
“Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bỏ thời gian và công sức đến đây tham dự triển lãm cá nhân nhỏ bé của Tiết Gia tôi. Hôm nay ngoài việc trưng bày những tác phẩm mới tôi còn mời quý vị chiêm ngưỡng một trong những tác phẩm yêu thích nhất của tôi. “Những ngón tay nhảy múa”, đây cũng chính là chủ đề của triển lãm ngày hôm nay. Cái tên này bắt nguồn từ biệt danh thân thương của một người bạn đặt cho, đây là nguồn cổ vũ cho tôi sáng tác không ngừng nghỉ, đáng tiếc hôm nay anh ấy không thể hiện diện ở đây để cùng chung vui. Mong mọi người có thể hoan nghênh những tác phẩm mới này. Xin cảm ơn rất nhiều!”
Tiết Gia gật đầu lịch thiệp, kiểu cách chào khán giả, miệng luôn giữ nụ cười thân thiện trên môi. Một vài cô gái trẻ, đoán chừng là học viên của Tiết Gia ôm những bó hoa khổng lồ cực kỳ rực rỡ chạy lên sân khấu tặng cho anh ta.
“Không nghe nói gì về chất liệu làm bàn tay đó cả”.
“Có thể đó là bí mật nghề nghiệp của anh ta, hoặc cũng có thể anh ta che giấu gì đấy!”
Trong đầu tôi vẫn không từ bỏ ý nghĩ bàn tay đó là bàn tay người thật. Tôi từng xem một chương trình phóng sự về những người hiến xác cho ngành y, xác người hiến tặng thay vì ngâm hóa chất chống phân hủy thì xử lý nhựa hóa để giữ nguyên hiện trạng của thi thể để tiện cho việc nghiên cứu khoa học. Có khi nào Tiết Gia cũng sử dụng biện pháp này hay không? Bàn tay người sống này từ đâu mà anh ta có?
Tại sao tôi lại nghi ngờ đây là một bàn tay người sống ư? Đơn giản vì độ “tươi mới” của nó, bàn tay người khi chết đi thì hồng cầu cũng chết, chúng trở nên thẫm màu vì thiếu oxy chứ không có màu đỏ tươi thế này, màu da cũng rất “trong trẻo” tựa như chúng đang thở những nhịp thở của sự sống đang tiếp diễn vậy.
“Nhanh, chúng ta tranh thủ lúc mọi người không để ý lẻn vào phòng phục trang đi!”, gã béo nãy giờ cứ trầm ngâm đột nhiên lên tiếng.
“Hả, chúng ta vào phòng phục trang làm gì chứ?”, tôi tưởng mình nghe nhầm.
Nếu chúng tôi bị phát hiện đột nhập trái phép vào nhà người khác có khi nào sẽ nhận được thông báo gửi về trường đuổi học hay không? Điền Dã có suy nghĩ táo tợn gì vậy, nhìn theo mối quan hệ của Tiết Gia chắc hẳn anh ta cũng khá thân thiết với những người trong giới nghệ thuật, đặc biệt là những giảng viên trường tôi.
“Cậu tính làm liều thật à?”, tôi vẫn lo lắng không ngừng.
“Hết cách rồi, chỉ có bất ngờ tiếp cận anh ta lúc vắng người thôi! Không phải đã có một người chết vì con rối này rồi à? Còn Yến Sương chưa biết khi nào bệnh lại tái phát, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!”, Điền Dã nôn nóng xoa xoa hai tay vào nhau.
Tôi biết gã béo nói có lý, chưa kể dạo này tôi cứ liên tục nằm mơ thấy Hồng Dương đầu lìa khỏi cổ, tay chân vặn vẹo về đòi mạng suốt nên chẳng thể nào ngủ ngon giấc cả, không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân chắc tôi cũng hóa điên mất.
Hơn nữa tôi cũng tò mò về tác phẩm mới của Tiết Gia, biết đâu bọn tôi lại phát hiện ra cái gì đó bí mật mà ngay cả cảnh sát cũng không thể tìm ra thì sao. Có lẽ họ cũng chẳng quan tâm đến những buổi triển lãm này như chúng tôi, hai phạm trù cũng quá khác nhau.
“Ừ, đi thôi”, tôi nhanh chóng tán thành với Điền Dã.
“Lối này, hành lang đó không có bảo vệ trông coi, có lẽ họ đi ăn trưa cả rồi!”, Điền Dã đi trước dẫn đường cho tôi một cách thành thạo.
Chúng tôi men theo một lối mòn nhỏ nằm phía bên hông sảnh chính của phòng trưng bày, khu vực này là phần phụ nên khá ít đèn, cũng không mấy người lui tới. Lối đi quanh co bọc bên ngoài của khu vực triển lãm có cấu trúc như một chiếc vỏ ốc khổng lồ cuộn vào trung tâm.