- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Biển Cây Tăm Tối
- Chương 11: Cơn Ác Mộng Chỉ Mới Bắt Đầu
Biển Cây Tăm Tối
Chương 11: Cơn Ác Mộng Chỉ Mới Bắt Đầu
Tôi cùng Điền Dã ái ngại chào tạm biệt Diệp Sáng rồi nhanh chóng lấy xe ra về. Bên ngoài sương đêm đã bắt đầu bao phủ chỉ thấy một màn tranh tối tranh sáng, thứ ánh sáng lờ mờ làm mắt tôi cay xè, nước mắt cứ tuôn ra giàn giụa. Một cơn gió lạnh buốt da thịt từ đâu thổi đến, lay động mấy cành cây xương xẩu như những cánh tay gân guốc chỏng chơ giơ lên giữa bầu trời đêm xào xạc, đột nhiên từ xa vang lên tiếng chim đập cánh giữa thinh không.
“Quà...quà...quạ...quạ!”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy con quạ vừa kêu, nó đang đậu trên nhánh cây um tùm lá chìa ra phía đường lớn bên góc phải của nhà xe, giương đôi mắt đỏ rừng rực nhìn tôi, không ngừng kêu lên những tiếng ai oán trầm đυ.c, nó khiến tôi nhớ đến con quạ đã moi một mắt của con búp bê vải mang đi hôm trước. Có lẽ nào lại trùng hợp như vậy chứ?
“Sao vậy, đi về thôi, buồn ngủ quá rồi! Cậu còn ngó nghiêng cái quái gì thế?”
Điền Dã thấy tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên cây thì bực bội quát.
“Cậu có nghe tiếng quạ kêu không? Có khi nào là con quạ hôm trước bay vào nhà Yến Sương không?”, tôi buột miệng hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi con quạ đen kia.
Điền Dã đang buồn ngủ díp cả mắt nên cũng cáu bẳn hơn hẳn, cứ trách tôi tưởng tượng linh tinh.
“Từ nhà Yến Sương đến nơi này cũng chẳng phải là gần, quạ nào bay từ đó đến tận đây chỉ để bám theo chúng ta. Chỗ nào có người chết thì hay có quạ thôi! Cậu không thấy những bãi tha ma đều có rất nhiều quạ hay sao chứ, đâu có gì lạ. Mình đây là thấy là cậu đang ‘thần hồn nát thần tính’ thôi, có thể Cục Cảnh Sát còn có khu Pháp Y hay nhà xác gì đấy tích hợp nữa.”
“Cậu nói gì mà có người chết chứ, đã vậy còn nhà xác các thứ. Thôi, đi nhanh lên!”
Nghe cái miệng “ăn mắm ăn muối” của cậu ta nói xong tôi càng thấy lạnh sống lưng hơn. Cứ nghĩ đến những cái xác chẳng còn nguyên vẹn, mất đầu, mất tay chân, mất cả ngũ quan lại còn đẫm máu nằm xếp cạnh nhau trong phòng Pháp Y là tôi đã thấy cả người run lẩy bẩy.
Tiếng xe chạy cọc cạch trên đường vắng cùng với từng cơn gió lạnh rền rĩ cứ thốc vào lưng khiến tôi rùng mình không ngớt. Thỉnh thoảng, tôi lại quay đầu nhìn lại phía sau vì cứ có cảm giác ai đó đang gọi mình, nhưng nhìn lại thì chỉ là một mảng tối om om in bóng hai người chúng tôi trên chiếc xe cũ kỹ xuống mặt đường. Chỉ có tiếng máy xe hòa cùng với tiếng côn trùng rả rích, chiếc bóng đen in xuống mặt đường lúc thì cùng song hành lúc lại như chơi trò rượt đuổi với chúng tôi, chúng biến thành những hình thù kỳ dị khó tả.
Về đến ký túc xá cũng đã gần ba giờ sáng, cả người mệt lả đi, hai mắt mỏi đến mức muốn nổ tung nhưng khi vừa vào đến cửa phòng tôi lại tỉnh táo lạ lùng. Cái cảm giác lơ mơ chỉ muốn đặt mình xuống giường đánh một giấc ngon lành đột nhiên bốc hơi mất.
Lạnh - cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước chân vào là lạnh thấu xương thấu tủy len lỏi vào từng tế bào. Tôi xoa xoa hai tay vào nhau, hai hàm răng không ngừng va vào nhau lập cập.
“Kỳ lạ, căn phòng này vốn dĩ không hề có máy lạnh, chỉ sử dụng duy nhất một cái quạt trần cũ kỹ, quanh năm dù hạ hay thu đều nóng như thiêu đốt, lúc nào cũng ngột ngạt. Không khí lạnh này từ đâu mà có chứ?”
“Về rồi à, Tử Duyệt! Cậu lúc nào cũng về trễ thế nhỉ!”, có một giọng nói cực kỳ quen thuộc gọi tên tôi vang lên trong bóng tối khiến tim tôi chực nhảy ra khỏi l*иg ngực. Nhất thời tôi vẫn chưa nhận ra đó là ai!
Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy một bóng người đen kìn kịt ngồi đung đưa chân trên chiếc giường hai tầng đối diện với giường tôi. Trong đầu tôi lẩm nhẩm mấy cái tên tôi nhớ một lúc, sau đó tôi sững sờ nhận ra đó chính là giọng nói khàn khàn của Hồng Dương, cái bóng đen kia cũng mang dáng dấp hao hao anh ta.
“Cái quái gì thế này? Hồng Dương đã chết rồi…tôi còn chính mắt nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn của anh ta trong những bức ảnh chụp hiện trường ở Cục Cảnh Sát mà, thế kia là ai?”
Trong đầu tôi không ngừng trấn an mình rằng tôi bị hoa mắt mà thôi, tối om om thế này nhìn nhầm cũng chẳng có gì là lạ cả. Lúc này tôi chỉ mong sao Điền Dã đi gửi xe xong vào kịp lúc hay bất kì ai trong phòng thức giấc để giúp tôi thoát khỏi bóng đen đó. Tôi đứng chôn chân một chỗ như hóa đá, cảm giác hai chân nặng chình cᏂị©Ꮒ tựa hồ bị đóng đinh xuống sàn nhà. Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương ướt đẫm, tôi muốn đưa tay lau mồ hôi đi nhưng phát hiện ra cả người tôi cứng đờ, tay cũng tê rần không thể nào nhấc lên nổi.
Một nỗi sợ hãi vô hình căng tràn trong l*иg ngực khiến phổi tôi muốn nổ tung, tôi hít thở từng hơi đầy khó khăn. Ước gì mình có thể bỏ chạy khỏi căn phòng này ngay lập tức!
Nhưng có vẻ như nó không hề muốn buông tha cho tôi. Cái bóng đen đó ngày một lớn dần lên, nó bắt đầu cười “khành khạch, khành khạch.” Hai hàm răng trắng ởn nhe ra đầy hăm dọa.
“Chính mày đã hại chết tao.... hại chết tao. Tao muốn mày phải đền mạng…đền mạng”.
Bóng đen tiếp tục rít qua kẽ răng “kèn kẹt…kèn kẹt” rất kỳ quái tựa như tiếng gỗ ma sát vào nhau. Tôi có cảm giác như tiếng nghiến răng đó đang sát gần bên lỗ tai tôi, chỉ cần nó há cái miệng đen sì kia ra thì chắc chắn cả hàm răng nhọn hoắc đó sẽ cắm phập vào cổ tôi.
Ngay lúc tôi nhắm tịt mắt lại chờ cái bóng đen đó lao đến nuốt chửng mình thì tiếng của Điền Dã vang lên sau lưng.
“Tử Duyệt, làm gì từ nãy đến giờ mình gọi không nghe vậy hả? Sao chưa vào ngủ đi còn đứng đây?”
Tôi phát hiện ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi, âm thanh vướng lại trong cuống họng ngúc ngắc nói không ra hơi.
“Hồng Dương trở về rồi, thật sự đã trở về đây rồi. Anh ta ngồi trên chiếc giường kia, còn đòi lấy mạng của mình!”
Điền Dã không nói không rằng liền đưa tay bật công tắc đèn lên. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng chói lòa, tôi đưa tay dụi mắt, nhìn kỹ lại thì chẳng thấy bóng đen nào ngồi ở giường của Hồng Dương cả. Nhưng tôi nhìn thấy con rối đã mất tích cùng với anh ta mấy hôm nay đang ngồi chễm chệ trên giường, mắt nó ánh lên tia hung ác.
“Con rối...sao nó lại xuất hiện ở đây!”
Điền Dã cũng ngạc nhiên không kém tôi.
Ánh sáng đèn điện đột ngột được mở lên cũng đánh thức không ít người. Thúc Long, Trịnh Kháng, Thiên Bảo, Hùng Lâm đang ngủ say đều bật cả dậy, có người lầm bầm chửi đổng.
“Giờ này ai bật điện lên thế, có cho người ta ngủ hay không hả?”
Điền Dã chẳng hề nao núng đi đến giường của Hồng Dương, cầm con rối gỗ xuống đi đến đưa cho tôi.
“Cậu cất đi, đừng để lung tung nữa!”
Nhìn thấy con rối, tim tôi đập như trống bỏi, sao bây giờ tôi cảm thấy nó có chút khác lạ, không giống với con rối trước đây tôi đã mang về.
Tầng dưới là giường của Nhị Hà, sinh viên năm nhất bên khoa Hội họa mới vào, cậu nhóc còn vô tư nên cứ ngủ say sưa chẳng biết gì.
“Hồng Dương chết rồi! Dậy cả đi”, Điền Dã cầm chiếc ca nhôm gõ vào thành giường thông báo.
Cả bọn đang lơ mơ ngủ nghe tới 4 chữ “Hồng Dương chết rồi” cộng với âm thanh "coong coong" đinh tai nhức óc đều tỉnh cả ngủ.
Thúc Long là bạn cùng khóa với Hồng Dương liền nhào đến lắc lắc tay của Điền Dã, tỏ vẻ nghi ngờ..
“Cậu nói Hồng Dương chết rồi, anh ta sao mà chết?”
“Bị người ta sát hại. Giờ vẫn chưa rõ hung thủ”, Điền Dã chỉ trả lời mấy từ gọn lỏn.
“Ban nãy anh ta vừa về đây, còn ngồi vắt vẻo trên giường nữa!”, tôi không quên chêm vào câu chuyện đang nóng rẫy như trong chảo mỡ.
Nhị Hà đã tỉnh dậy từ lúc nào nhưng còn ngái ngủ, nghe tôi nói vậy gương mặt biến sắc tái mét. Ba chân bốn cẳng ôm mền gối chạy vèo qua bên giường của Hùng Lâm ngồi bó gối thu lu.
“Cậu nói thật à Tử Duyệt? Đừng hù bọn mình, bọn mình không hề gây thù chuốc oán gì với cậu ta, tại sao Hồng Dương lại xuất hiện ở đây!”, Trịnh Kháng giọng run run lên tiếng.
“Tử trạng của Hồng Dương rất thê thảm, có lẽ anh ta không cam tâm nên không thể siêu thoát được.!”
“Tử trạng thê thảm là có ý gì Tử Duyệt? Đã tìm được hung thủ chưa? Sao lại là trường chúng ta kia chứ!”, Thiên Bảo nãy giờ im lặng không nhịn được tò mò hỏi.
“Là thi thể không còn được nguyên vẹn nữa, thật sự thảm không dám nhìn! Vẫn đang điều tra”, tôi không dám miêu tả rõ hơn, một phần vì Diệp Sáng đã căn dặn chúng tôi không nên để lộ tình tiết vụ án ra ngoài, một phần vì tôi bị hồn ma của Hồng Dương lúc nãy hù dọa vẫn chưa hết khϊếp sợ.
Sau câu nói của tôi, cả căn phòng chìm vào im lặng rợn người, nghe rõ cả tiếng quạt trần kẽo kẹt vang lên trên trần nhà. Không hẹn mà gặp bọn tôi đều đưa mắt về phía chiếc giường tầng bỏ trống của Hồng Dương.
Người hoảng sợ nhất có lẽ là Nhị Hà, cậu ta vốn dĩ vẫn ngủ ở tầng dưới từ trước khi tôi nói đến chuyện linh hồn của Hồng Dương quay về.
“Anh Tử Duyệt nói thật chứ? Em vẫn ngủ giường bên dưới nhưng hoàn toàn không nghe thấy gì cả!”
Tôi gật đầu lia lịa.
“Ừ, chính vì vậy bọn anh mới phải bật đèn lên. Nhưng vừa sáng đèn thì bóng đen đó liền biến mất”.
Vẫn chưa có một ai khác ngoài tôi nhìn thấy bóng ma của Hồng Dương nên mọi người vẫn có vẻ bán tính bán nghi, duy chỉ có cái chết thảm khốc của anh ta là được xác thực nên ai nấy đều chìm vào trầm tư..có lẽ trong đầu đều suy nghĩ xem mình có gây thù chuốc oán gì để anh ta phải tìm đến tính sổ hay không?
Duy chỉ có Điền Dã là bình tĩnh hơn cả, sau khi thông báo tin động trời kia cho cả phòng cậu ta điềm nhiên đi về giường của mình nhét ba lô vào một góc rồi lăn ra, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong tiếng xì xào bàn tán không ngớt của đám bạn cùng phòng.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Biển Cây Tăm Tối
- Chương 11: Cơn Ác Mộng Chỉ Mới Bắt Đầu