Bình minh vừa lên, Vô Niệm vươn vai duỗi tay chân, xuống lầu bắt đầu chạy bộ, đánh thức cơ thể còn đang ngủ say.
Cô chạy được 30 phút nhưng vẫn chưa thấy Triệu Hải Khoát xuất hiện, trong lòng cảm thấy thật dễ chịu, “Không ai bảy mồm tám miệng bên cạnh, tự dưng có chút không quen. Hình như hôm qua mình nói khịa anh ta, cũng tốt, cuối cùng cũng được yên lặng.”
Suy nghĩ này không tồn tại được 5 phút đã có bóng người chạy về phía cô.
Dáng người này rất giống Triệu Hải Khoát, nhưng kiểu tóc này, anh ta sẽ không cắt đi chứ?
Vô Niệm còn chưa hết ngờ hoặc Triệu Hải Khoát đã chạy đến đứng trước mặt cô, dùng dáng người cao lớn cản cô lại, hai tay chống nạnh, mặt nghiêm túc nói:
“Tôi vừa cắt tóc, cô thấy đẹp trai không?”
Vô Niệm bị bộ dáng này của anh làm cho buồn cười.
“Anh ngây thơ thật đấy, người khác bảo không thích tóc anh thì anh đi cắt luôn, anh không có chút lòng tự trọng nào hả? Thật ra tôi căn bản không quan tâm anh đẹp trai hay không, cũng chẳng để ý xem anh để tóc kiểu gì, làm phiền anh tránh xa tôi ra một chút, không cần đi theo tôi, làm người có tôn nghiêm đi, được chứ?”
Vô Niệm nói giọng đầy mỉa mai.
Ngày quán trà sữa có người đánh nhau đó, anh nhìn thái độ xử lý của cô, còn thấy cô là người ấm áp, là người có tình nghĩa, giờ lại thấy cô chẳng tốt đẹp chút nào, Triệu Hải Khoát tức giận, nghĩ thầm.
“Không phải, tôi không hiểu, hôm quán của cô có người gây cổ, cô đưa cho tôi túi đá chườm mắt, nhìn cô không xấu, bây giờ lại nói lời độc ác như thế, một hai lời đều bảo tôi tha cho cô?”
“Ôi, tôi đã nói rồi mà, đáng lẽ ra tôi không nên đưa anh cái túi chườm đá đấy, giờ tôi hối hận rồi, làm người tốt một lần mà cũng phải trả cái giá cao như thế, hối hận gặp phải đồ xấu xa như anh.” Vô Niệm phủi cát trên quần, nói bâng quơ.
“Được, từ giờ, nếu tôi còn đi theo cô thì tôi chính là đồ vô lại.” Nói xong, Triệu Hải Khoát nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Kể từ hôm đó, Triệu Hải Khoát giống như cái lò, nhìn ai cũng không thuận mắt, sáng lướt sóng, tối uống rượu, tự dặn mình không được ngồi nhìn tầng 2 quán trà sữa.
Triệu Hải Khoát xụ mặt rời đi, Vô Niệm cũng không có tâm trạng chạy bộ nữa, cô ngồi trên bờ cát, để sóng biển xô vào đôi chân.
Có nhiều khi, cô hoài niệm về quá khứ của mình, một Nghiêm Á Nam vui vẻ tốt bụng, ai cũng quý mến, nhưng hiện tại, cô chỉ có một mình, trầm yên lặng lẽ, không khıêυ khí©h người khác, cũng không cho phép ai đến gần mình.
Cô của hiện tại, rất sợ phải giao tiếp với bất kì một ai, tất cả sự thờ ơ lạnh lùng đó chỉ để bảo vệ chính bản thân mình.
Đối với cô, không đặt ai vào trong lòng chính là lựa chọn tốt nhất, cũng là cách tốt nhất để bảo vệ mình.
Quả nhiên sau ngày hôm đó, bất luận là lúc chạy bộ ban sáng, hay là buổi tối ngồi trên bờ cát, Triệu Hải Khoát đều không đến tìm cô nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng, cô nghĩ có người cùng chạy bộ với mình, nghe người đó thao thao bất tuyệt bên tai mình cũng rất tốt.
Nhưng ý nghĩ này vừa tồn tại trong đầu đã bị cô chặt đứt.
Thế giới của người trưởng thành rất phức tạp, có những nỗi đau không ai có thể tránh được, tựa như tờ giấy, một khi được mở ra, hồi ức liền ập tới, không thể trốn thoát.
Cho dù nội tâm mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng có cách nào nhất thời thoát khỏi tuyệt vọng ấy.
Dạo này, Vu Tình không có tinh thần làm việc, thỉnh thoảng lại lơ đễnh ngẩn ngơ, hiếm khi hay cười như trước, thường xuyên đi sớm về muộn.
Vô Niệm định hỏi nhưng lại nghĩ đến đây là chuyện của người ta, cô lại không muốn rước phiền toái về phần mình nên không mở miệng hỏi nữa.
“Người đẹp ơi, tôi gọi sinh tố xoài, không gọi soda xoài, cô lại còn đổ lên người tôi, cẩn thận chút được không?”
Thời tiết nóng bức, hơn nữa dạo này tâm trạng của Vu Tình không tốt, đồ uống lên chậm, giờ lại còn xảy ra chuyện, khó tránh việc khách hàng bất mãn.
Người luôn nhiệt tình tiếp khách như Vu Tình, lại không biết vì sao, lớn tiếng với vị khách vừa phàn nàn: “Gào cái gì chứ, không phải chỉ là vết bẩn trên áo thôi sao? Giờ cô cởϊ áσ ra, tôi giặt cho cô.” Nói xong Vu Tình dùng tay kéo áo của khách.
Cãi nhau qua lại vài câu không tránh được xích mích.
Vô Niệm đang viết bản thảo ở tầng 2, thấy tiếng cãi vã dưới tầng, lại nghĩ không nên ra mặt, tự do nhân viên giải quyết, nhưng âm thanh cãi nhau rất to, đã được một lúc rồi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến khách khác trong quán.
“Vẫn là nên đi xem”, Vô Niệm đội mũ xuống lầu.
Vừa tới nơi đã thấy Vu Tình, Vương Vũ Điềm cùng 3 nữ sinh khác lao vào đánh nhau, 5 người vừa giật tóc vừa tóm quần áo của nhau.
Nhìn cảnh tượng này, Vô Niệm vừa thấy chán ghét lại bất an, không biết nên làm thế nào, cầm điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát.
Cũng may lúc này, Triệu Hải Khoát, Điền Triết Kiệt cùng mấy chàng trai từ cửa hàng lướt sóng đi đến, dùng “sức của chín trâu hai hổ” mới tách được 5 cô gái kia.
Người đã tách ra nhưng tiếng cãi vã lại không ngừng.
Vô Niệm đứng ở nơi sáng sủa, che lại hai bên tai, gắng sức không để âm thanh đó tránh xa cô, không để nó xâm vào đại não, vào trái tim.
Triệu Hải Khoát cùng đám người ra sức khuyên giải, 5 người cuối cùng cũng không cãi nhau nữa, ngồi xuống giải quyết vấn đề.
Vô Niệm được giải phóng khỏi tiếng la hét ồn ào, đứng sau Vu Tình và Vương Vũ Điềm.
“Tôi muốn bồi thường 30 vạn (khoảng 107 triệu tiền Việt), nếu không tôi sẽ không để yên chuyện này, kể cả gọi cảnh sát đến hay tự hòa giải, các cô sai trước, động tay động chân trước là 2 người, mở miệng mắng người khác cũng là 2 người.”
Mới vừa ngồi xuống, vị khách nữ này đã vào thẳng vấn đề, đưa ra yêu cầu hòa giải.
Triệu Hải Khoát chắp tay, 10 phần cung kính với cô gái này, “Chuyện này quả thật em tôi sai, nhưng em tôi dù sao cũng chỉ là người làm công ăn lương, làm gì có nhiều tiền như thế, chúng tôi cho cô lời giải thích thỏa đáng, cô xem, phương án bồi thường không nhất thiết.”
“Cô ta không có tiền, chẳng lẽ có thể bù đắp thiệt hại cô ta gây cho tôi sao? Cô ta không có tiền mà chỉ cần một câu giải thích mà sửa sai sao? Đều là người trưởng thành rồi, cô ta không tự hỏi xem mình có khả năng không, cần anh tới xin lỗi sao? Giải thích, xin lỗi là không cần bồi thường sao?” Cô gái vừa mở lời khiến Triệu Hải Khoát á khẩu không biết trả lời thế nào.
“Thực xin lỗi, là do tôi quá nóng nảy, bởi vì trong nhà xảy ra vài chuyện nên tâm trạng không tốt, không nên làm ảnh hưởng tới công việc, thật sự xin lỗi cô, như vậy đi, tôi cúi đầu xin lỗi cô.”
Vu Tình ngồi bên khóc nức nở, đứng dậy chuẩn bị quỳ gối
Vu Tình đang chuẩn bị khom lưng, Vô Niệm liền giữ tay cô nàng, bảo cô ngồi xuống.
Vô Niệm kéo ghế ngồi bên cạnh Triệu Hải Khoát, đối mặt với vị khách hàng kia.
“Xin lỗi không bao giờ là trốn tránh trách nhiệm, cũng không phải là để bù đắp lỗi lầm, mà là thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân có lỗi với người khác. Đây chính là sự nhận thức của một người trưởng thành. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ thông qua lời xin lỗi để đạt được mục tiêu khác. Thành thật xin lỗi, không mong nhận được lời tha thứ từ cô. Đây chỉ là lương tâm của chúng tôi với tư cách là con người. Tôi là chủ cửa hàng này, tôi sẽ đưa cô 3 vạn tệ.”
Vị khách kia vẫn còn nổi trận lôi đình liền tỏ vẻ vui mừng, nhưng vẫn bay ra bộ dạng cao ngạo: “Được, cô cũng là người thông minh biết lí lẽ, bồi thường 3 vạn tệ, tôi sẽ không truy cứu nữa.”
Cô gái kia cầm 3 tệ mới vừa lòng rời đi, Điền Triết Kiệt quay sang nhìn Vô Niệm nói: “Lần đầu tiên gặp mặt, cô đúng là người giàu có, đánh nhau một trận mà đòi được 3 vạn tiền bồi thường, có đáng không?”
“Làm cho người khác tổn thương bây giờ cũng chỉ có thể giải quyết bằng tiền bạc, anh không phải cô ấy, sao anh biết 3 vạn tệ này đủ bù đắp thiệt hại đã gây ra. Bọn họ không bao giờ cần tha thứ cho chúng tôi, bao nhiêu tiền cũng hợp lý.”
Vô Niệm nói xong, đứng lên chuẩn bị đi.
Đột nhiên Vu Tình ôm chặt cô, khóc trên vai cô, nói:
“Sếp, xin lỗi, em thực sự xin lỗi, em không nên giận cá chém thớt. Bố em đột nhiên phải nằm viện, tâm trạng em không tốt, không nên đem cảm xúc tiêu cực vào công việc, em tuyệt đối sẽ không nổi giận với khách nữa, chờ em gom đủ tiền rồi sẽ trả lại cho chị. Cảm ơn chị!”
Đã từ rất lâu rồi, đã 3 năm nay không ai ôm cô như vậy, làm cô có chút khó chịu, vội đẩy Vu Tình ra.
Cảm xúc còn chưa dịu đi, Vô Niệm thấp giọng nói, “Mấy ngày nay cô về nghỉ ngơi đi, không cần tới làm”, nói xong vội vàng rời đi.
“Vũ Điềm, có phải sếp bảo tôi không cần đi làm nữa đúng không?” Giọng Vô Niệm rất nhỏ, tất cả mọi người chỉ nghe thấy câu “không cần tới làm”.
“Ô, ô, ô, bố tôi vừa nằm viện, giờ lại bị đuổi việc, phải làm sao bây giờ, huhu” Vu Tình không nhịn được khóc nấc lên.
“Câu trước tôi nghe không rõ, câu sao hình như là ‘không cần đi làm"”, Vương Vũ Điềm nhẹ nhàng nói.
“Em đừng khóc, về nhà nghỉ ngơi trước, để anh nghĩ cách.”
Triệu Hải Khoát nhìn Vu Tình khóc thảm như vậy, trong lòng không phải không có chút cảm xúc gì. Vốn là bố Vu Tình ngã bệnh, gia đình còn một chút tiền không gánh được, hiện tại ngay cả công việc cũng mất. Ài, không trách ai được, ai bảo Vu Tình động tay đánh người trước, còn để bà chủ bồi thường 3 vạn tiền.
“Điền Triết Kiệt, ông đưa nó về trước đi.” Anh nhìn về phía Vu Tình, “Em đừng khóc, về nhà mẹ em thấy lại lo, anh sẽ tìm cho em công việc khác, được không?”
“Không được, không có công việc nào tốt hơn ở đây”, Vu Tình không nhịn được gào khóc lên. Điền Triết Kiệt dỗ dành một lúc lâu, Vu Tình mới nguôi ngoai không khóc nữa, theo Điền Triết Kiệt về nhà.
Đóng cửa đi, cô cũng về nhà đi, không cần dọn dẹp, mai nói sau
【Cảm ơn sếp.】
Vương Vũ Điềm nhận được tin nhắn của Vô Niệm, chuẩn bị đóng cửa rời đi.
“Triệu Hải Khoát, sếp nói bây giờ quán sẽ đóng cửa, em chuẩn bị về nhà”, Vũ Điềm nói.
“Được, tôi cũng về đây, cô cũng nên về xử lý vết thương ở tay đi, đi đường cẩn thận”, nói xong liền mang theo ván lướt sóng cùng mấy chàng trai khác rời đi.