“Mẹ, con về rồi đây!” 11 giờ trưa, Triệu Hải Khoát về tới nhà.
“Tiểu tử thối, nếu ba con không gọi thì con không về đúng không?”
Mẹ Triệu nghe thấy giọng Triệu Hải Khoát, còn chưa ra đến cửa đã mắng anh, “Ầy, Vô Niệm cũng đến hả, sao không nói cho cô trước một tiếng.” Bà mở cửa ra, nhìn thấy Vô Niệm, nhiệt tình nói.
“Không phải vì muốn mẹ bất ngờ ư?”
“Nhưng mà mấy hôm nay trong nhà không có gì ăn, cơm trưa thì phải thế nào đây?” Mẹ Triệu dắt Vô Niệm vào nhà, “Lão Triệu, ông ra đây, đi mua đồ ăn đi, con trai dẫn Vô Niệm tới này.” Mẹ Triệu vui vẻ bảo.
“Không cần đâu mẹ, bọn con mua hết rồi, vẫn để trên ô tô, để con đi lấy cho.”
“Được, được, tay Vô Niệm vẫn chưa khỏi, cháu cứ ngồi đi, để nó đi lấy cho.” Vô Niệm đứng trong phòng khách nhìn căn nhà cũ kĩ.
Tuy nhìn qua trông hơi cũ nhưng nội thất bên trong lại rất tiện nghi, sạch sẽ thoáng mát, giống tính cách của mẹ Triệu.
Bàn ghế trong phòng khách được làm bằng gỗ, mang phong cách cổ xưa, trên kệ TV có ảnh chụp gia đình, còn có ảnh của Triệu Hải Khoát.
“Ảnh này chụp lúc nó 10 tuổi, lúc mới bắt đầu học lướt sóng, hay bị sặc nước, khóc to lắm.” Ba Triệu đi xuống tầng.
“Cháu chào chú. Thế còn ảnh này thì sao ạ.”
“Cái này từ năm nó 18 tuổi, nằng nặc muốn để tóc dài, ai bảo cũng không nghe.”
Ba Triệu kể chuyện ngày xưa của Triệu Hải Khoát, mà anh lại đang bị mẹ mắng.
“Tiểu tử thúi, sao không gọi cho mẹ trước, mẹ chưa chuẩn bị gì cả.”
“Vì con muốn mẹ ngạc nhiên mà, bọn con mua đồ ăn hết rồi.”
“Đây mà là ngạc nhiên à? Con nhìn mẹ đi, tóc còn chưa chải, còn mặc áo ngủ, ôi trời, gặp con dâu mà lại ăn mặc thế này, xấu hổ gần chết.” Mẹ Triệu tức giận, đánh anh.
Triệu Hải Khoát phát hiện mẹ mình dù già mà y như trẻ con.
Bà lên lầu 2 thay quần áo, búi tóc lên cao rồi mới đi xuống, “Vô Niệm, cô đi nấu cơm cho cháu ăn nhé, cô nấu mấy món tủ, đảm bảo cháu sẽ thích.”
Bà mặc bộ váy dài, rảo bước tới phòng bếp, dịu dàng bảo: “Con trai, vào đây.”
Triệu Hải Khoát đi theo bà.
“Này, Vô Niệm thích ăn gì để mẹ làm?”
“Không phải mẹ bảo mẹ nấu mấy món tủ ư? Sao mẹ lại mặc thế này, trông kì quặc lắm.”
“Phải lịch sự với người ta chứ, con bé thích ăn gì thì mẹ làm món đó.”
Triệu Hải Khoát biết nếu để anh lựa chọn thì không được lâu la, 30 giây sau phải có đáp án, anh đưa đống đồ mình mua cho bà, “Mẹ làm mấy món này đi, Vô Niệm thích ăn.”
“5 món có ít quá không?”
“Không, có phải cô ấy đến mỗi một lần đâu, còn nhiều lần nữa mà.”
“Được rồi, con đừng lải nhải nữa, mau ra ngoài với bạn gái con đi.” Rõ ràng bà gọi anh vào đây rồi bây giờ lại đuổi anh đi.
Trong phòng khách, ba Triệu chỉ mấy tấm ảnh, còn kể chuyện hồi nhỏ của Triệu Hải Khoát cho cô nghe, hai người cười khanh khách.
“Sao ba cứ kể chuyện xấu của con thế?”
Triệu Hải Khoát nhập team, kể chuyện anh ngày xưa.
“Ba, con dẫn Vô Niệm tới phòng con nhé.”
“Được, ba vào xem vợ ba thế nào.” Ông cười bảo.
Phòng Triệu Hải Khoát ở trong góc trên tầng 2, đẩy cửa ra, liếc mắt qua cũng biết đây là phòng của con trai.
Trên tường dán poster của vận động viên lướt sóng người nước ngoài, ngoài một chiếc giường, tủ quần áo và bàn ra thì có mấy chiếc ván lướt sóng và nhiều chiếc cúp lớn bé khác nhau.
Căn phòng lộn xộn nhưng không bẩn, chắc là mẹ Triệu hay dọn dẹp.
Triệu Hải Khoát chỉ từng chiếc cúp, kể cho cô nghe những lúc anh đi thi đấu, giành được mấy cái cúp này không dễ dàng chút nào.
Vô Niệm ngồi ở trên giường, dựa vào vai Triệu Hải Khoát, bảo: “Nhiều cúp thế này sao anh không cất đi.”
“Vì anh muốn nhắc nhở bản thân, quá khứ qua rồi, tương lai huy hoàng đang chờ ở phía trước.” Triệu Hải Khoát ôm Vô Niệm, “Đây là lời huấn luyện viên nói cho anh, mỗi khi thi đấu xong trận này thì lại có trận khác, phải cố gắng vì những mục tiêu lớn hơn.”
“Anh vất vả quá.”
“Không vất vả đâu, lúc ấy anh hạnh phúc lắm.”
Hai người đều biết quá khứ mà đối phương đã trải qua, thế nên càng ôm chặt nhau hơn, còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của người kia.
Không khí trầm mặc, không ai nói gì cả, cũng chẳng cần phải nói gì.
“Triệu Hải Khoát, cảm ơn anh.” Vô Niệm không ngẩng đầu, rúc vào lòng anh, vì anh kiên trì nên mới làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của cô.
“Cảm ơn em không đẩy anh ra, để anh ở bên cạnh em.”
Vô Niệm ngẩng đầu hôn vào cổ anh. Đây là n0i mẫn c4m nhất của Triệu Hải Khoát, nụ hôn này làm lông tơ của anh dựng lên.
Anh nuốt nước bọt, đẩy cô ngã xuống giường, ánh mắt ái muội nhìn cô, “Vô Niệm, anh yêu em, rất rất rất yêu em, cực kì yêu em.”
Anh hôn trán cô, tới lông mày, mắt, tai, mũi, hai má rồi tới miệng cô, Vô Niệm cảm thấy người mình nóng ran.
Triệu Hải Khoát vu0t ve gương mặt Vô Niệm, khoảnh khắc này, anh muốn nói tình yêu của anh cho cô nghe, trong vòng tay âu yếm của anh, anh muốn cô biết, trên đời này còn có người yêu cô hơn cả mạng sống của mình.
Ánh mắt cháy bóng của cô nhìn anh, sau đó hai người lại hôn nhau.
“Triệu Hải Khoát, mẹ con gọi hai đứa xuống ăn cơm kìa.” Ngoài cửa vang lên tiếng của ba Triệu, anh đứng phắt dậy, lau khóe miệng, gương mặt đỏ bừng, Vô Niệm nghiêng đầu, thẹn thùng không nói.
Lần đầu tiên bị ba mẹ bắt quả tang, tay chân luống cuống không thôi.
“Vâng, con xuống ngay đây.” Mấy giây sau, ba Triệu nghe thấy giọng nói hoảng loạn của con mình.
Trên bàn ăn, mẹ Triệu cầm bộ bát đũa đắt tiền, còn lấy mấy chiếc ly đựng nước uống.
Triệu Hải Khoát bảo bà nấu 5 món, nhưng mẹ Triệu vẫn thấy thiếu thiếu nên làm thêm 3 món nữa, bàn ăn chật kín, bày biện theo kiểu ở nhà hàng, mẹ Triệu tốn không ít công sức.
“Nào nào lại đây, Hải Khoát bảo cháu thích ăn tôm, cháu ăn nhiều vào, hôm nay hơi gấp, cô không thể hiện hết được, lần sau hai đứa tới, nhất định cô sẽ nấu mấy món công phu hơn.” Bát của Vô Niệm đầy đồ ăn mẹ Triệu gắp cho, “Ngon không?”
“Ngon lắm ạ, hồi trước Triệu Hải Khoát cho cháu ăn món thịt kho tàu cô làm, cực kì ngon luôn, ngọt mà không ngấy, nạc mỡ vừa phải.”
“Thịt kho tàu là món sở trường của cô đó, hai ngày nữa cô mang tới cho.”
“Mẹ anh nhiệt tình thế đấy, em ăn đi.”
Mẹ Triệu cười tủm tỉm nhìn Vô Niệm, bà bảo không đói nên không ăn nhiều, hơn nữa chiếc váy này hơi chật, không ăn được nhiều.
“Cô không cần mang cho chúng cháu đâu, mấy ngày nữa cháu lại tới, cháu muốn ăn món cá cô làm.”
“Được được.” Mẹ Triệu cười không khép được miệng.
Ăn xong, mẹ Triệu gọt trái cây, bày lên đĩa, còn lấy thêm dĩa mang ra phòng khách, bà ngồi cạnh Vô Niệm, kéo tay cô, bảo: “Lúc cháu nằm viện, Hải Khoát sốt ruột lắm, cô biết ngày là có vấn đề, nó giống ba nó, yêu đương vào một cái là chỉ biết đối xử tốt với người ta, không biết lãng mạn gì cả, không biết dỗ con gái, rất ngốc”
“Cô ơi, cháu thấy Triệu Hải Khoát tuy không lãng mạn nhưng lại hay làm trò cho cháu vui, cũng chăm sóc cháu nữa, cái gì cũng tốt cả, nhưng mà đôi lúc lại ngốc nghếch lắm, y như cô nói ấy.”
“Đấy là nó may mắn mới yêu được cô gái lương thiện như cháu.” Mẹ Triệu nhìn Triệu Hải Khoát, “Ba mẹ tích đức nên con với Vô Niệm mới yêu nhau đấy, đối xử với người ta thật tốt vào.”
“Bà yên tâm đi, con trai tôi giống tôi, đối xử với vợ tốt lắm nha.” Ba Triệu không chỉ khen con trai mà còn khen mình, cũng tranh thủ thổ lộ với mẹ Triệu.
Anh cười bảo: “Mẹ xem đi, mẹ còn bảo ba con không biết dỗ cho mẹ vui, sống với nhau mấy chục năm được thế này mà mẹ còn muốn thế nào nữa?”
“Ba con chỉ giỏi nói mồm thôi, chẳng có tí hành động thực tế nào, người khác đều có nhẫn với vòng cổ, mẹ con chẳng có gì cả.” Bà nói với Vô Niệm, “Nó có tặng nhẫn hay vòng cổ cho cháu không?”
Vô Niệm gật đầu.
Mẹ Triệu thở dài, “Cháu nói xem, cưới nhau lâu vậy mà lại chẳng có tí đồ gì.”
Triệu Hải Khoát đứng dậy, nói: “Ba mẹ, Vô Niệm mua quà tặng hai người, để con đi lấy cho.”
“Quà cáp gì chứ, cô phải tặng quà cho cháu mới đúng.” Nói vậy nhưng bà cứ nhìn ra cửa.
Thấy ba túi quà, mắt bà sáng như sao.
“Ôi sao nhiều thế? Cháu tặng gì đó?” Mẹ Triệu cười tươi như hoa, rướn người ra xem.
Triệu Hải Khoát cầm túi xách và áo khoác ra, mẹ Triệu buông tay Vô Niệm ra, chạy tới xem.
“Cháu không biết cô thích gì nên mua hai cái, còn có cả áo khoác nữa.”
Mẹ Triệu sờ túi, nói: “Thích, cái gì cũng thích cả, vừa hay ngày mai cô có việc nữa, nhưng mà đắt quá, tốn tiền.” Mẹ Triệu nói xong, mặc áo khoác lên, còn khen dáng đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
“Ba, Vô Niệm tặng ba bình rượu đó.”
Ba Triệu cầm bình rượu, “Để mấy năm nữa rồi uống, mẹ con không thích ba uống rượu.”
“Hai đứa cứ ngồi đi, mẹ lên tầng lấy đồ.” Mẹ Triệu không kịp cởϊ áσ ra, một lát sau, bà cầm một phong bì xuống, bên trong có thẻ ngân hàng.
“Vô Niệm, cháu nhận đi, cô có chút quà tặng cháu.”
“Cô ơi, đây là?” Vô Niệm cầm phong bì.
“Đây là tiền thưởng của Hải Khoát lúc thi đấu đoạt giải, lần nào nó cũng đưa cho cô chú một ít, cô bảo bao giờ nó dẫn bạn gái về thì sẽ đưa lại cho.” Mẹ Triệu khẽ nói: “Không ít đâu, mật khẩu là 6 số cuối trên thẻ.”
“Cháu cảm ơn cô.”
Vô Niệm cảm thấy cô không phải là đang cầm tiền mà là sự tin tưởng to lớn của mẹ Triệu.