Tới gần Tết dương, những cửa hàng xung quanh trang trí ngập trong bầu không khí đón năm mới, Vô Niệm không thích mấy hoạt động sôi động náo nhiệt kiểu này, bị Vu Tình và Vương Vũ Điềm thúc giục làm mấy chuyện đẩy mạnh buôn bán.
Vô Niệm không động tay vào việc này, cô như người ngoài đứng xem Vu Tình và Vương Vũ Điềm trang trí.
“Sếp, sắp tới cuối năm rồi, chị chuẩn bị gì chưa?”
Sau khi tan làm, Vu Tình tung tăng chạy tới trước mặt Vô Niệm, ánh mắt ngập trong mong chờ năm mới sắp tới, được vui vẻ nhảy nhót thoải mái.
“Không biết, tôi không có kế hoạch gì cả.” Vô Niệm chưa bao giờ trải qua ngày giao thừa đón năm mới, mấy năm trước yêu đương, Lục Hàng cho cô leo cây, tìm mọi lý do lấy lệ, mà lúc đó cô còn chẳng nghi ngờ gì.
“Chị muốn tham gia party hóa trang không?” Vu Tình nhảy điệu múa Tân Cương, xoa chiếc cổ cứng đờ.
“Party hóa trang? Tổ chức ở đâu.”
“Ở Trùng Lãng Đi3m ấy.”
“Trùng Lãng Đi3m? Chắc chắn ư?” Vô Niệm không tin Triệu Hải Khoát nghĩ ra trò này.
“Vâng, từ lúc khai trương tới nay năm nào cũng làm.”
“Ý tưởng của Triệu Hải Khoát á?”
“Ống ý á? Ông ý chỉ biết lướt sóng thôi.” Vu Tình ghét bỏ nói: “Đây là khách trong quán tổ chức, từ chuyện lên kế hoạch tới tìm người, tuyên truyền rồi tới trang trí, Điền Triết Kiệt và Triệu Hải Khoát không tham gia, chỉ cần đợi tới tối vui chơi ăn uống thôi.”
Vô Niệm nghĩ đúng thật, Triệu Hải Khoát không phải là người tổ chức hoạt động kiểu này.
“Chị tham gia không?” Vu Tình nhảy bên người cô.
“Thôi.” Trước đây Vô Niệm chưa từng tham dự những hoạt động kiểu đó, cũng không biết tham gia thế nào, tránh không hợp nhau nên cô từ chối.
“Sếp, có phải chị chưa từng tham gia lần nào không?” Nhìn sắc mặt của Vô Niệm, Vu Tình đoán.
Vô Niệm lắc đầu.
“Sếp, không sao đâu, chị đừng lo, từ giờ trở đi em sẽ làm cố vấn cho chị, phụ trách tạo hình này, trang điểm này.” Vu Tình nói tiếp: “Chị thích style kiểu nào? Sεメy? Đáng yêu? Em cân được hết nha.”
“Không cần đâu, cô đó, cứ make up cho Vương Vũ Điềm thật đẹp là được rồi.” Vô Niệm sợ hãi không dám thử, cô nhìn Wechat, “Tôi ra ngoài ăn cơm đây, các cô cũng về sớm đi.”
Trên bờ cát, Triệu Hải Khoát đang đứng chờ cô.
“Vu Tình kể với cô chưa, sắp tới quán tôi có party đó.”
“Nói rồi, Vu Tình hào hứng lắm.”
“Cô đi không?”
“Không, nhưng mà thật ra tôi muốn xem thử nó thế nào. Hôm đó anh định biến thành gì?” Vô Niệm buồn cười, “Anh còn ảnh không, tôi muốn xem.”
“Được, đợi tí, tôi mở cho.”
Hai người sóng vai đi trên phố, đây là con phố đông đúc nhất của làng chài.
Con phố này có nhiều quán bar, homestay, là nơi người trẻ thích nhất. Vào giờ này, trên phố đông kịt người, có người uống say, có vũ trường, có quán ăn khuya, mọi người đều hòa thuận vui vẻ, mang dáng vẻ cảnh đẹp nhân gian, thanh xuân tươi đẹp.
Triệu Hải Khoát mở ảnh ra cho cô xem, Vô Niệm cười không ngừng. Tới quán lẩu, ngồi xuống ăn cơm, cô vẫn cầm điện thoại cười ha hả.
“Nào, mau ăn cơm đi.” Triệu Hải Khoát gắp thịt bò, thịt dê vào bát cô.
Từ lúc hai người quen nhau, Vô Niệm cũng quen chuyện Triệu Hải Khoát gắp thức ăn cho cô, rót nước cho cô, lúc trước cô thấy rất lạ lẫm, sau đó quen dần, thấy cũng bình thường.
“Này sao lúc đó anh mặc bộ này rồi lại còn khoách thêm cả áo choàng?” Vô Niệm vừa ăn vừa nói.
“Tôi cũng chẳng biết nữa, mấy cái này đều do đám bạn của tôi làm đấy, lúc đấy tôi cũng không vui lắm, nhưng mà làm ông chủ thì đành cố vậy.”
“Haha, anh nhìn tấm này đi, anh bị ép hả?”
Vô Niệm xem ảnh năm ngoái và những năm trước nữa, mỗi năm có vài tấm, không tấm nào giống nhau, muôn hình vạn trạng trông rất buồn cười.
“Có đôi khi tôi hâm mộ mấy người này lắm, cũng muốn sống vô lo vô nghĩ thế này.” Vô Niệm dừng đũa, đột nhiên nói, ánh mắt buồn bã.
“Hôm mộ bọn họ á? Có lẽ bị họ phải hâm mộ cô mới đúng, cũng không phải ai cũng có năng lực mở quán trà sữa, tự do tự tại, áp lực sống trong thành phố rất lớn.” Triệu Hải Khoát khó hiểu nói.
“Cũng đúng, ai cũng có nỗi khổ riêng, cũng sẽ đồng cảm với người khác.”
Cô hâm mộ bọn họ có thể thoải mái cười đùa, cũng có thể hâm mộ vì họ được làm những điều mình thích.
“Triệu Hải Khoát, tôi muốn ăn thịt bò cuốn, với cả chân gà rút xương.” Vô Niệm không ảo não nữa, dùng thức ăn bồi bổ cho tâm trạng của mình.
“OK, để tôi gọi.”
Hai người vừa ăn vừa nói về party hóa trang sắp tới.
“Cho nên cô chắc chắn không đi à? Lúc đầu tôi cũng không quen đâu, nhưng lúc tham gia rồi á, cô sẽ nhận ra ai cũng giống như nhau cả thôi, có nhiều trò chơi lắm, còn hơn những gì cô tưởng tượng cơ.” Triệu Hải Khoát giới thiệu.
“Ờm… tôi không đi đâu.” Tuy do dự nhưng cô vẫn từ chối.
“Thôi được rồi, nhưng cô nghĩ xem tôi nên mặc gì đi.”
“Tôi á? Để Vu Tình giúp anh đi, tôi chẳng biết gì cả.” Yêu cầu này hơi khó.
“Tôi tin cô.”
“Không được, không được, tôi không làm được đâu.” Vô Niệm không muốn đặt áp lực cho bản thân, mỗi khi quyết định làm cái gì đó, Vô Niệm đều sẽ tập trung chuyên chú như người điên, thế nên cô mới không đồng ý.
Triệu Hải Khoát đành từ bỏ.
Ăn xong thì tới gần 10 giờ, người trên phố càng nhiều, đi lại khó khăn.
Vô Niệm đi sau Triệu Hải Khoát, bị người ta đẩy ra xa.
“Đưa tay đây, tôi kéo cô.” Lối đi nhỏ mà lại có nhiều người chen nhau, Triệu Hải Khoát giơ tay ra.
“Anh đừng để tuột tay ra đâu đấy.” Vô Niệm không do dự, đặt tay mình trong lòng bàn tay to rộng của anh, độ ấm từ tay anh truyền tới làm cô yên tâm hẳn.
Đi qua con ngõ nhỏ, người cũng thưa đi nhiều. Vô Niệm định buông tay ra nhưng Triệu Hải Khoát nắm càng chặt hơn, cô cũng không giãy giụa, để anh nắm tay mình về quán.
Đi tới bờ cát thì nghe thấy tiếng Vu Tình, “Sếp, Triệu Hải Khoát.” Giọng Vu Tình rất to, từ xa cũng nghe thấy.
Vô Niệm rút tay ra.
Trên bờ cát có đám người cầm ván lướt sóng, Điền Triết Kiệt và Vu Tình cũng ở đó.
“Chị muốn thử không?” Vu Tình mời Vô Niệm.
“Cô biết tôi không biết bơi mà, cái này tôi cũng không làm được, các cô cứ chơi đi, tôi ngồi đây xem là được.” Lâu dần, Vô Niệm cũng hứng thú với lướt sóng.
“Hay tôi ở đây với cô nhé.” Triệu Hải Khoát nói làm đám người xung quanh cả kinh.
Anh là Triệu Hải Khoát mà, là Triệu Hải Khoát thấy sóng biển, thấy ván lướt sóng thì như kẻ điên, bây giờ lại thành ra thế này? Ôi tình yêu còn thắng cả đam mê lướt sóng nữa.
Triệu Hải Khoát bỏ biển rộng, lướt sóng mà mình thích, tình nguyện ngồi trên bờ cát ngắm với cô, dù cũng đau lòng nhưng mà cũng chẳng còn cách nào, ai bảo anh muốn ở bên cạnh cô hơn.
“Anh đi đi, không cần ở đây đâu, tôi ngồi một mình cũng được.” Vô Niệm đẩy anh ra.
“Không cần, hôm nay tôi không thoải mái lắm, không chơi.” Lời nói của Triệu Hải Khoát chẳng đáng tin gì, anh nhìn biển chằm chằm.
“Tôi đếm tới ba, nếu anh không đi thì tôi về đây.” Vô Niệm giả vờ tức giận: “Một, hai.”
Cô còn chưa đếm tới ba, Triệu Hải Khoát vội vàng chạy về phía biển.
Trên đời này còn có gì vui hơn cả việc được cùng bạn bè làm điều mình thích cơ chứ?
Đêm khuya, cả đám người kinh ngạc nhìn Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt lướt sóng ăn ý với nhau, cả đám thảo luận bàn tán, Vu Tình còn cổ vũ Điền Triệt Kiệt, thồn một đống cơm chó vào tụi FA.
Thỉnh thoảng Triệu Hải Khoát ngoảnh lại nhìn Vô Niệm ngồi trên bờ, thể hiện kinh nghiệm skill mười mấy năm của mình.
Con trai đều muốn thể hiện điểm mạnh của mình trước mặt cô gái mình thích.
Vô Niệm ngồi ở trên bờ cát, cô nhìn khung cảnh trước mặt, cầm điện thoại chụp lại.
Trong thời khắc ấy, cô cũng muốn được tự do chơi đùa trên biển như bọn họ, cũng muốn được vui sướиɠ như thế, nhưng cả người cô run lên, Vô Niệm trở lại hiện thực, cô phát hiện mình cách bọn họ rất xa, tựa như xa cách cả ngân hà.
Tới đêm, cuộc vui kết thúc, cả đám cười đùa chào nhau, Vô Niệm đứng dậy, chúc mọi người ngủ ngon.
“Triệu Hải Khoát, anh đợi chút đã.” Vô Niệm khoanh tay trước ngực, khẩn trương nói.
Cả người Triệu Hải Khoát ướt sũng, áo thun dính vào người, Vô Niệm thấy cả cơ bụng của anh, Triệu Hải Khoát bước tới gần cô.
“Tối hôm nào anh rảnh thì có thể dạy tôi bơi không?”
Thấy cô tích cực đòi học, Triệu Hải Khoát vui vẻ không thôi.
“Đương nhiên là được, cô cứ chọn thời gian đi, tôi nghe cô hết.” Triệu Hải Khoát thu hồi sự khó tính của mình, quyết định trở thành huấn luyện viên dịu dàng quan tâm người khác.
“Vậy sau Tết đi, dạo này anh còn bận vì buổi party mà.”
“Được, nghe cô, cái gì cũng nghe cô hết.”
Người đàn ông mạnh mẽ đứng trước cô gái mình thích lại giống như thỏ trắng nhút nhát, Triệu Hải Khoát là ví dụ điển hình.
“Được, bái bai.”
“Bái bai.”
Triệu Hải Khoát đứng trên bờ cát, tới lúc đèn phòng cô sáng lên anh mới về nhà.