Chương 32

Sáng sớm trên biển tràn ngập trong tiếng sóng vỗ, tiếng chim kêu, cảnh bình minh, vừa đơn giản lại dạt dào sức sống.

Vô Niệm vươn vai, xuống lầu chạy bộ thì thấy Triệu Hải Khoát vừa thả lỏng chân tay vừa chờ cô.

“Chào buổi sáng nha.”

Triệu Hải Khoát hắng giọng gọi cô, trông anh vui vẻ hơn mấy hôm trước.

“Chào anh.”

Vô Niệm mỉm cười, hai người bắt đầu chạy.

Chạy gần 1 tiếng rưỡi mới nghỉ.

“Đi ăn thôi.” Triệu Hải Khoát mời cô đi ăn sáng.

Vô Niệm nghĩ một lát, nói: “Sáng nay tôi bận rồi, không đi được.”

“Vậy thôi, tôi đi một mình.”

“À với cả, cô có muốn ăn gì không?”

Vô Niệm muốn ăn món miến trộn Hải Nam, nhưng sáng nay cô phải làm việc, tắm rồi ăn xong cũng tới 10 giờ, cô hơi phân vân, nói: “Thôi, tôi chưa muốn ăn.”

“Sao thế? Muốn ăn gì thì đi với tôi.”

“Không được, ăn ở ngoài quán mất nhiều thời gian lắm, không ăn thì hơn, tôi về đây, anh cứ đi đi.”

Dứt lời, cô lên lầu, rót một cốc trà, nướng lát bánh mì, bữa sáng qua loa ăn 5 phút là xong, cô đi tắm rồi bắt đầu ngồi viết bản thảo, lúc đấy vừa tròn 8 giờ.

【Tôi mua bữa sáng cho cô rồi, tôi để ở ngoài cửa, bữa sáng ngon thì cả ngày mới có tinh thần làm việc.】

Vô Niệm cầm điện thoại, thấy tin nhắn của Triệu Hải Khoát, anh còn gửi thêm meme hình sức mạnh

Cô ra ngoài cửa, thấy túi đồ ăn sáng, kí ức như nước lũ ập vào tâm trí cô.

Vô Niệm mở túi đồ ra, Triệu Hải Khoát mua bánh bao, còn có cháo hải sản, cô ngồi ăn ngoài cửa, cô không rõ chiếc bánh bao này có hương vị thế nào, vì trong đầu cô chỉ toàn là ký ức xưa cũ.

Lúc cô và Lục Hàng mới yêu nhau, Lục Hàng vì theo đuổi cô, ngày nào anh ta cũng đưa cô đi làm, chiều đón cô về, buổi trưa sẽ tới đưa cơm cho cô, anh ta chưa từng ca thán, chỉ bảo cô là người quan trọng nhất, cô vui vẻ là được, anh ta không thấy mệt tí nào. Bây giờ ngẫm lại, tất cả những lời Lục Hàng nói chỉ là mấy câu vớ vẩn dỗ dành con gái.

Vô Niệm tức giận, ăn hết 4 cái bánh bao.

Cô hận anh ta, não không ngừng nhảy số, câu chữ như được lập trình sẵn, cô viết liền một mạch về tên bạn trai cũ đểu cáng của mình.

Từ lúc bỏ nhà đi tới nay cũng được 3 năm, cô viết truyện được 2 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô viết về chuyện của mình, lúc trước, cô không dám nhớ đến.

Đột nhiên cô nhớ tới một câu nói, cách tốt nhất để vượt qua sợ hãi là đối diện với chính nó. Thế nên cô phải nhìn thẳng vào sự thật, vào những chuyện xưa cũ thì mới giải thoát được, chỉ có thế thì cô mới bắt đầu cuộc sống mới.

Viết xong cũng tới 10 giờ.

Hôm nay cô làm xong việc trước thời hạn, Vô Niệm nghĩ, viết văn bằng chính tình cảm cảm xúc của mình thì mới trơn tru, cái gì cũng làm được hết.

Cô nhìn giá sách, lâu lắm rồi cô chưa mua sách mới, định lên mạng đặt thêm mấy quyển.

Cô từng đọc rất nhiều loại sách, nhưng sách nào hay mới là quan trọng nhất, chọn đi chọn lại một hồi, cô chốt đơn hơn 30 quyển, chờ người bán xác nhận đơn hàng.

Cô cầm điện thoại, Triệu Hải Khoát gửi tin nhắn tới.

【Cô ăn bánh bao chưa? Thấy thế nào? Có ngon không?】

“Ngon lắm, cảm ơn anh.” Vô Niệm định rep như thế, nhưng nghe vẻ không đủ thành ý, cảm ơn một câu thì hơi sơ sài. Cô gõ mấy chữ rồi lại xóa đi.

“Ngon lắm, tôi ăn hết luôn.” Nếu nhắn thế này thì làm màu quá, anh sẽ biết cô là người tham ăn.

Vô Niệm không biết nên rep thế nào, cô ngẩn ngơ nhìn điện thoại, mãi mới nhắn:【 Tôi ăn rồi, ngon lắm, cực kì ngon luôn, cảm ơn anh nhé.】

Vô Niệm không hay dùng nhãn dán, hôm nay cô thử dùng một lần, gửi cho anh một nhãn dán hình cảm ơn.

Giống như cô không phải Vô Niệm trầm tư lạnh nhạt, mà là Nghiêm Á Nam yêu đời tự tin của ngày trước.

Gửi xong, cô cất điện thoại, tắt chế độ yên lặng, bật chế độ có chuông.

Những chuyện đơn giản thế này làm cô suy nghĩ rất lâu, cô chưa quen với việc mình để chuông điện thoại. Wechat của cô hay có thông báo bình luận của độc giả, bây giờ có thêm Triệu Hải Khoát.

Cô mở khung chat, Triệu Hải Khoát gửi voice chat đến.

【Cô thấy ngon là được rồi, cửa hàng này lâu đời lắm, 20 mấy năm rồi, bánh bao ở đó là ngon nhất, lần sau nếu cô muốn ăn thì cứ nói, tôi đi mua cho.】

【Được.】

Vô Niệm chỉ rep lại 1 chữ.

Tới 1 giờ chiều, bụng Vô Niệm réo liên hồi, cô đi lại quanh phòng, muốn ăn miến trộn Hải Nam, muốn Triệu Hải Khoát đi ăn với cô.

Nhưng Vô Niệm nghĩ anh ăn trưa rồi, sợ anh từ chối, cô nhìn tin nhắn mình gửi cách đây 10 phút, có lẽ vì đói nên cô chủ động gửi voice chat cho anh.

【Anh ăn cơm chưa?】

Mấy phút trước, Triệu Hải Khoát đọc tin nhắn của Vô Niệm, cô chỉ rep lại một chữ làm anh không vui chút nào, không ngờ 10 phút sau thấy cô mời mình đi ăn.

Triệu Hải Khoát ăn trưa được một lúc lâu, anh giả vờ đói sắp chết, rep lại tin nhắn của cô.

Vô Niệm nghe thấy tiếng thông báo, cô ở trong nhà vệ sinh, vội vàng chạy tới bàn làm việc, cầm điện thoại lên xem.

“Cô nhắn đúng lúc thế, tôi vẫn chưa ăn gì, tôi muốn ăn miến trộn, tôi tới nhà cô nhé.” Nghe thấy giọng nói của anh, cô còn tưởng 3 ngày rồi anh chưa ăn gì.

“Được, vậy tôi đứng dưới tầng chờ anh.”

Hai người tắt điện thoại, bắt đầu thay quần áo.

Vô Niệm cầm chiếc mũ màu hồng nhạt, cô nhìn tủ quần áo, cô chẳng có đồ gì để thay đổi kiểu dáng, tất cả quần áo của cô đều là màu trắng.

Triệu Hải Khoát sợ người mình có mùi mồ hôi, anh thay áo phông trắng mình mặc bằng chiếc áo màu trắng khác, không mặc quần sooc Hawaii nữa mà mặc quần jean, anh hay đi đôi tông Lào, hôm nay đổi thành giày sneaker. Hai người đi ăn miến trộn nhưng Triệu Hải Khoát ăn mặc l*иg lộn hơn mọi khi.

Vô Niệm vừa xuống lầu thì thấy Triệu Hải Khoát đứng cạnh chiếc xe SUV, anh mở cửa sẵn, mỉm cười nhìn cô.

Lúc mới tới đây, Vô Niệm phát hiện miến trộn Hải Nam rất ngon, thế nên cô thèm ăn.

Hai người đi tới quán, quán ăn này mới mở không lâu, chủ quán là đôi vợ chồng trẻ, mùi vị món miến trộn rất ngon, vậy nên được người dân yêu thích. Triệu Hải Khoát ăn trưa rồi, thế nên anh không ăn nhiều, chăm chú nhìn cô, còn lén lút chụp mấy tấm ảnh.

“Tối nay chỗ tôi liên hoan, cô bảo Vu Tình với Vương Vũ Điềm đến đi.”

“Liên hoan? Sao quán của anh hay liên hoan thế?”

“Đâu, một tuần có mỗi 2 – 3 lần thôi mà.”

“Thế mà là không nhiều à? Nhưng mà cũng tốt, uống rượu tâm sự với nhau, không có chút buồn bã u sầu nào.” Ăn uống xong xuôi, hai người lái xe về nhà, vừa đi vừa nói chuyện.

“Buổi tối gặp lại nhé.” Triệu Hải Khoát dừng xe trước quán Nhất Túc, tạm biệt cô.

“Được, buổi tối gặp anh sau.”

Vô Niệm không do dự, cô phát hiện lúc ở cùng đám người bạn bè của Triệu Hải Khoát cũng rất thú vị.

Vô Niệm vào quán trà sữa, cả buổi chiều bận bịu mãi mới xong, tới 8 giờ, cả ba người tới cửa hàng lướt sóng. Trên sân thượng bày mấy chiếc bàn dài, mọi người đều tới đông đủ cả, bày sẵn rượu bia và đồ nhắm, chỉ chờ 3 người mà thôi.

Vu Tình vừa ngồi xuống đã cầm chén rượu, bắt đầu bậy mode không say không về.

Vương Vũ Điềm uống rượu, dường như bị k1ch thích, cô nàng không giữ dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày nữa, bắt đầu thể hiện tính cách thật của bản thân, Vương Vũ Điềm và Vu Tình như cặp bài trùng, kẻ xướng người họa làm không khí vui vẻ hẳn, ai ai cũng người ha hả.

Cuộc vui cực kì náo nhiệt, chén chú chén anh hết ly này tới ly khác, Vô Niệm thấy hơi lâng lâng. Cô nhìn Triệu Hải Khoát ngồi cạnh mình, trông anh vẫn tỉnh táo, cô bảo: “Anh chưa uống chén nào à? Sao trông anh không say tí nào thế?” Mặt cô đỏ bừng, chống cằm, giọng nói ngà ngà hỏi anh

“Tôi uống rồi mà, chẳng qua là tửu lượng của tôi khá tốt thôi.” Triệu Hải Khoát nhìn chén rượu trong tay mình rồi nhìn biển rộng phía xa. Sau khi lão A qua đời, anh không uống say thêm lần nào nữa.

“Uống rượu thì phải say chứ, say kiểu bất tỉnh nhân sự ấy, nếu uống rồi mà kí ức vẫn ùa vào trong tâm trí thì uống làm gì?”

Vô Niệm đi tới bờ cát trước cửa Trùng Lãng Điếm, cô nằm xuống ghế, nhắm mắt lại, nghe tiếng hò reo huyên náo xung quanh, nước mắt rơi lã chã. Cô đau lòng vì những chuyện đã qua, mỗi khi nhớ lại thì như lũ vỡ đê, không thể ngăn lại được.

Triệu Hải Khoát ngồi bên cạnh, anh nhìn Vô Niệm, anh giơ tay ra muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại vội vàng rụt tay lại, anh sợ cô sẽ tỉnh táo lại, cũng không biết nên an ủi cô thế nào.

Anh lẳng lặng ngồi bên cạnh cô, anh không biết tại sao cô lại đau lòng, anh nhìn ngôi sao trên bầu trời, anh muốn hỏi lão A, hỏi xem phải làm gì để cô vui vẻ, phải làm sao mới bước được vào trái tim cô.

Vô Niệm chìm trong hồi ức, cô mở mắt, thấy Triệu Hải Khoát ngẩn người, cô nghiêng đầu, gối đầu lên tay, hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”

“Tôi đang nghĩ xem không biết ngôi sao trên trời có thể thực hiện ước muốn của tôi không.”

“Ý anh là ngôi sao nào cơ? Cẩn thận đừng nhìn nhầm đấy.” Vô Niệm cúi đầu, “Điều ước của anh sẽ không thành hiện thực đâu, trên trời nhiều ngôi sao vậy mà, chúng đi lang thang khắp nơi, thu nhận ước vọng của bao nhiêu người, sao chỉ nhớ mỗi mơ ước của anh được.”

“Tôi chỉ nhìn đúng một vì sao trên đỉnh đầu thôi, đó là ngôi sao của tôi, mãi mãi sẽ không rời đi.”

“Vậy thì chúc anh thực hiện được nguyện vọng của mình nhé.”

Vô Niệm ngẩng đầu, nhìn vì sao trên đầu mình, lâu lắm rồi cô chưa mong ước điều gì.

Cô uống say, đêm nay cô mơ, mơ thấy cửa bệnh viện, cô muốn túm lấy tay của ba mẹ nhưng không bắt được, giữa cô và bọn họ như có vực sâu không đáy, khiến cô không thể vượt qua nổi.