Chương 29

Biển buổi đêm lúc nào cũng rất mát mẻ, vì vậy mọi người đều thích uống bia và ăn hải sản, chỉ cần vậy thôi cũng có thể xua tan đi mệt mỏi của cả ngày dài.

Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt trải qua 4 ngày làm ở quán trà sữa, bây giờ trong đầu chỉ mong ngóng bia rượu, tôm hùm, hàu biển nướng trên sân thượng của cửa hàng lướt sóng mà thôi.

Vu Tình vốn dĩ là người đam mê rượu bia nên được gọi một phát là tới ngay, nhưng cả ba bọn họ đắn đo suy nghĩ không biết nên mời Vô Niệm tham gia cùng như thế nào. Đương nhiên trong số bọn họ có người to gan lớn mật tình nguyện đứng ra hỏi.

“Sếp, công việc hôm nay cũng xong rồi, hay là tối nay chị ăn liên hoan với bọn em đi?” Vu Tình đứng gần sát Vô Niệm, nhìn cô chằm chằm, nũng nịu nói.

Vô Niệm lấy hai tay che ngực, lưng dựa vào tủ, trong đầu không ngừng suy nghĩ: nếu đi thì sao mà không đi thì thế nào nhỉ?

“Tôi không uống rượu nhưng sẽ tới, hay là như thế này đi, lần này để tôi mời, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.”

Thấy Vô Niệm nói vậy, cả đám đều ngẩn cả người, cô cũng tự hỏi bản thân mình mời bọn họ hình như không thích hợp lắm, nhưng mà đây không phải là chuyện nên làm mà?

Vô Niệm còn đang chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì Vu Tình đã vui vẻ chạy tới ôm cô, “Nếu chị đã mời thì em cũng không khách sáo nữa nha, hôm nay em phải ăn uống no say mới được.”

Triệu Hải Khoát ngạc nhiên nhìn Vô Niệm, không giấu được sự vui mừng, thầm nghĩ, cô gái này bắt đầu thay đổi từ lúc nào vậy?

“Lão Điền, cậu với Vu Tình đi mua bia với rượu đi, còn tôi với cô ấy sẽ đi mua đồ ăn, tối nay tôi sẽ trổ tài nấu nướng cho mọi người thưởng thức.” Triệu Hải Khoát phân công nhiệm vụ.

“Hay để tôi với Vu Tình đi mua đồ ăn đi, còn hai anh đi mua rượu.”

Cứ nghĩ đến chuyện mình với Triệu Hải Khoát cùng đi với nhau, đầu óc Vô Niệm bắt đầu quay cuồng, gương mặt bất chợt đỏ ửng, cô thấy hơi ngại, mỗi lần đi với anh cô đều không được tự nhiên lắm, chắc có lẽ vì những chuyện trong quá khứ làm cô cảm thấy như vậy.

“Con bé đó chỉ biết uống rượu không biết mua đồ ăn đâu.” Triệu Hải Khoát đáp lời.

“Vậy tôi với Vu Tình sẽ đi mua rượu với nhau.”

“Vu Tình mua rượu thì không dừng lại ở việc mua 1-2 chai thôi đâu, hai người con gái các cô không cầm được nhiều.” Triệu Hải Khoát sống chết cũng phảiđi mua đồ ăn với Vô Niệm bằng được.

“Nhưng mà…” Vô Niệm còn muốn lấy lý do khác.

“Sếp, anh ấy nói đúng đó, bốn người chúng ta vừa vặn có thể chia việc để làm mà, em đi mua rượu, Điền ca đi theo xách rượu về, Triệu Hải Khoát đi mua đồ ăn còn chị sẽ chi tiền.”

Vô Niệm không nghĩ được ra lý do nào khác, cô không muốn để bọn họ thấy cô và Triệu Hải Khoát có mâu thuẫn với nhau, đành phải đi theo anh tới chợ hải sản.

Từ lúc lên xe, Vô Niệm đứng ngồi không yên, lúc thì nhìn phía trước, lúc lại ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, Triệu Hải Khoát nhìn cô, cũng không nói lời nào, trên đường đi anh đều vắt não suy nghĩ làm thế nào để gần cô hơn.

Bầu không khí trong xe rất ngại ngùng, chỉ có tiếng nhạc vang lên.

Hai người mới đến chợ hải sản thì đã ngửi được hương vị của biển rồi.

“Cô ăn gì thì cứ mua cái đó.” Triệu Hải Khoát nói với cô.

Vô Niệm đi theo anh, nhìn xung quanh thấy rất nhiều loại hải sản sắc màu rực rỡ, cô cũng không biết mình muốn ăn cái gì, có rất nhiều loại cô còn chưa thấy qua, vậy nên không biết tên gọi của chúng.

“Tôi chưa từng ăn qua nên không biết có đồ gì ngon không.”

“Vậy tôi sẽ mua đồ mà tôi thích.”

Bây giờ đúng là sân nhà của Triệu Hải Khoát, anh thuần thục đi qua mấy gian hàng chọn lựa, Vô Niệm không đuổi kịp bước chân anh, chỉ có thể đi sang trái rồi lại rẽ phải.

Đi mãi cuối cùng cũng tìm được Triệu Hải Khoát, thấy anh cầm túi đồ ăn đứng im một chỗ chờ cô tới trả tiền.

Lần này anh mua rất nhiều thứ, tổng sỉ vả có 3 thùng hải sản lớn, Vô Niệm đi theo sau Triệu Hải Khoát, bây giờ cô mới biết hóa ra hải sản lại đắt như thế, đống đồ này đã tiêu hết 2000 tệ của cô rồi, Vô Niệm nghĩ thầm, cái người này ăn gì mà lắm thế.

Triệu Hải Khoát vui vẻ bê 3 thùng hải sản về, miệng còn không ngừng hát ca, rồi phóng xe như bay đi về cửa hàng lướt sóng, giống như đứa trẻ muốn được ăn ngon, nhanh nhanh chóng chóng về nhà chiến đấu với đống tôm cá này.

Thấy cô đang nhìn chằm chằm mấy tờ hóa đơn, anh hỏi: “Tất cả hết bao nhiêu tiền?”

“2000 tệ, anh có mua của ngon vật lạ nào không đấy?”

“Haha, thực sự hôm nay tôi vung tay hơi quá, hay là bắt đầu từ này mai mỗi ngày tôi sẽ mời cô ăn cơm đến lúc cô hài lòng mới thôi, được không?”

“Không cần, tôi chỉ thấy hơi đắt thôi.” Tuy rằng Vô Niệm nghĩ đống đồ ăn này thực sự quá đắt, nhưng dù sao cô vẫn dư sức mua được.

Triệu Hải Khoát làm thế cũng có nguyên nhân cả, anh muốn thay đổi cách thức để lại gần cô hơn, tuy là cách thức này hơi bỉ ổi.

Ách, con người đúng là nhanh thay đổi, đặc biệt là người đang yêu, dù là đang đau khổ đến đâu mà thấy có tia hy vọng lại lao vào như sói đói.

“Hai người sao về muộn thế, bọn em đã chuẩn bị xong rồi này, chỉ còn thiếu đồ ăn thôi.” Vừa về tới nơi đã nghe thấy giọng của Vu Tình, “Nhanh nhanh lên em đói lắm rồi.”

Triệu Hải Khoát vừa xách đống hải sản vào quán đã bị giục đi xử lý còn Vô Niệm ngồi trên sô pha.

Một đám người ở cửa hàng lướt sóng đang sắp xếp bàn ghế và bày chén đũa, ánh mắt hóng hớt nhìn Vô Niệm, cô thấy không thoải mái nên đi ra chỗ khác.

Trước đây cô cũng từng tham gia buổi tiệc sôi động náo nhiệt như thế.

Ngày ấy, cô là nhân vật chính.

“Nam Nam, chủ nhật tuần này nhà anh tổ chức một bữa cơm nhỏ, mẹ anh bảo anh phải mang con dâu tương lai của bà về.” Lục Hàng ôm Nghiêm Á Nam, ánh mắt thâm tình nhìn cô.

“Em phải xin phép bố mẹ rồi sẽ báo cho anh nhé.” Nghiêm Á Nam vùi đầu vào ngực Lục Hàng, nũng nịu đáp.

“Người yêu anh ngoan quá, đi gặp mẹ chồng tương lai cũng phải xin phép nữa.” Lục Hành vu0t ve mặt cô.

Nghiêm Á Nam về nhà, cô ngồi trên sô pha, kể cho ba mẹ Nghiêm nghe chuyện này. Mẹ cô hưng phấn bảo: “Con phải thể hiện thật tốt đấy, không thể làm mất mặt bố mẹ được, phải nghe lời, nói chuyện với mẹ Lục Hàng nhiệt tình vào.”

Ba Nghiêm lạnh nhạt dặn dò cô phải biết tự trọng.

Mẹ Nghiêm bảo: “Thân với mẹ chồng thì làm sao? Tương lai đều là người một nhà cả, mai này chung sống với nhau cũng hòa thuận hơn.”

Nghiêm Á Nam không để tâm, cô về phòng, gửi tin nhắn cho Lục Hàng: Ba mẹ em lại cãi nhau rồi.

Anh ta không bao giờ trả lời ngay, thường mấy tiếng sau mới nhắn lại. Trong lúc chờ anh ta, cô mở sách ra đọc.

Hơn 1 tiếng sau cô mới nhận được tin nhắn của Lục Hàng, “Bảo bối, em đừng lo, trên đời này không có cha mẹ nào không cãi nhau vài trận cả, em cứ ngủ đi, ngủ ngon nhé.”

Nghiêm Á Nam đọc tin nhắn của anh ta, thấy anh ta gọi mình là bảo bối, cô thấy vui vẻ hẳn, lên giường đắp chăn đi ngủ.

Trước đây cô từng hỏi anh sao lại rep tin nhắn muộn thế, anh ta bảo mình bận xem đá bóng, đi tập gym hoặc tăng ca, mãi mới có thời gian nhắn lại.

Nghiêm Á Nam không hề nghi ngờ.

Lúc này, Lục Hàng đang trong quán bar, xung quanh đều có mấy cô gái đẹp và đám bạn bè của anh ta.

Lục Hàng đặt điện thoại xuống, bạn anh ta bảo: “Cô bạn gái nhỏ à, dạo này gu của cậu lại là mấy cô ngây thơ đáng yêu à?”

“Thì sao? Con gái như thế mới dễ dỗ dành, không cần đồ hiệu, túi xách đắt tiền, không cần kim cương châu báu, nói mấy lời ngon ngọt là được rồi.” Lục Hàng mỉm cười, đêm nào anh ta cũng tới quán bar nhậu nhẹt, chơi với mấy cô chân dài.

Một đêm tiêu hết mấy trăm triệu là chuyện bình thường.

6 giờ chiều hôm sau, Lục Hàng lái xe ô tô thể thao tới nhà Nghiêm Á Nam đón cô tới nhà mình.

Lục Hàng xịt nước hoa che đi mùi bia rượu trên người.

Anh ta hỏi cô có ngủ ngon không, lại bắt đầu lải nhải cuộc sống sau khi kết hôn thế nào, Lục Hàng bảo chuyện gì mình cũng nghe theo cô, hai người sẽ chẳng bao giờ cãi nhau.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Á Nam yêu đương, cô tin mấy lời này của anh ta.

“Mẹ ơi, con dâu của mẹ tới rồi này.” Vừa vào tới cửa, anh ta gọi.

“Nào nào, để mẹ xem.” Mẹ Lục ra cửa chào cô, nhận quà Nghiêm Á Nam mang tới, nắm tay cô vào nhà.

Mẹ Lục rất thích cô, ba Lục còn bảo, bây giờ con gái vừa thông minh lại ngoan ngoãn như Nghiêm Á Nam hiếm lắm, có cô con dâu như cô, ông vui mừng không thôi.

Bữa cơm này, ai ai cũng cười nói vui vẻ, mà Lục Hàng lại càng hài lòng hơn, anh ta thầm tính toán trong đầu.

Nhân lúc cô đi vệ sinh, Lục Hàng tới chỗ mẹ Lục, “Mẹ ơi, cho con xin ít tiền đi.”

“Lại xin tiền, tiền tiêu vặt của con không đủ à, đầu tháng mẹ cho con tiền lo chăm bạn gái rồi mà, sao giờ lại xin tiếp?”

“Yêu đương mà mẹ ơi, nhà mình giàu vậy mà, phải mua túi này, quần áo, nhẫn nữa, mẹ không thương vợ con à?”

“Ôi, lại còn nghĩ cho vợ nữa chứ, được rồi, mẹ cho là được chứ gì.”

Lục Hàng tiêu tiền hoang phí, tiêu bao nhiêu cũng không đủ, quà anh ta tặng cô đều là hàng đi kèm, mấy đồ này chỉ để duy trì hình tượng bạn trai giàu có mà thôi.

“Sếp ơi, ăn thôi.”

“Sếp ơi.”

“Sếp.”

Vu Tình gọi mãi mới thấy Vô Niệm trả lời, cô lau nước mắt, đi về cửa hàng lướt sóng.

Đi tới nơi, trên bàn đầy rẫy các loại đồ ăn, còn có cả rượu bia, bát đũa, bên cạnh đặt một chiếc bếp nướng BBQ.

Triệu Hải Khoát đứng một bên, người anh đổ mồ hôi, phải uống bia mới thấy hết nóng.

Vô Niệm ngồi cạnh Vu Tình, cả đám người quây quần bên nhau, Triệu Hải Khoát đặt đĩa hải sản nướng chín lên bàn, anh ngồi cạnh Vô Niệm.

“Dô nào mọi người ơi.”

Cả đám nhao nhao cụng ly reo hò, Vô Niệm không uống rượu, cô chỉ uống sữa chua, Vu Tình nói Triệu Hải Khoát dặn cô nàng mua sữa chua cho Vô Niệm.

Bầu không khí náo nhiệt vui vẻ, mọi người thấy cô cầm chai sữa chua, cười ha hả không ngừng.

“Hải ca càng ngày càng lên tay nha, mấy con tôm này ngon quá.” Nhân viên trong quán còn chưa nói xong đã cụng ly với Triệu Hải Khoát, hai người uống hết cả cốc rượu, Vô Niệm cả kinh, không ngờ tửu lượng của mấy người họ ghê thật.

Nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất là Vu Tình, cô nàng không chịu kém cạnh, uống hết lại rót, lát sau thì biến thành con ma men.

Triệu Hải Khoát không say, anh gắp thức ăn cho cô, Vô Niệm bảo không cần nhưng anh cứ gắp, còn làm ngơ như chẳng có gì, quay sang nói chuyện với mấy người khác.

Thấy Vu Tình uống say, Điền Triết Kiệt bảo cô nàng không nên uống nữa, nhưng Vu Tình không nghe, bắt đầu nói nhảm.

“Điền ca, anh không biết đâu, lúc trước em thấy anh với người yêu anh, hai người anh anh em em các thứ các kiểu, em cũng đau lòng lắm.”

Đột nhiên Vu Tình nói thế, cả đám người nhao nhao bảo: “Điền ca, em đau lòng lắm đấy, anh có biết không?”

Vu Tình say rượu, cô nàng lại kể tiếp rồi khóc rống lên.

Cả đám sợ hãi, Triệu Hải Khoát nói: “Thôi nào, cậu ta yêu đương nhưng chẳng lần nào ra hồn, nó yêu em mà.”

“Đúng đấy, mấy cô người yêu cũ kia thua xa cô, mà chuyện cũng qua lâu rồi mà.” Mỗi người nói một câu, cuối cùng Vu Tình cũng nín khóc.

Đôi bạn trẻ này cũng không dễ dàng, yêu nhau nhưng không ai dám nói trước, thế nên mới bỏ lỡ nhau, nhưng người có tình rồi sẽ cũng về bên nhau mà thôi.

Vô Niệm bật cười, cô nghĩ, Vu Tình đáng yêu thật.

“Sếp, chị yêu ai bao giờ chưa?”

Vô Niệm ngẩn người, ánh mắt mơ hồ, tay cầm đũa khựng lại. Cuộc vui bỗng chốc yên lặng, Triệu Hải Khoát bất an nhìn Vô Niệm.

“Tiểu Vũ, mấy hôm trước cậu lén dùng ván lướt sóng của tôi đúng không? Chưa mượn đã dùng hả, cậu phải uống mấy ly để đền tội đi.” Triệu Hải Khoát nói, bảo mọi người ăn tiếp.

“Sếp, chị còn chưa trả lời mà.”

Vô Niệm hít một hơi, cô nhìn Vô Tình, im lặng là thừa nhận.

Trông Vô Niệm vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại bi thương, vì cô từng coi tình yêu ấy như sinh mạng, vậy nên lúc nhắc tới không thể che giấu được.

Triệu Hải Khoát không gắp thức ăn nữa, anh đặt đũa xuống bàn, không còn hứng ăn uống gì hết, anh uống rượu để che đi sự bối rối trong lòng mình, tự hỏi: Cô sẽ yêu một người như thế nào nhỉ, người ấy là kiểu người gì mà có thể ở bên cô.

Cả đám ngạc nhiên theo, lúc trước ai cũng nghĩ Vô Niệm là người kì lạ, vừa lạnh lùng lại thần bí, không ngờ cô từng yêu đương.

“Thế sao hai người lại chia tay?”

Trong lòng cô như có cơn sóng cuồn cuộn, cô đáp: “Anh ta không yêu tôi.”

Vừa dứt lời, cô uống một ly rượu, hương vị đắng chát lan trong khoang miệng, trong đầu cô không ngừng vang lên giọng nói của Lục Hàng, cô cứ uống hết cốc này đến cốc khác, nước mắt lăn dài trên má.

Triệu Hải Khoát bảo đám người kia về nhà, sợ Vu Tình làm loạn, Điền Triết Kiệt cõng cô nàng về. Trên bàn chỉ còn Vô Niệm, cô vừa uống rượu vừa khóc, Triệu Hải Khoát buồn bã nhìn cô.

Vô Niệm rót thêm một ly, nước mắt rơi lã chã.

Triệu Hải Khoát cản cô lại nhưng Vô Niệm không nghe.

Cô nhìn chàng trai trước mặt, tưởng đó là Lục Hàng, nói:

“Lục Hàng, sao anh lại lừa tôi?”

“Lục Hàng, từ đầu đến cuối anh không yêu tôi một chút nào ư?”

“Anh là đồ khốn.”

Tối hôm ấy, Vô Niệm uống say, trong đầu cô chỉ còn kí ức ngày xưa.

Hôm sau tỉnh lại, Vô Niệm không nhớ chuyện hôm qua, nhưng Triệu Hải Khoát lại ghi nhớ lời cô nói.

Lúc ấy, cả người anh cứng đờ, anh suy nghĩ mãi về những điều cô nói.

Có lẽ cô vẫn yêu người đó, có lẽ cô sẽ chẳng rung động nữa, có lẽ cô quá đau lòng nên mới tới đây, tất cả như gáo nước lạnh tạt vào người Triệu Hải Khoát, nhưng trong lòng anh lại có một ngọn lửa nhen nhúm, anh thầm nói: Mình phải bảo vệ người con gái này, để cô được vui vẻ bình an.

Tình yêu có thể làm con người ta phát điên.

Triệu Hải Khoát không nói gì, để cô uống say rồi đi ngủ.

Anh ôm cô về quán trà sữa, nhưng cô quá say nên chẳng biết gì, còn không nhớ mật khẩu nhà, anh lại ôm cô về nhà mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Triệu Hải Khoát dựa vào mép giường, nhìn cô gái đang ngủ say, đây là lần đầu tiên anh gần cô như thế, anh khẽ sờ má cô, Triệu Hải Khoát mỉm cười, lúc ngủ trông Vô Niệm khá đáng yêu.

Triệu Hải Khoát ngồi cạnh cô cả đêm.