Hôm sau, Vu Tình và Điền Triết Kiệt ngồi ăn cơm trên sân thượng, rải một đống cơm chó cho mấy người FA trong cửa hàng lướt sóng.
“Hôm nay đồ ăn là gì đấy, cho nếm chút đi.” Triệu Hải Khoát thấy người anh em tốt và em họ mình yêu đương ngọt ngào như thế, xấu bụng không cho đôi bạn trẻ không gian riêng, đặt mông ngồi phía đối diện.
“Anh không đến thì em cũng suýt quên, hôm qua em về nhà như nào thế?” Vu Tình mơ mơ màng màng không nhớ nổi hôm qua mình về nhà kiểu gì.
“Anh ngồi đây ăn cơm cũng có lý do cả, em không biết mình nặng thế nào đâu, anh phải cõng em về nhà đấy, mệt muốn chết.”
Triệu Hải Khoát giả vẻ xoa xoa bả vai, sau đó còn tự nhiên uống bát canh gà, nói, “Vậy nên trưa nay anh phải ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể.”
“Anh ăn đi, trông anh gầy yếu lắm, ngay cả em cũng cõng không nổi, đúng thật là nên ăn nhiều” Vu Tình nói xong thì gắp miếng thịt gà và rau vào bát Triệu Hải Khoát, ánh mắt đầy sát khí nhìn anh, “Ăn chết anh đi.”
“Cô ấy gầy như thế, sao mà cõng không nổi chứ.” Điền Triết Kiệt phụ họa theo, còn thuận tay gắp miếng thịt gà từ bát của Triệu Hải Khoát sang bát Vu Tình.
“Xem là đúng là người có tình yêu, ngay cả thịt gà cũng không ăn nổi nữa.” Triệu Hải Khoát thở dài nói với Điền Triết Kiệt rồi uống bát canh gà của mình.
“Hôm qua em không say lắm, chỉ là uống hơi nhiều rồi nói nhảm chút thôi, còn chưa gây cho anh rắc rối gì hết đâu.” Vu Tình tự giác nói.
Triệu Hải Khoát ngẫm nghĩ, không kể cho Vu Tình nghe chuyện hôm qua Vu Tình lôi kéo Vô Niệm tới, chỉ bảo là Vu Tình say không làm loạn gì cả.
“Chắc là hôm qua em làm việc mệt quá nên mới không nghỉ ngơi đủ.” Vu Tình lắc đầu, tựa như không thỏa mãn với tửu lượng hôm qua của mình, không giống như thường ngày nên không làm chuyện ầm ĩ gì.
Buổi chiều lúc Vu Tình tới, Vô Niệm và Vương Vũ Điềm đã có mặt trong quán chuẩn bị đồ đạc, Vô Niệm cũng không nhắc tới chuyện hôm qua.
Đây là ngày thứ hai cô làm việc này, cô không nghĩ mình sẽ dễ dàng làm quen với công việc này như vậy, trước kia cô còn lo lắng mình sẽ không thích ứng nổi, bây giờ thì tốt rồi, đương nhiên là cô vẫn không thoải mái với tiếng người ồn ào huyên náo.
Nhưng mà đây cũng là biểu hiện của con người sống trong xã hội, tiếp xúc với người khác, cảm nhận bản chất của con người sống trong một tập thể.
Order đồ rồi đưa đồ uống cho khách, cứ như thế lặp đi lặp lại, trong nháy mắt Vô Niệm cũng quen dần.
Ba người trừ công việc ra cũng chẳng có thời gian nói chuyện phiếm, vậy nên Vu Tình và Vô Niệm không nhận ra sự khác thường của Vương Vũ Điềm, ví dụ như lúc pha chế đồ uống lại không cẩn thận để nước tràn ra cốc, lúc cắt hoa quả cũng bị đứt tay, khi dọn dẹp cũng chậm hơn thường ngày.
Từ sáng Vương Vũ Điềm đã bị đau ruột thừa, nhưng cũng không nói mình bị đau, chỉ tự chấn an bản thân rằng không sao cả chỉ cần uống thuốc là đỡ, kiên nhẫn làm tiếp tới lúc được nghỉ là được.
Vương Vũ Điềm tự động viên bản thân, lại làm cho mình thêm phần áp lực, nhưng vẫn kiên trì làm tới 7 giờ tối, khách trong quán dần về hết, thỉnh thoảng có 2-3 người tới, nhưng cuối cùng cũng không chịu được nữa gục xuống bàn.
Vô Niệm và Vu Tình chỉ nghĩ có thể Vương Vũ Điềm quá mệt nên không để ý nhiều, tận đến lúc quán sắp đóng cửa mới lên tiếng gọi Vương Vũ Điềm, lúc này mới phát hiện ra điểm khác thường.
“Vương Vũ Điềm, Vương Vũ Điềm, tan làm thôi, dậy đi đừng nằm nữa” Vu Tình cởi đồng phục làm việc, gọi Vương Vũ Điềm.
Lúc Vương Vũ Điềm ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi, run rẩy nói, “Hình như tớ bị viêm ruột thừa.”
“Cậu đừng sốt ruột, tớ đi gọi Điền ca rồi đưa cậu tới bệnh viện, cố gắng thêm một chút nữa.” Vu Tình cầm điện thoại, lo lắng không thôi.
Vô Niệm nhìn nét mặt đau khổ của Vương Vũ Điềm, hai chân cô run rẩy không đứng vững, trong lòng không phải không có suy nghĩ gì, nhưng cô cũng không biết nên làm như thế nào.
Chỉ một lát sau Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt đi tới, cõng Vương Vũ Điềm đi tới bệnh viện, Vu Tình còn gọi cho bố mẹ Vương Vũ Điềm.
Vương Vũ Điềm vừa vào bệnh viện thì không lâu sau bố mẹ cô ấy đứng trước cửa phòng cấp cứu: “Bác sĩ, con gái tôi hay bị đau ruột thừa, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần uống thuốc là được.”
“Xem tình trạng hiện tại của bệnh nhân thì phải làm phẫu thuật, bây giờ chúng tôi lập tức đi chuẩn bị.”
Dưới sự sắp xếp của bác sĩ, Vương Vũ Điềm được đưa vào phòng phẫu thuật.
Bên ngoài phòng phẫu thuật có bố mẹ Vương Vũ Điềm, Vu Tình, Điền Triết Kiệt và Triệu Hải Khoát, Vô Niệm vốn dĩ đã sợ bệnh viên nên chỉ ngồi ở bậc thang ngoài bệnh viện.
Một lát sau, Triệu Hải Khoát ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô nhớ lại chuyện hôm qua, cảm thấy rất xấu hổ, ngay cả Triệu Hải Khoát cũng cảm thấy có chút câu nệ.
“Cô gái kia cũng thật lợi hại, đau như vậy mà vẫn kiên nhẫn chịu đựng từ sáng tới tối, rất giỏi.” Triệu Hải Khoát mở lời.
Điều này càng làm Vô Niệm thấy áy náy hơn, không khí rơi vào im lặng, ai cũng không nói lời nào, nhưng ánh mắt Triệu Hải Khoát không rời khỏi người cô.
“Sếp, bố mẹ Vương Vũ Điềm muốn gặp chị.” Vu Tình đứng sau nói với Vô Niệm.
“Tôi sẽ ở đây chờ bọn họ.” Cô trả lời.
“Ơ? Chị không đi vào sao?”
Vô Niệm nhìn vào trong bệnh viện, ánh đèn làm cho cô cảm thấy choáng váng, cô vội vàng tránh né, nói: “Không vào, tôi chờ ở đây.”
“Nhưng mà…” Vu Tình còn chưa nói xong, Triệu Hải Khoát đã bước kéo cô nàng đi vào trong.
“Anh với sếp em chờ ở bên ngoài, em vào đó nói chuyện tử tế với bố mẹ Vương Vũ Điềm đi.” Triệu Hải Khoát vừa đi vừa nói.
“Sao sếp em lại không muốn đi vào?” Vu Tình nghĩ mãi không ra.
“Đừng hỏi nhiều nữa, chuyện chính sự quan trọng hơn.” Triệu Hải Khoát không chờ Vu Tình hỏi tiếp, vội vàng đẩy cô nàng đi.
“Chào cô, tôi là mẹ của Vương Vũ Điềm.”
Một tiếng sau, phẫu thuật kết thúc, Vương Vũ Điềm được đẩy ra, sau khi được chuyển về phòng bệnh thì bố mẹ Vương Vũ Điềm đi gặp Vô Niệm.
Vô Niệm đứng lên, sửng sốt vài giây rồi hít thật sâu, cúi đầu, nói: “Chào dì ạ, xin lỗi vì đã không quan tâm con gái dì.”
Vô Niệm thực sự rất quý Vương Vũ Điềm, làm việc rất chăm chỉ lại chưa bao giờ kêu ca, một cô gái tốt như thế lại tự mình chịu ủy khuất, đau như thế nào cũng giấu vào trong lòng.
Vương Vũ Điềm từ sáng đã thấy người không khỏe, nếu như cô chịu để tâm thêm một chút thì chuyện đã không như vậy, “Dì ơi, cháu thực sự xin lỗi.”
Mẹ Vương Vũ Điềm ôn nhu nhìn Vô Niệm, nắm lấy tay cô, nói: “Không sao, không sao cả, cháu không cần phải xin lỗi, là chú dì phải cảm ơn cháu, từ lúc Vũ Điềm làm việc ở đây nó thực sự rất vui vẻ, hoa quả trong quán đều là mua từ chỗ nhà gì, thế nên phải là gia đình dì cảm ơn cháu mới đúng.”
Bàn tay của mẹ Vương thô ráp nhưng rấp ấm áp nắm lấy tay cô, Vô Niệm hoảng hốt, giống như trở về ngày xưa, mẹ cũng nắm lấy tay cô như thế này, khuyên cô đừng bỏ đi.
Cô không muốn nhớ đến những chuyện đó nữa, nên rút tay mình ra khỏi đôi tay của mẹ Vương nói, “Thời gian này để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, khi nào khỏi hẳn rồi đi làm cũng được.”
Vô Niệm không muốn nói chuyện nữa, nhưng mẹ Vương lại không dừng lại được, cứ nhắc mãi về chuyện của Vương Vũ Điềm.
Bà ấy nói rất nhiều nhưng Vô Niệm không thể nhớ được hết, nhưng có một câu mà cô vẫn nhớ mãi, “Chỉ cần Vũ Điềm thấy vui thì chuyện gì cũng được.”
Vô Niệm nghĩ thầm, hóa ra trên đời này lại có cha mẹ như vậy, bọn họ sẽ không bắt con mình phải đạt được điều này điều kia, mà đơn giản chỉ cần con mình sống thật hạnh phúc là được, như yêu cầu nghe có vẻ đơn giản này lại rất khó làm.
Thế gian này còn có rất nhiều bậc cha mẹ không nhân danh vì yêu thương con mà làm tổn thương con cái của mình.
Nói chuyện với bố mẹ Vương một lúc lâu rồi bốn người quyết định về nhà.
“Sếp, em với Điền ca đi trước, chị với Triệu Hải Khoát cùng về nhé.” Vu Tình cầm tay Điền Triết Kiệt.
Vô Niệm nhìn Triệu Hải Khoát, “Anh cứ đi xe về đi, tôi tự đi về cũng được.”
“Đã muộn thế này thì cứ để tôi chở cô về.” Triệu Hải Khoát cẩn trọng nói.
“Không cần, tôi tự về là được rồi.” Vô Niệm nói xong liền đi ra ngoài.
Triệu Hải Khoát không dám nói gì nữa, sợ mình nói không đúng lại khiến mối quan hệ của hai người càng thêm xa cách. Anh cũng không bắt cô phải lên xe mà chậm rãi đi phía sau lưng cô, chờ cô đi tới Nhất Túc rồi quay về.
Sáng hôm sau, Vu Tình phải đi tới nhà Vương Vũ Điềm mua hoa quả rồi mới tới quán trà sữa.
Vương Vũ Điềm bị bệnh, nhiệm vụ mua hoa quả rơi xuống đầu Vu Tình, việc xử lý hoa quả cũng tốn rất nhiều thời gian, nên hôm nay mua xong thì Vu Tình tới Nhất Túc luôn, phải xử lý đống hoa quả này trước.
Nhưng mà 9 giờ sáng Vu Tình tới nơi thì đã thấy sếp mình ở trong quán chờ mình.
“Sếp, sao chị lại ở đây?” Vu Tình kinh ngạc hỏi.
“Cần xử lý hoa quả đúng không? Dù sao mấy ngày hôm nay tôi cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cứ để tôi giúp một tay.” Vô Niệm nói qua loa, không muốn người khác thấy mình quá để tâm quán trà sữa.
Xét về phương diện xử lý trái cây thì Vương Vũ Điềm là cao thủ, biết loại quả nào nên cắt thế nào, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh.
Nhưng giờ chỉ có Vu Tình và Vô Niệm, vậy nên công việc chậm đi rất nhiều, nhưng thời gian lại trôi nhanh, đống hoa quả hai cô cắt trong một tiếng cũng chẳng đủ để nửa tiếng buổi chiều sử dụng.
“Điền ca, cứu em, cứu em.”
Bây giờ mới là lúc biết được có người yêu quan trọng thế nào, chỉ cần gọi một câu, chưa đầy 5 phút sau Điền Triết Kiệt đã đi tới.
Đương nhiên theo sau còn có cả Triệu Hải Khoát.
Vô Niệm không đồng tình chuyện Vu Tình gọi bạn trai tới, nhưng cô rất lo lắng cho chuyện trước mắt nên đành phải đồng ý.
Bốn người cùng nhau làm nên cắt hoa quả nhanh hơn nhiều, mọi người cũng dần bình tĩnh hơn.
Điền Triết Kiệt và Vu Tình nói không ngừng, một lát lại bảo Vô Niệm và Triệu Hải Khoát phải cắt nhanh hơn, lát sau lại nói đến chuyện loại hoa quả nào có nhiều vitamin, rồi lại nói đến chuyện phải ăn đồ dinh dưỡng thế nào.
Bình thường Triệu Hải Khoát cũng sẽ nhập bọn nói chuyện cùng hai người họ, nhưng hôm nay có Vô Niệm ở đây, vậy nên anh cũng không tự nhiên lắm, biến thành người câm điếc.
Tuy gương mặt Vô Niệm không thay đổi, nhưng lại nghe hai người kia huyên náo như thế, không tập trung nên bị cứa vào tay một phát.
“Sếp, chị bị chảy máu rồi.” Vu Tình lo lắng nhìn Vô Niệm.
Vô Niệm không kêu ca, đặt tay dưới vòi nước, chờ máu không chảy ra nữa thì nhận lấy miếng dán urgo mà Vu Tình đưa cho, cẩn thận dán vào vết thương rồi lại tiếp tục gọt hoa quả.
Cô đã quen vớ cảm giác bị chảy máu, cũng quen với việc tự xử lý vết thương.
“Cô đừng động vào, ba người chúng tôi làm cũng được, đừng làm tay lại bị thương” Triệu Hải Khoát bóc quả cam, lơ đãng nói.
“Không sao, tôi cẩn thận hơn chút là được.” Cô không ngẩng đầu nhìn anh.
Toàn bộ quán trà sữa đều chìm trong trận chiến gọt hoa quả và “talk show” của Vu Tình và Điền Triết Kiệt.
Cuối cùng trước 12 giờ trưa cũng làm xong.
Vu Tình cầm quả chuối còn thừa, nói: “Em đói quá, phải ăn cơm.”
Cả bốn người đều rất đói, ngay cả Vô Niệm hay ăn uống thất thường cũng thấy đói bụng.
“Đi thôi, tôi mời mọi người bữa cơm.”
“Anh hào phóng quá đi, nhanh nhanh đi thôi mọi người ơi.”
Vu Tình kéo tay Vô Niệm, miệng còn giục Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt đi lấy xe rồi xuất phát. Vô Niệm đói đến mức choáng váng đầu óc, bị Vu Tình lôi lên xe rồi mới hoang mang nhớ ra bọn họ cùng nhau đi ăn có chút không thích hợp.
Không lâu sau, xe đi đến một quán ăn, đây là quán mà trước đây Triệu Hải Khoát đã dẫn Vô Niệm tới, cô còn nhớ ở đây có món gà nướng muối ớt rất ngon.
“Em phải ăn gà nướng muối ớt, còn có cá kho tàu” Vu Tình nói: “Sếp, ở đây có món gà nướng này ngon lắm đó.”
Bọn họ gọi đồ ăn xong rồi mà vẫn chưa thấy Triệu Hải Khoát đâu.
“Chẹp chẹp cái tên Triệu Hải Khoát này không phải trốn rồi đó chứ?” Lời còn chưa dứt, Triệu Hải Khoát đã cầm mấy chai sữa chua đi vào.
“Lão Triệu, cậu đi đâu đấy?” Điền Triết Kiệt hỏi.
“Quán này không có sữa chua nên tôi đi mua.” Triệu Hải Khoát cầm sữa chua đặt trước mặt Vô Niệm.
“Cảm ơn anh.” Cô không biết nên nói gì nên chỉ nói một câu cảm ơn đơn giản.
Đồ ăn được mang lên, trên bàn có 2 đĩa thịt gà nướng muối ớt.
“Hai đĩa sao, có thể ăn hết không vậy?” Điền Triết Kiệt kinh ngạc hỏi.
“Ăn đi, ăn hết được.” Triệu Hải Khoát sao có thể quên được sức ăn của Vô Niệm chứ, anh không thể quên được lần đầu tiên hai người đi ăn với nhau, cô ăn hết chỗ đồ ăn trên bàn.
“Đúng rồi, chiều nay các cô định ứng phó sao, khách thực sự rất đông.” Triệu Hải Khoát hỏi Vô Niệm.
“Để họ xếp hàng đi, làm đến đâu hay đến đó.”
“Hay để tôi với lão Điền tới giúp đi.”
“Không cần, trong quán có thể tiếp bao nhiêu thì tiếp bấy nhiêu.” Vô Niệm tự nguyện để bản thân mình mệt mỏi cũng không muốn nợ ân tình của người khác, làm phiền người khác đối với cô mà nói chính là một loại gánh nặng.
“Sếp, như thế không được đâu, khách xếp hàng nhiều như thế, hai người chúng ta làm không nổi, chị cứ để bọn họ tới giúp một tay, chúng ta cũng không cần thấy áp lực quá, chị đừng nghĩ sẽ làm phiền bọ họ, đều là người nhà của em mà, cứ để họ tới làm đi.” Vu Tình vừa gặm chân gà vừa nói.
“Tuy là trước đây hai chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng đều đã qua rồi, bây giờ bạn gái tôi gặp khó khăn tôi không thể ngồi yên được, tôi với lão Triệu tới giúp là được.”
Điền Triết Kiệt lo lắng sợ Vô Niệm vì chuyện hai người tranh cãi ở bệnh viện làm cô canh cánh trong lòng mới từ chối. Nhưng Điền Triết Kiệt không biết, Vô Niệm đã sớm không còn so đo nữa, cô chỉ sợ nợ ân tình của người ta rồi không biết trả như thế nào.
“Không sao, tự chúng tôi làm là được.”
“Sếp, em thực sự có sao nè, em không chịu được” Vu Tình sốt ruột nói: “Thân thể nhỏ bé này của em không gánh nổi, em sợ buổi tối về nhà bị đau cột sống, ê ẩm cả người.” Vu Tình làm bộ làm tịch.
“Đúng đấy, tôi sợ bạn gái tôi mệt mỏi, tôi sẽ rất đau lòng, cô thành toàn cho chúng tôi đi.” Điền Triết Kiệt ngồi bên cạnh nhận được ánh mắt của Vu Tình, diễn vở kịch “cực kì bi thảm” cảm động lòng người, làm cho Vô Niệm không biết làm thế nào đành phải đồng ý.
Ăn cơm xong bốn người về quán trà sữa, trước hết phân công công việc rồi bắt tay vào làm.
Vô Niệm vẫn phụ trách phần order đồ uống, Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt không biết pha chế nên làm trợ thủ cho Vu Tình, làm mấy công việc đơn giản.
“Xin chào, xin hỏi chị muốn uống gì?” Vô Niệm đứng ở quầy order hỏi khách hàng.
Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt nghe thấy giọng nói của Vô Niệm, quay sang nhìn cô.
Vu Tình nhỏ giọng nói với hai người bọn họ, “Đừng nhìn nữa, lúc em với Vũ Điềm lần đầu tiên nghe thấy sếp nói thế cũng bị dọa một trận đó. Hóa ra giọng của chị ấy lại ngọt ngào dễ nghe như thế.”
Lúc này, trong đầu Triệu Hải Khoát hiện lên một cảnh tượng, Vô Niệm đứng trước mặt anh, hai người đứng ở bờ biển, cô cười nói chuyện với anh bằng giọng nói này.
“Anh lại nghĩ đi đâu đấy, làm việc đi.” Vu Tình nói một câu đánh gãy trí tưởng tượng của Triệu Hải Khoát.
“Triệu Hải Khoát, vị khách này gọi nước ép xoài, anh đưa cho tôi cốc sữa lắc chuối rồi.” Thấy Vô Niệm gọi, Triệu Hải Khoát ngượng ngùng cười rồi đưa cho cô ly nước ép xoài.
“Triệu Hải Khoát, hồng trà sữa bàn số 56 có chưa, khách đang giục kìa.”
Cho dù rất đông khách, âm thanh lại ồn nào, nhưng Vô Niệm đều nói giọng nhẹ nhàng như nói với khách để gọi Triệu Hải Khoát, không sốt ruột tí nào.
“Được, để tôi đi xem.”
Sau 5 tiếng đồng hồ bận rộn, cuối cùng cũng bớt khách, trời cũng tối dần đi.
“Vu Tình, chúng ta dọn dẹp đi, tối nay trước 8 giờ đóng cửa.” Mấy ngày nay làm việc nên cả thể xác lẫn tinh thần của Vô Niệm đều mệt mỏi vô cùng, độc giả trên Wechat cũng bảo cô không ra bài mới, cô còn chưa có thời gian viết bản thảo.
“Vâng, hôm nay tan làm sớm, ngày mai 9 giờ sáng hai người có mặt ở đây, đừng đến muộn đâu đấy.” Vu Tình lớn tiếng nói với Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt.
“Tí nữa ăn đồ nướng đi, phải dùng bia để xoa đi sự mệt mỏi này của em, oaaa, nghĩ đến thôi đã thấy sướиɠ rồi.” Tâm hồn Vu Tình đã muốn bay lên bàn rượu rồi.
“Em đừng hét nữa, uống rồi lại làm khùng làm điên, làm khổ bọn anh.”
“Ai cần anh lo chứ?”
“À, em muốn bạn trai em mang em về hả, em cũng không nghĩ lại xem tửu lượng của cậu ấy thế nào đi.”
Vu Tình với Triệu Hải Khoát cãi tay đôi, Điền Triết Kiệt cũng nhập cuộc đứng về phía bạn gái mình.”
Vô Niệm rất mệt, bảo bọn họ rằng mình đi trước, dặn Vu Tình dọn xong rồi về.
“Sếp, hay là chị cũng ăn với bọn em đi.”
“Không ăn, tôi mệt rồi, về đây.”
Vô Niệm đi rồi, Điền Triết Kiệt suy nghĩ hồi lâu, nói: “Sếp em sao lại hai mặt thế chứ, em xem đi, lúc thì nhiệt tình lúc lại hờ hững, khi thì lịch sự khi thì kì quái, cuối cùng cô ấy là thế nào vậy?”
“Đừng tò mò nữa, cũng đừng động tới cô ấy, đi ăn cơm thôi.” Triệu Hải Khoát nói một câu đạp tan đống suy nghĩ của Điền Triết Kiệt.
“Được rồi, đi ăn thôi, sếp em từng nói không được hỏi chuyện riêng của chị ấy, cũng không được tò mò. Đi ăn thôi nhanh lên nào.” Vu Tình kéo tay làm nũng với Điền Triết Kiệt.
Những nghi vấn này Triệu Hải Khoát đã nghĩ rất lâu nhưng không tìm được đáp án, anh luôn cảm thấy cô với mình lúc gần lúc xa, có khi cô đang ở gần mình nhưng tâm trí lại cách anh xa ngàn dặm.
Vô Niệm lên trên lầu, ngồi ở bàn đối diện bờ biển, hoàn toàn thả lỏng bản thân, trong đầu chỉ có âm thanh của sóng vỗ, cô thoát khỏi tiếng người ồn ào huyên áo, để mình được nghỉ ngơi thật tốt.
Cô nhìn ngắm biển tối đen như mực, lắng nghe thanh âm của biển, từng câu chuyện trong đầu viết ra, hóa thành văn chương.
Câu chuyện cô viết rất bi thương, ngay cả cô cũng hoài nghi không biết nhân vật mình xây dựng có thê thảm quá hay không, nhưng ai có thể biết được trên đời này sẽ không có những người như vậy.
Ban đêm, cửa hàng lướt sóng chìm trong bầu không khí náo nhiệt.
Mọi người ngồi quanh chiếc bàn trên sân thượng, uống rượu nghe nhạc, cực kỳ vui vẻ hạnh phúc.
Triệu Hải Khoát cầm một lon bia ngồi ở hàng rào, từ từ uống.
“Nào người anh em cùng nhau uống đi.” Điền Triết Kiệt cầm một lon bia ngồi xuống bên cạnh Triệu Hải Khoát.
Hai người cạn ly, uống một ngụm to.
Điền Triết Kiệt kéo tay Triệu Hải Khoát, nói nhỏ vào tai anh, “Thích người ta thì theo đuổi đi, cứ do dự mãi thế không giống phong cách của cậu chút nào.”
Triệu Hải Khoát lại uống một ngụm bia, không trả lời.
Có anh em tốt ở bên, không cần nhiều lời, cùng nhau uống rượu chính là sự an ủi lớn nhất.
Hai người đã thân nhau nhiều năm như vậy, sao còn không hiểu rõ đối phương chứ.
Ngay từ khi Triệu Hải Khoát bắt đầu chạy bộ theo sau Vô Niệm, Điền Triết Kiệt biết anh đã muốn yêu đương rồi, đến khi Triệu Hải Khoát vì Vô Niệm mà cắt đi mái tóc để 12 năm của mình, Điền Triết Kiệt cũng đã hiểu ra bạn thân chí cốt của mình thực sự rơi vào lưới tình rồi.
Vốn tưởng rằng sau khi Triệu Hải Khoát xuất viện sẽ quên đi cô gái “không tin cậy” “lai lịch không rõ” kia, nhưng hai ngày nay Điền Triết Kiệt nhận ra ánh mắt mà Triệu Hải Khoát nhìn Vô Niệm và thêm cả đống hành vi khác thường của anh, Điền Triết Kiệt chắc chắn 100%, cái tên Triệu Hải Khoát này gặp kiếp nạn thật rồi.
Trong đầu Triệu Hải Khoát còn vang lên câu nói của Điền Triết Kiệt, muốn theo đuổi cô đâu có dễ, trước đây mình đã tấn công ác thế mà cô lại đẩy mình càng xa, hiện tại không khác gì người xa lạ.
Anh không muốn hành động thiếu suy nghĩ, sợ mình bỗng nhiên ra tay thì mối hai người vĩnh viễn chỉ có thể làm kẻ xa lạ, vì vậy mà vẫn là từ mối quan hệ bạn bè đi lên, cho dù trong lòng cô không dành vị trí cho anh, nhưng ít ra lúc nhớ về anh cô cũng sẽ không chán ghét.
Vô Niệm tắm xong, cầm điện thoại định nhắn tin hỏi han tình hình của Vương Vũ Điềm, cô gõ rồi lại xóa cuối cùng không gửi nữa.
Vô Niệm rất quan tâm Vương Vũ Điềm, nhưng vì những chuyện trong quá khứ làm cô tự cách xa thế giới, không cho ai lại gần, cũng giam cầm chính bản thân mình.