“Tỉnh rồi à, bác sĩ bảo cô không sao, có lẽ cho quá căng thẳng thôi”, Triệu Hải Khoát ngồi trước giường bệnh của Vô Niệm, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô.
Vô Niệm không nói lời nào, kéo chăn muốn chạy ra ngoài, Triệu Hải Khoát nhanh tay giữ chặt tay cô.
“Cô muốn đi đâu, cô phải nghỉ ngơi, không được chạy loạn.”
“Đưa tôi ra hỏi đây, tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây, anh mang tôi về, tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây, anh mang tôi về, tôi phải về nhà…”
Đây là lần đầu tiên Vô Niệm khóc trước mặt Triệu Hải Khoát, cũng là lần đầu tiên cô thể hiện biểu tình khác trước mặt anh.
Anh bị mắt nước của cô làm cho kinh sợ, vội vàng ôm lấy cô đi ra ngoài, nói: “Không sao, không sao, chúng ta lập tức đi về.”
Triệu Hải Khoát bế cô ngồi lên xe, một lúc sau, tâm trạng hoảng loạn của cô mới ổn định.
“Cảm ơn anh, tôi không sao, còn nữa, đừng hỏi tôi gì cả”, Vô Niệm nói xong, mở cửa xe, chuẩn bị đi xuống.
Triệu Hải Khoát nhanh tay khóa trái cửa xe.
“Anh khóa cửa làm gì, tôi phải xuống.”
“Cô đừng gấp, tôi sẽ không hỏi cô cái gì, bây giờ tôi mang cô về nhà.”
“Xa điện của tôi còn ở bên ngoài, tôi phải mang nó về.”
“Trạng thái bây giờ của cô còn có thể tự lái xe sao? Sáng mai tôi mang về giúp cô, hôm nay cô ngồi yên ở đây tôi lai về.”
“Nhưng tôi sợ người ta trộm mất.”
“Cô yên tâm, ở đây không ai quan tâm xe của cô đâu, tôi sẽ nhờ bạn tôi mang về hộ, đảm bảo tôi nay cô sẽ thấy nó, được không?”
“Được, cảm ơn anh.”
Vô Niệm không phản bác nữa, an tâm ngồi trong xe.
Triệu Hải Khoát lái xe, bật nhạc, đều là những bài hát sập sình, Vô Niệm nghe thể loại nhạc này đầu chỉ muốn nứt ra, thuận tay ấn nút tắt nhạc đi, quay sang nói với Triệu Hải Khoát, “Xin lỗi, tôi không thích loại nhạc này”, cô nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh nơi đây.
Triệu Hải Khoát dừng ở trước một nhà hàng, chuẩn bị xuống xe.
“Không phải về nhà sao?”, Vô Niệm hỏi.
“Bây giờ là 6 giờ tối rồi, cả chiều hôm nay mệt mỏi như thế, cô không đói sao? Ăn cơm xong rồi về.”
Vô Niệm sờ bụng, quả thật có chút đói, liền theo anh xuống xe, từ lúc cô đến đây, đây là lần đầu tiên tới ăn.
“Ôi, tới đây, vẫn như cũ hả, hôm nay có uống rượu không?” Nhà hàng này và Triệu Hải Khoát là chỗ thân quen.
“Hôm nay lái xe, không uống rượu”, Triệu Hải Khoát đáp.
“Quán này tôi đã từng nhắc đến rồi, chính là quán mà tôi ăn từ hồi còn bé đến lớn, là quán hải sản nướng số một ở đây. Hôm nay dẫn cô đi ăn để biết ngon thế nào, món cá mú hấp đá là signature,
hàu nướng mở hành, cả sò điệp mỡ hành đều rất ngon.”
Triệu Hải Khoát hăng say giới thiệu với Vô Niệm, không để ý chủ quán đi tới.
“Bạn gái à?”
Ông chủ quan sát Vô Niệm, quay sang nói chuyện tiếp với Triệu Hải Khoát:
“Cậu nói đi, mấy năm nay cậu không mang con gái đến đây ăn cơm, đều đi cùng đám con trai trong cửa hàng lướt sóng, thế mà không đánh tiếng trước với anh. Ngẫm lại tuổi hai đứa mình cũng gần gần nhau, con anh giờ biết đi mua nước tương rồi, chú vẫn còn là cẩu độc thân, đến lúc yêu đương kết hôn rồi.”
“À, con anh thì biết đi mua nước tương rồi, còn em vẫn là chó FA.” Triệu Hải Khoát nhìn chằm chằm con tôm qua tủ thủy tinh, “Lấy con này đi, nhìn không tồi, nấu ngon một chút.”
Chỉ một lát sau, đồ ăn được bưng lên.
“Cô nếm thử tôm hùm này đi, còn cả hàu nữa, cô muốn uống gì, nước trái cây, coca hay cái gì?”
“Sữa chua, tôi muốn uống sữa chua, anh không cần gắp thức ăn cho tôi đâu, để tôi tự ăn.” Vô Niệm nhìn bát cơm đầy đồ ăn của mình, chầm chậm nói.
“Được, tôi đi lấy sữa chua cho cô.”
Hôm nay là lần thứ 2 bọn họ nói chuyện bình thường với nhau, nhưng đối với Triệu Hải Khoát, quan hệ của hai người đã tiến triển thêm một bước.
Lúc ăn cơm, Vô Niệm chỉ lo ăn cơm, căn bản không để ý Triệu Hải Khoát, thức ăn trên bàn sớm đã bị quét sạch.
“Triệu Hải Khoát, tôi muốn ăn cái này.” Vô Niệm chỉ vào con tôm hùm.
Triệu Hải Khoát sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô nói tên anh.
“Được, để tôi đi lấy, còn muốn ăn gì không?” Vô Niệm lắc đầu.
Món tôm hùm mới mang ra rất nhanh bị cô ăn sạch, Vô Niệm lại chỉ chỉ, muốn ăn thêm một đĩa nữa.
Triệu Hải Khoát bị sức ăn của cô làm cho hoảng sợ, nhưng rất nhanh bảo phục vụ mang đến một đĩa khác.
Ăn xong, anh hỏi: “Còn muốn ăn sao?”
Vô Niệm cầm hộp sữa chua uống cạn, đứng lên, lắc đầu, ý bảo mình ăn no rồi.
Trên đường về, Triệu Hải Khoát báo cho Vô Niệm rằng tình hình bố Vu Tình đã qua cơn nguy hiểm, không cần lo lắng nữa.
Vu Tình đã nhắn tin cho Vô Niệm nhưng chưa thấy trả lời.
“Biết rồi”, Vô Niệm nói. Sau đó cả hai trầm mặc một lúc lâu, Triệu Hải Khoát không nói thêm gì, sợ mình nói không đúng, quan hệ của hai người đã hòa hoãn hơn nhiều, anh không muốn mối quan hệ này lại bị tầng sương mù nào bao vây.
Xe chạy được một lúc lâu, cuối cùng cũng về đến quán trà sữa.
“Đến rồi, cô vào đi, tôi quay lại bệnh viện” Triệu Hải Khoát nói với Vô Niệm.
“Anh không được đi, xe của tôi đâu?”
Về được một lúc, nhìn đông nhìn tây vẫn không thấy xe điện màu trắng đâu, cô có chút sốt ruột.
“Tôi bảo bọn họ kéo xe cô qua đây rồi mà, sao chưa thấy nhỉ, cô đợi chút, tôi gọi xem sao.” Triệu Hải Khoát vừa nhìn chỗ cô hay để xe vừa gọi điện thoại, quả thực không thấy xe đâu. “Bọn họ nói xe để trong cửa hàng tôi, tôi đi lấy cho cô, đưa chìa khóa cho tôi.”
Vô Niệm ngồi ở bậc cầu thang, thấy Triệu Hải Khoát phi xe đến tới, lông mày mới giãn ra.
“Cảm ơn anh hôm nay mời tôi ăn cơm.”
Vô Niệm nói xong, quay đầu chuẩn bị lên lầu.
“Cho nên lần sau đổi lại cô mời tôi ăn cơm, chờ hôm nào tôi muốn ăn sẽ đi tìm cô, cô không được từ chối.” Triệu Hải Khoát nhìn bóng dáng cô đi lên lầu, mỉm cười nói to.
Về đến nhà, Vô Niệm đốt trầm hương, cô nằm trên sô pha, trong đầu đều là cảnh Triệu Hải Khoát ôm cô vào lòng, bế cô khỏi bệnh viện.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào Vô Niệm, cô mặc bộ quần áo màu trắng, chạy bộ bên bờ biển, có cảm giác hơi chói mắt.
Triệu Hải Khoát không chạy theo sau Vô Niệm nữa, anh ngồi ngơ ngác ở hàng rào nhìn cô, ánh mắt dõi theo bước chân cô.
Anh nhớ hôm qua, cô khóc lóc đòi rời khỏi bệnh viện, nhớ lúc cô ngoan ngoãn ăn cơm, lại nhớ cả lúc trước hai người hay cãi nhau nữa.
Trong đầu anh toàn là hình ảnh về Vô Niệm, nhưng lòng anh tràn đầy nghi vấn, không đoán được cô là người thế nào.
Nhìn thấy Vô Niệm gần như đã chạy xong, anh vội vàng nhảy khỏi hàng rào, đưa sữa chua trong tay cho cô, “Mới vừa chạy xong, chắc là rất nóng, uống đi.”
Vô Niệm không từ chối, nhận lấy chai sữa chua.
Triệu Hải Khoát tiếp tục nói: “Hôm nay 6 giờ tối tôi tìm cô, cô mời tôi ăn cơm, địa điểm tôi chọn.”
Anh đã nghĩ tới vô số biểu tình cô sẽ từ chối mình, hoặc là trực tiếp quay đầu rời đi, không nghĩ tới chuyện cô chỉ trả lời một chữ: “Được.”
6 giờ tối, Triệu Hải Khoát đứng trước quán trà sữa.
Trước lúc đi, anh thay áo sơ mi mới kèm theo quần jean, trang phục hôm nay anh chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
Vô Niệm vẫn ăn mặc như cũ, áo trắng dài xắn tay, quần trắng, đi đôi giày vải, đội thêm mũ, khoác thêm túi vải.
“Nhà hàng cách đây không xa, có thể đi bộ.”
Vô Niệm khoanh, đi lên phía trước, Triệu Hải Khoát chạy theo sánh vai cô, nhưng 2 người cách nhau một khoảng.
Dọc theo đường đi, không ai lên tiếng.
Anh nhìn trộm cô nhiều lần, có điều muốn nói cũng không dám nói, cuối cùng lại nghẹn ở trong miệng, vẻ mặt có chút khẩn trương.
“Không cần nhìn trộm tôi, không cần nói gì cả, cũng đừng hỏi gì hết, không cần tò mò, được chứ?”
Vô Niệm nhìn thấy ánh mắt bất an của anh, còn có cả lời anh định nói.
Cô không thích nói chuyện với người khác, người từng giao tiếp nhiều, thích muốn người nhất định sẽ vì lý do nào đó, một khi tiếp xúc quá nhiều, bọn họ sẽ sinh ra cảm giác hiểu kỳ, sẽ hỏi cô là ai, cô từ đâu đến, linh tinh đủ thứ chuyện.
Những vấn đề tưởng như rất bình thường ấy lại gợi nhớ cho Vô Niệm về quá khứ, cô không muốn để lộ vết thương lòng của mình cho người khác, thậm chí có thể phải đón nhận ánh mắt thương cảm của họ, cô ấy không cần những thứ này.
Vô Niệm chỉ muốn dành phần đời còn lại của mình lặng lẽ sống với biển cả mênh mông vô tận này. Vậy nên, trong các mối quan hệ với người khác, ngoại trừ giao tiếp hàng ngày, Vô Niệm sẽ luôn tỏ ra thờ ơ.