Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biển Bức Truyền Kỳ

Chương 02: Giây Ngọc Bí Mật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nàng lại thay đổi một kiếm pháp thứ ba. Thay vì thủ pháp cẫn mật chặt chẻ, nhanh nhẹn, nàng lại đánh chậm và để lộ rất nhiều sơ hở. Do đó những phát kiếm như có như không, như mạnh như yếu, như thực như hư, thật là khó lường cái thực chất của kiếm pháp.

Người tầm thường hẳn phải cho là tầm thường. Thậm chí có kẻ cho rằng nàng sức cùng lực kiệt và võ công của nàng đã được xữ dụng đến mức cuối rồi.

Nhưng Lưu Hương có con mắt hơn người, nhận ngay chổ tuyệt diệu của đường kiếm. Bất giác chàng giật mình. Nàng đang xử dụng kiếm pháp Thanh Phong, gồm mười ba chiêu, và nàng vừa xuất phát chiêu đầu có cái tên là Thanh Phong Tử Lai.

Trong bảy môn phái lớn trong võ lâm, theo sự xếp hạng của khách giang hồ, thì Thiếu Lâm và Võ Đương được kể như đứng đầu.

Thực ra môn phái nào cũng có cái sở trường riêng biệt. Thì chưa chắc gì Thiếu Lâm và Võ Đương trên bậc hẳn với Côn Lôn, Điểm Thương, Nga Mi, Hải Nam và Hoa Sơn. Bất quá người ta dựa vào sự thành lập lâu hay mau và các thành tích trên giang hồ vậy thôi! Tuy nhiên có một điều mà ai ai cũng phải công nhận là vào thời kỳ đó kiếm pháp Hoa Sơn cầm như vô địch trên giang hồ. Và từ lâu rồi, Thanh Phong Thập Tam Thức của Hoa Sơn phái không hề thất bại trước một tuyệt kỹ nào của các môn phái khác. Nó hay ở chổ thanh đạm, trong cái thanh đạm có cái độc, đối tượng khinh thường thanh đạm nên hầu hết những kẻ gặp kiếm pháp này đều chuốc bại chua cay! Trừ Cao Á Nam ra, Khô Mai đại sư không hề truyền thọ kiếm pháp Thần Phong cho ai cả. Nhưng Kim Linh Chi học được! Và học rất tinh! Chẳng những Lưu Hương kinh ngạc mà Hồ Thiết Hoa cũng kinh ngạc luôn. Y kinh ngạc gấp bội Lưu Hương.

Một tiếng soạt vang lên, chiếc áo của y tét một đường. Mũi kiếm suýt chạm vào da thịt y! Chẳng phải Hồ Thiết Hoa quá kém đến độ không tránh nổi nhát kiếm đó. Biết bao nhiêu lần rồi y thấy Cao Á Nam thi thố kiếm pháp đó. Y cũng có học qua song không khi nào Cao Á Nam chỉ điểm tận tường bởi sư huấn rất nghiêm, làm gì nàng dám vi phạm môn quy? Bây giờ y thấy một người khác xử dụng kiếm pháp đó, xảo diệu như Cao Á Nam. Làm sao y khỏi sững sờ? Vì sững sờ nên để kiếm chạm áo.

Ai truyền thọ cho Kim Linh Chi kiếm pháp đó?

Nàng phát xuất chiêu thứ hai, vẫn với thủ pháp thanh đạm. Chiêu nầy có cái tên là Thanh Phong Phất Liểu. Vừa lúc đó, một bóng người chớp lên.

Cổ tay của Kim Linh Chi đã bị chụp trúng. Thân pháp và thủ pháp của người đó nhanh quá! Những kẻ tại hiện trường bất giác sửng sờ. Người đó nắm tay không cứng lắm, song Kim Linh Chi cảm thấy toàn thân tê liệt, không còn động đậy được nữa. Nàng kinh hải quay đầu nhìn lại. nhận ra đó là người mà Hồ Thiết Hoa bảo với nàng là giống khỉ. Đó là Lưu Hương.

Lưu Hương điềm nhiên:

– Nhưng nếu bắt gặp mấy hạt châu trên mình các hạ thì câu chuyện hoạt kê trở thành bi thảm! Và tiếng cười nhường chổ cho tiếng khóc ngay! Tiểu liểu đầu bây giờ mới cất tiếng:

– Phải! Chỉ cần lục soát mới biết ai thật, ai giả, ai oan, ai ưng.

Đại hán áo đỏ biến sắc mặt. Bạn đồng hành của hắn cũng không dằn lòng được, vội bước tới, tay chụp chuôi đao bên hông, cao giọng hỏi:

– Các vị muốn luc soát?

Liểu đầu cười hì hì, nhìn Lưu Hương buông giọng mỉa:

– Kẻ gian thì sợ xét mình chứ người ngay còn ai lo ngại?

Người đó trừng mắt muốn rút đao ra khỏi vỏ. Đại hán nắm tay gã giữ lại rồi hỏi:

– Xét mình cũng chẳng sai, nhưng xét không có thì sao?

Lưu Hương đáp:

– Nếu xét mà không có thì cứ kể như tại hạ lấy trộm. Tại hạ phải đền.

Đền của không nổi thì đền bằng cái đầu của tại hạ! Đại hán cao giọng phân bua:

– Các vị nghe đó nhé! Lời đó do y tự miệng thốt ra, chẳng phải ai ép buộc gì.

Lưu Hương trầm gương mặt:

– Lời nói của tại hạ có cái giá trị như thế nào, hẳn các hạ cũng thừa hiểu.

Đại hán không dám nhìn thẳng mắt chàng, quay đầu về hướng khác bảo:

– Các vị cứ lục soát đi! Tiểu liểu đầu cười hì hì:

– Có nên bảo hắn cởi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra mà xét chăng?

Lưu Hương cũng cười đáp:

– Bất tất làm như vậy. Tại hạ biết hắn dấu mấy hạt châu trong chiếc ngọc đái quanh hông hắn, hắn chỉ cần cởi sợi ngọc đái đó trao cho cô nương xét là đủ.

Đại hán biến sắc, hai tay chụp chiếc ngọc đái không buông chừng như sợ người ta cướp mất! Tiểu liểu đầu bảo:

– Cởi ra ngay! Chẳng lẽ ngươi không dám! Kim Linh Chi chớp thanh trường kiếm:

– Không cởi cũng phải cởi! Hồ Thiết Hoa đứng một bên cứ cười hì hì mãi, lúc đó vụt thốt:

– Nếu hắn dám không cởi thì tại hạ phục hắn can đảm nhất trần đời! Người đồng bạn toan rút đao song đại hán lại ngăn chận rồi cao giọng thốt:

– Tốt! Cởi thì cởi! Nhưng các hạ đã nói gì xin đừng quên cho là được! Lưu Hương đáp:

– Nếu vậy tại hạ phải tự tay lục soát, bởi việc nầy quan hệ trọng đại, tại hạ chỉ có mỗi một chiếc đầu thôi nếu đứt đi rồi thì sống sao được nữa? Các vị nghỉ có phải vậy không?

Không ai gật đầu song cái ý thì đồng.

Đại hán dậm chân cuối cùng thì cởi sợi ngọc đái thốt:

– Đây các hạ cầm xem! Ngọc đái đối với hắn có tầm quan hệ trọng đại, lúc tắm hắn cũng cầm nơi tay không chịu rời. Bình thời vô luận là sao hắn cũng không cởi ra. Nhung trong trường hợp này trước mặt đông người hắn phải phá lệ. Nếu không để cho người ta xét thì làm sao thanh minh sự ngay thẳng của hắn? Hà huống là hắn đã biết Lưu Hương là ai rồi? Hắn tự tin là mình vô tội! Bởi từ lúc vào đây có ai lại gần hắn đâu? Thì còn sợ gì có kẻ lén nhét mấy hạt châu trong mình hắn? Cởi ngọc đái rồi hắn thở phào! Rồi hắn liếc mắt sang Lưu Hương khoé miệng ẩn ước có nụ cười lạnh. Mường tượng hắn chờ xem chiếc đầu của Lưu Hương rơi xuống.

Chờ xem đầu Lưu Hương rơi xuống nào phải chỉ có một mình hắn?

Nhưng đầu Lưu Hương chưa rơi, Và có lẽ còn lâu lắm mới có việc đó.

Hoặc không bao giờ có việc đó.

Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về Lưu Hương. Lưu Hương hai tay cầm chiếc ngọc đái nhìn kỹ một lúc bổng đưa cao lên thuận tay rãy. Một tiếng lộc cộc lắc cắc vang lên, từ ngọc đái bắn ra mấy mươi điểm sáng lạnh. Tiếp theo đó từng tiếng cốp cốp lại vang, mấy mươi điểm hào quang bay lên chạm vào nóc nhà, hào quang màu bích lục.

Ám khí! Ám khí màu bích lục phải là thứ tuyệt độc, chạm máu là yết hầu bít lại mà chết. Giao thủ với hắn có ai tưởng là sợi ngọc đái đó có chứa đựng vật tối độc chết người hết sức nhanh chóng? Trong số những người hiện diện cũng có kẻ không thuộc giới giang hồ, họ không biết võ công dù vậy họ cũng khϊếp hải trước một vật cực kỳ độc hại. Hà huống những khách võ lâm?

Toàn thể mọi người đều biến sắc.

Kim Linh Chi lạnh lùng thốt:

– Dù ngươi là ai, mang thứ đó nơi mình không thể là người tốt rồi! Đại hán mặt đỏ biến xanh, cải:

– Ám khí tốt hay xấu không thành vấn đề, điều cần là không có châu ngọc nơi mình, như vậy đủ lắm rồi! Lưu Hương mỉm cười:

– Chắc các vị đã thấy, chiếc giây ngọc trống không, bởi có trống rỗng nên mới chứa được ám khí và cũng vì trống không nên dấu được trân châu.

Xin các vị lưu tâm nhìn đây! Bổng chàng vung mạnh tay, một tiếng bựt vang lên, ngọc đái đứt làm đôi. Có vật gì đó trong ngọc đái rơi ra, lăn tròn trên mặt đất không ngừng.

Người nhanh mắt nhận ra ngay đó là một hạt châu suýt soát mắt rồng, chiếu sáng đến làm hoa mắt.

Đau quá! Chiếc ngọc đái Tàng Châm của hắn bị hủy diệt rồi! Gã được nó nào phải dể dàng? Hai mươi năm nay đường giây đó cứu hắn thoát chết chẳng biết bao nhiêu lần, mà cũng giúp hắn hạ bao nhiêu cường địch! Kẻ chế tạo ra đường giây đó theo sự chỉ dẩn của hắn đã bị hắn gϊếŧ sau khi hoàn thành tác phẩm để giữ bí mật hoàn toàn. Bây giờ giây ngọc bị phá hủy rồi muốn làm lại một đường giây tương tợ, hắn còn nhờ ai được nữa?

Tuy nhiên đường giây đứt vẫn còn là sự kiện nhỏ đối với một sự kiện khác.

Sự kiện khác là hắn đâu có đánh cắp hạt châu thế mà hạt châu lại nằm trong đường giây đó! Hắn phải làm sao đây! Có thể nào chối cải được trước sự thật hiển nhiên?

Trong trường hợp của hắn, thử hỏi trên đời có ai giử được bình tỉnh chăng?

Hắn kinh hải, hắn căm hận, khẩn trương lên, hét lớn một tiếng định nhảy tới vồ hạt châu. Nhưng có người nhanh chân nhanh tay hơn hắn. Hồ Thiết Hoa lướt tới chận đầu hắn, đồng thời đánh vào mặt hắn. Đang lúc sôi giận cực độ, mất cả sáng suốt nên không tránh kịp tay quyền của Hồ Thiết Hoa, mặt lách khỏi song đầu vai lảnh trọn. Một tiếng binh vang lên hắn bị dội ngược về phía hậu bảy tám bước. Nếu bạn đồng hành của hắn không kịp vọt mình theo đở thì hắn phải ngã chỏng gọng trên mặt đất.

Hồ Thiết Hoa dù đánh trúng đối phương vẫn hết sức kinh hãi, y biết rõ chiêu quyền phát xuất có uy lực như thế nào, y chỉ dùng bốn năm thành công lực song cũng đủ làm cho người trúng đòn phải nằm ít nhất cũng mười hôm, nửa tháng. Trên giang hồ số người chịu nổi một quyền của y có thể đếm trên đầu ngón tay.

Xem ra đại hán mặt đỏ này quả có công phu đó, thêm loại ám khí tối độc kia, hắn phải là một tay oanh liệt trên giang hồ, một tay cao thủ là cái chắc! Tiểu liểu đầu thừa cơ hội đó nhặt hạt châu lên trao cho Kim Linh Chi.

Lưu Hương điểm nhẹ một nụ cười hỏi:

– Có đúng là hạt châu của cô nương bị đánh cắp chăng?

Kim Linh Chi không đáp lời chàng, gương mặt xanh dờn, mắt trợn trừng cao giọng hỏi đại hán mặt đỏ:

– Ngươi còn nói gì nữa chăng?

Đại hán mặt đỏ chưa nói gì, bằng hữu của hắn không dằn lòng nổi, cao giọng hét:

– Dù ta có lấy hạt châu của ngươi, cái đó có gì quan hệ đâu? Bạc ngàn, bạc vạn lượng kia, bọn ta nói lấy là lấy, có kẻ nào dám động đến chân lông bọn ta?

Kim Linh Chi quá giận thành cười, lạnh lùng đáp:

– Tốt! Ngươi nói vậy là đủ lắm rồi! Câu nói vừa dứt âm vang, thép kiếm chớp lên theo liền. Kiếm quang biến ảo không ai nhìn rõ thanh kiếm hướng về đâu. Như vậy còn tránh làm sao được?

Hồ Thiết Hoa và Lưu Hương trao đổi ánh mắt cho nhau cùng cười nhẹ.

Bổng một bóng người chớp lên từ ngoài cửa bay vọt vào. Người đó nhanh quá, thanh kiếm của Kim Linh Chi bay qua đại hán trước khi người đó vào thế mà gã còn nhanh hơn kiếm, dù cách một khoảng xa và xuất hiện chậm.

Một tiếng ⬞cách” vang lên, thanh kiếm của Kim Linh Chi bị hai bàn tay của người đó chộp lại giữ cứng.

Đến Lưu Hương cũng kinh hãi trước thủ pháp của y đừng nói chi đến ai khác. Thân pháp nhanh, hai tay chộp lại kẹp thanh kiếm, những sự kiện đó làm kinh khϊếp người thật song chưa đáng kể đối với Lưu Hương.

Điều làm cho chàng kinh hãi phải khác với hai sự kiện đó. Bởi Kim Linh Chi đang xử dụng một chiêu của Thanh Phong kiếm pháp. Thanh kiếm của nàng biến ảo hầu như vô hình, dù ai tinh mắt đến đâu cũng không nhận rõ thân kiếm. Không thấy thân kiếm thì làm sao chụp trúng! Kẻ chụp trúng thân kiếm phải có võ công cực kỳ cao diệu. Thân pháp, thủ pháp của người đó đã làm kinh khϊếp những người hiện diện rồi, Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa nhận ra người càng kinh khϊếp hơn.

Vì người đó chính là Đinh Phong, gã thiếu niên trong đêm vừa qua nghinh đón Khô Mai đại sư, đánh đắm thuyền, đưa khách đến một nơi bí mật! Trông thấy Đinh Phong Kim Linh Chi vụt biến sắc mặt.

Đinh Phong cười nhẹ thốt:

– Lâu ngày cách biệt, chừng gặp lại thì tại hạ nhận ra Kim cô nương tăng tiến vô cùng! Cái chiêu Liểu Như Phi Tuyết đó được cô nương xử dụng hết sức thần diệu! Â sanh là kiếm phát, dù cho Hoàn Châu đại sư có mặt tại đây cũng phải công nhận là xanh phát nơi chàm song lại hơn chàm! Hoàn Châu đại sư là người cô thứ bảy của Kim Linh Chi và Liểu Như Phi Tuyết là một tuyệt chiêu của kiếm pháp đích truyền trong phái Nga Mi.

Những người hiện diện tại cục trường gật đầu thầm nghỉ:

– Thảo nào mà kiếm pháp của nàng chẳng cao tuyệt? Thì ra nàng là đệ tử của phái Nga Mi. Nhưng Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa đều hiểu Kim Linh Chi vừa xử dụng chiêu thứ tám của kiếm pháp Thanh Phong có cái tên là Phong Động Thiên Linh.

Hai chiêu Phong Động Thiên Linh và Liểu Như Phi Tuyết mới xem thì mường tượng nhau song phần biến hóa bên trong thì hoàn toàn khác biệt.

Tại sao Đinh Phong lại trông gà hóa cuốc?

Đinh Phong tiếp:

– Hai vị bằng hữu này tại hạ có quen, mong cô nương nể mặt tại hạ buông tha cho họ đi! Tuy Kim Linh Chi giận đến tái mặt, nàng vẩn nén lòng lạnh lùng đáp:

– Chúng là hai tên cắp vặt, chẳng lẽ các hạ có bằng hữu trong hạng người đó?

Đinh Phong cười nhẹ đáp:

– Cô nương lầm rồi! Kim Linh Chi cười mỉa:

– Lầm? Chính mắt tôi trông thấy thì còn lầm làm sao được?

Đinh Phong tiếp:

– Hai vị bằng hữu đó tuy không giàu bằng Vạn Phúc Vạn Thọ Viên song gia tài của họ trị giá trên trăm vạn, hạt châu trong tay cô nương kia dù tại nhà họ không có nhiều nhưng chẳng phải là ít. Tại hạ dám bảo chứng họ không là những tên cắp vặt đâu! Câu nói của hắn cứng cỏi nghe không êm tai chút nào.

Lạ thay, Hỏa Phượng Hoàng Kim Linh Chi lại không giận. Với danh hiệu đó nàng lại có thái độ trầm tỉnh gần như nguội lạnh, ai ai cũng cho là lạ. Đại hán mặt đỏ và người mang đao bước tới xá Đinh Phong.

Người mang đao thốt:

– Đa tạ công tử can thiệp, nếu không thì….

Đại hán mặt đỏ mỉm cười chận lời:

– Sự tình nghi cũng chẳng có gì! Tất cả đều lầm, bây giờ sự lầm lạc được giải tỏa rồi đêm nay tại hạ phải thết tiệc khoảng đải Kim cô nương mới được! Đinh Phong gật đầu:

– Hay quá! Hay quá! Đại hán mặt đỏ tiếp:

– Tuy nhiên Kim cô nương có hạ cố mà đem ánh sáng ánh sáng huy hoàng l*иg lên cuộc tiệc với sự hiện diện quý báu chăng?

Kim Linh Chi hừ một tiếng chưa kịp đáp lời, Đinh Phong đã cười hớt đáp:

– Chẳng những một Kim cô nương sẽ có mật trong đêm nay tại tiệc rượu mà tất cả các bằng hữu tại cục trường đều được mời luôn. Ngẩu nhiên mà tụ hội tại đây hôm nay, hẳn cũng có cái duyên tao ngộ thì không có lý do gì lại thiếu mặt trong cuộc trùng phùng thứ hai vào đêm nay! Đoạn hắn quay mình hướng về Lưu Hương điểm một nụ cười, tiếp luôn:

– Có lẽ hai vị đồng ý chứ?

Lưu Hương cười hì hì:

– Miễn có rượu thôi, dù tại hạ không đến, bằng hữu của tại hạ cũng lôi tại hạ đến.

Hồ Thiết Hoa cất tiếng vang:

– Không sai một điểm nhỏ. Nếu có rượu uống say rồi ai có chém cho một vài dao, tại hạ cũng không thể không đến! Đinh Phong cười tít:

– Hay quá! Hay quá! Bổng có một người cao giọng hỏi:

– Có cuộc nhiệt náo như vậy, chẳng rõ tại hạ được dự phần hay không?

Người đó có thân hình khôi vĩ đứng giữa đám đông nổi bật lên với chiếc đầu cao, y là một trong số người có mặt tại hồ tắm. Bây giờ thì y đã mặc cả y phục vào rồi, và y phục của y hoa lệ không kém y phục của đại hán mặt đỏ.

Trên tay y có chiếc rương dài ba thước bằng da màu đen, xem chừng như y quý nó lắm, chẳng rõ trong đó có chứa đựng những vật gì.

Đại hán mặt đỏ chớp mắt cười vang:

– Huynh đài bằng lòng quan tâm là ban cho tại hạ một vinh hạnh lớn lao có lẽ nào tại hạ không thỉnh luôn Người có đôi chân dài gật gù:

– Nếu thế tại hạ xin cảm tạ trước, song đêm nay mình sẽ gặp nhau tại đâu?

Đại hán mặt đỏ đáp:

– Tại Tam Hoa Lâu phía trước mặt kia. Các hạ nghĩ sao?

Người chân dài lại gật:

– Được lắm! Y thoáng nhìn qua Lưu Hương cười nhẹ rồi bước đi. Không còn nhiệt náo thì ai ai cũng hết hiếu kỳ, họ lần lượt giải tán.

Kim Linh Chi đi theo Đinh Phong. Tợ hồ nàng không muốn đi theo hắn song chẳng biết tại sao nàng lại không cự tuyệt. Khi tất cả ly khai cục trường rồi, người mang đao buông giọng giận thốt với người mặt đỏ:

– Đại ca! Tiểu đệ không biết tại sao đại ca lại có thể nhẫn nhịn như vậy nổi! Dù cho liểu đầu đó có là cháu nội của Kim lãi thái bà đi nữa, chẳng lẻ anh em chúng ta lại sợ sao?

Người mặt đỏ thở dài đáp:

– Hiền đệ đâu biết được! Người mà ngu huynh cố kỵ không phải nàng họ Kim đâu! Người mang đao tiếp:

– Không phải nàng Kim vậy chẳng là cái gã tiểu tử luôn luôn nở nụ cười đó? Hắn đã phá hủy đường giây ngọc của đại ca, tiểu đệ đang hận lúc đó không nhanh tay cho hắn một đao! Đại hán mặt đỏ lại thở dài, cười khổ:

– Cũng may mà hiền đệ chưa làm việc đó! Hiền đệ có biết hắn là ai chăng?

Ngưòi mang đao cười lạnh:

– Chẳng lẽ hắn là Lưu Hương? Với hình dáng đó hắn có thể là Đạo Soái Lưu Hương lắm! Đại hán mặt đỏ trầm giọng:

– Không sai một điểm nhỏ! Hắn chính là Lưu Hương.

Người mang đao sửng sờ nín lặng. Đại hán mặt đỏ trầm ngâm một lúc khẻ nhếch một nụ cười hiểm độc, lẩm nhẩm:

– Lưu Hương! Lưu Hương! Tuy bọn ta không đối phó nổi với ngươi vẩn có người đối phó với ngươi. Nếu mà người sống quá ba hôm nữa thì ta cúi đầu khuất phục xem ngươi như thiên thần.

Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa qua khỏi khúc quanh con đường. Hồ Thiết Hoa hỏi:

– Tiểu tử Trương Tam đâu?

Lưu Hương cười đáp:

– Ta bảo hắn chuồn rồi! Hồ Thiết Hoa cũng cười:

– Thật ta không hiểu nổi ngươi dùng phương pháp gì mà bảo hắn nhả viên châu ra được! Tiểu tử đó thật kỳ quái. Bình sanh hắn không nghe lời ai cả nhưng ngươi bảo trời hắn hay trời, bảo đất hắn hay đất! Hắn phục ngươi hơn phục cả sư, cả phụ! Lưu Hương không nói gì. Hồ Thiết Hoa tiếp:

– Thủ pháp của ngươi quả thật tuyệt diệu! Lưu Hương hỏi:

– Ngươi nhận ra con người đó chăng?

Hồ Thiết Hoa lắc đầu:

– Ta chỉ biết là hắn nhận ra ngươi. Vì nhận ra nên thuốc đắng mà hắn chẳng dám nhăn mặt kêu than! Ta thương hại cho hắn hết sức! Lưu Hương hừ một tiếng:

– Nếu ngươi biết hắn là ai chắc không còn thương được nữa.

Hồ Thiết Hoa chớp mắt:

– A?

Lưu Hương tiếp:

– Ngươi từng nghe nói tại vùng Viển Đông Nam có một tên cướp biển chuyên gϊếŧ người đoạt của, làm được mọi tội ác?

Hồ Thiết Hoa hỏi gấp:

– Tử Kinh Bang?

Lưu Hương gật đầu:

– Phải! Người đó là Bang chủ Tử Kinh Bang tên Hải Quát Thiên! Hắn ít khi lên lục địa cho nên ngươi không gặp hắn.

Hồ Thiết Hoa giật mình:

– Tên thì ta có nghe, người thì chưa từng thấy! Sao ngươi không nói sớm với ta! Nếu biết hắn là Hải Quát Thiên thi khi nào ta nương tình trong cái chưởng vừa rồi?

Lưu Hương cười nhạt:

– Ngươi sẽ có dịp đấm mạnh, đừng lo! Hồ Thiết Hoa cười tiếp:

– Kể ra hắn cũng là một tay cường đạo đấy! Hắn có mắt quan sát thật, chẳng khi nào xuất lực mà vô công! Hôm nay bị gán cho cái danh trộm vặt chắc hắn không ngủ nổi nhiều đêm vậy! Lưu Hương thốt:

– Lúc hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ta không nhìn ra. Nhưng khi hắn mặc y phục vào là ta biết liền. Ta muốn sửa trị hắn một phen! Đêm nay sẽ là cơ hội tốt cho ta làm cái việc đó! Hồ Thiết Hoa hỏi:

– Tạo sao ngươi để cho hắn ra đi thong thả?

Lưu Hương đáp:

– Ta không muốn đập cỏ làm kinh động rắn.

Hồ Thiết Hoa cau mày:

– Nếu hắn là cỏ thì rắn là ai?…. Đinh Phong?

Lưu Hương gật đầu:

– Con người đó đáng nghi lắm! Hắn ở trên thuyền của Khô Mai đại sư, thuyền chìm, hắn lại xuất hiện tại đây, hắn vốn nghinh tiếp Khô Mai đại sư, thế đại sư ở nơi nào mà hắn lại đến đây?

Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:

– Kỳ quái thật! Lưu Hương tiếp:

– Đó là một sự lạ thứ nhất! Hồ Thiết Hoa thốt:

– Kim Linh Chi không có liên quan gì với phái Hoa Sơn lại học được Thanh Phong Thập Tam Thức! Mà lại chết thì chịu chứ không thừa nhận! Lưu Hương tiếp:

– Đó là một sự lạ thứ hai.

Hồ Thiết Hoa thốt:

– Kim Linh Chi vốn trời không sợ, đất không sợ nhưng thấy Đinh Phong rồi chừng như tuân phục hoàn toàn. Nàng có liên quan gì với Đinh Phong?

Lưu Hương tiếp:

– Đó là sự lạ thứ ba.

Hồ Thiết Hoa thốt:

– Tử Kinh Bang từ lâu lấy mặt biển làm đất dụng võ, Hải Quát Thiên bổng nhiên có mặt nơi nầy, Đinh Phong lại khẳng khái giải vây cho hắn! Chắc là song phương có liên quan với nhau! Mà mối liên quan đó như thế nào?

Lưu Hương tiếp:

– Đó là sự lạ thứ tư.

Hồ Thiết Hoa suy nghỉ một chút:

– Đinh Phong xuất thủ là chộp được kiếm của Kim Linh Chi, hiển nhiên Thanh Phong Thập Tam Thức đối với hắn không còn là bí mật nữa. Làm sao hắn am tường kiếm pháp của phái Hoa Sơn được?

Lưu Hương tiếp:

– Đó là sự lạ thứ năm! Hồ Thiết Hoa thốt:

– Rõ ràng hắn biết chính là Thanh Phong Thập Tam Thức thế tại sao hắn lại gọi là Liễu Như Kiếm Pháp? Tại sao hắn che dấu cho Kim Linh Chi?

Lưu Hương tiếp:

– Đó là sự lạ thứ sáu! Hồ Thiết Hoa thốt:

– Thủ pháp của hắn lúc chộp kiếm phảng phất Đại Bạt Thủ Pháp của Giáp Hạ Cốc nơi đảo Phù Tang, mà thuật khinh công của hắn thì mường tượng đồng xuất xứ với Huyết Ảnh Nhân ngày trước. Hắn lại tinh thông kiếm pháp của phái Hoa Sơn, với số tuổi non đó mà hắn đã là bậc đa năng rồi, võ công cao, cơ trí xảo, thế hắn có lai lịch như thế nào?

Lưu Hương tiếp:

– Đó là sự lạ thứ bảy! Hồ Thiết Hoa sờ chót mũi, vuốt vuốt đến đỏ mũi mà chưa nói gì nữa.

Lưu Hương hỏi:

– Còn gì chăng?

Hồ Thiết Hoa thở dài, cười khổ:

– Trong một ngày gặp bảy sự lạ chẳng lẽ chưa đủ sao?

Lưu Hương mỉm cười:

– Ngươi có tưởng đến sự liên quan giữa bảy điều lạ chăng?

Hồ Thiết Hoa cau mày:

– Ta nhức đầu quá! Lưu Hương thốt:

– Bảy sự lạ đó nằm trên một đường giây! Khô Mai đại sư vì muốn tìm đường giây đó nên mới hạ sơn! Hồ Thiết Hoa chớp mắt:

– A?

Lưu Hương tiếp:

– Thanh Phong Thập Tam Thức vốn là một tuyệt học bí truyền của phái Hoa Sơn. Hiện tại có ít nhất hai người không liên quan gì đến môn phái biết được tuyệt học đó. Tại sao sự bí mật bị tiết lộ? Là chưởng môn phái Hoa Sơn tự nhiên Khô Mai đại sư phải truy cứu.

Hồ Thiết Hoa tỉnh ngộ:

– Phải rồi! Khô Mai đại sư hạ sơn cốt để tìm hiểu tại sao cuốn tâm pháp bí truyền đó lại bị người ngoài phái biết được! Đối với cả những môn đồ trong phái mà không xứng tâm vừa ý với đại sư cũng không được học nữa là! Vì muốn tiện hành động bà phải dấu thân phận! Cho nên bà mới khoác cái lốt Lam Thái phu nhân! Lưu Hương trầm ngâm một chút:

– Thanh Phong Thập Tam Thức là tâm pháp bí truyền, tuyệt nhiên Khô Mai đại sư không hề tiết lộ rồi….

Hồ Thiết Hoa chận lời:

– Mà Cao Á Nam cũng chẳng phải là người không thành thật! Lưu Hương gật đầu:

– Cho nên sự tình chỉ có một giải thích.

Hồ Thiết Hoa nhìn chàng:

– Như thế nào?

Lưu Hương buông gọn:

– Bí kíp bị đánh cắp! Hồ Thiết Hoa thở một hơi dài:

– Hẳn là vậy! Trừ nguyên nhân đó làm gì có động cơ thúc đẩy Khô Mai đại sư hạ sơn.

Lưu Hương lại trầm ngâm một chút:

– Thanh Phong Thập Tam Thức là một tâm pháp bí truyền thì pho bí kíp hẳn phải được cất dấu ở một nơi cực kỳ bí mật….

Hồ Thiết Hoa chận lời:

– Lấy được pho bí kíp đó chỉ sợ trên đời nầy chỉ có mỗi một đạo soái Lưu Hương là nghĩ ra phương pháp thôi.

Lưu Hương mỉm cười:

– Ta đâu có cái tài năng làm được việc đó! Hồ Thiết Hoa cười khổ:

– Cái vụ nầy mường tượng vụ trộm Thiên Nhất Thần Thủy, Lưu Hương ạ! Lưu Hương đáp:

Rồi chàng tiếp luôn:

– Có lẽ Khô Mai đại sư đã tra cứu được manh mối nào đó cho nên mới mạo nhận là Lam Thái phu nhân đến đây hội kiến với bọn Đinh Phong! Hồ Thiết Hoa thốt:

– Thì bà cứ chộp Đinh Phong, bức hắn cung khai là biết rỏ sự tình chứ gì! Lưu Hương điểm một nụ cười:

– Khô Mai đại sư đâu có hành động lổ mảng như ngươi vậy! Ít nhất bà cũng biết Đinh Phong bất quá chỉ là một con rắn nhỏ, ngoài hắn ra còn có thứ rắn to….

Hồ Thiết Hoa trầm giọng:

– Rắn to là ai?

Lưu Hương đáp:

– Hiện tại con rắn to còn ẩn mình trong bụi cỏ làm sao biết đích xác là ai! Nếu muốn bắt rắn, đại sư nên bắt rắn to chứ bắt rắn con thì có ích lợi gì?

Hồ Thiết Hoa gật đầu:

– Thế là Khô Mai đại sư đang làm cái việc truy ra con rắn lớn xem nó ở bụi cỏ nào. Do đó bà không vọng động.

Lưu Hương mỉm cười:

– Vậy là ngươi hiểu! Hồ Thiết Hoa cau mày:

– Còn chúng ta….

– Mới xem thì thấy hai vụ giống nhau, kỳ thực thì có chổ bất đồng.

Hồ Thiết Hoa hỏi:

– Bất đồng như thế nào?

Lưu Hương đáp:

– Đệ tử Thần Thủy Cung rất đông, còn Hoa Sơn phái thì rất nghiêm khắc trong việc chọn môn đồ cho nên môn đệ của Khô Mai đại sư chỉ có bảy người.

Hồ Thiết Hoa tiếp:

– Đúng vậy! Lưu Hương tiếp:

– Thiên Nhất Thần Thủy của Thần Thủy Cung thì do đệ tử của Thủy Mẫu gìn giữ. Còn Thanh Phong bí kíp thì nhất định là do Khô Mai đại sư cất dấu.

Hồ Thiết Hoa gật đầu:

– Có lý! Cho nên trộm pho bí kíp đó phải khó khăn hơn trộm Thiên Nhất Thần Thủy! Lưu Hương tiếp:

– Và người trộm bí kíp đó phải là tay tài ba lỗi lạc! Hồ Thiết Hoa chau mày:

– Ngươi…. Ngươi có nghi Đinh Phong chăng?

Lưu Hương suy tư một lúc:

– Nếu không là Đinh Phong thì cũng là người rất có liên quan với hắn! Lưu Hương chận lời:

– Chúng ta cũng tuyệt đối không nên vọng đọng! Bởi sự tình chẳng những liên quan với mỗi một Khô Mai đại sư mà còn nhiều người dính líu trong vụ.

Hồ Thiết Hoa kê lên:

– A! Lưu Hương tiếp:

– Con rắn lớn đó hiện đang nắm sự an toàn của một số người trong tay, và số người nầy đều là những nhân vật có hạng lắm, không kém Khô Mai đại sư đâu! Hồ Thiết Hoa gật đầu:

– Vụ trộm nầy bí mật hơn cái vụ mất Thiên Nhất Thần Thủy năm xưa! Lưu Hương tiếp:

– Điểm tối trọng yếu là Vô Hoa trộm Thiên Nhất Thần Thủy chỉ để tự mình dùng, còn con rắn to đó trộm bí kíp Thanh Phong là để sanh lợi! Hồ Thiết Hoa kinh ngạc:

– Sanh lợi?

Lưu Hương hỏi:

– Ngươi nghỉ xem tại sao Kim Linh Chi lại được tâm pháp Thanh Phong Thập Tam Thức?

Hồ Thiết Hoa giật mình:

– Ngươi muốn nói là Đinh Phong bán lại cho nàng?

Lưu Hương đáp:

– Có thể lắm.

Đoạn chàng tiếp:

– Loại giao dịch đó tự nhiên phải được thực hiện cực kỳ bí mật. Chắc là Đinh Phong có đề cao cảnh giác nàng không nên khinh thị thi thố bất cứ trong trường hợp nào. Hôm nay vì cấp bách nàng bắt buộc phải mang ra xử dụng.

Hồ Thiết Hoa tỉnh ngộ:

– Cho nên vừa thấy Đinh Phong nàng lộ vẻ khẩn trương ngay. Có khi nào nàng cam khuất phục trước một ai. Thế mà phải Đinh Phong! Bởi lẽ dể hiểu nhất là nàng quên sự cảnh giác của hắn! Nàng biết lổi.

Lưu Hương thốt:

– Sở dỉ thế hắn mới mở lời che dấu cho nàng! Hồ Thiết Hoa mỉm cười:

– Rất tiếc là vô luận hắn che dấu như thế nào, chỉ dấu ai thì được, chứ không thể che dấu nổi bọn ta! Lưu Hương trầm giọng:

– Hiện tại Đinh Phong chưa biết bọn ta là những ai, cũng chẳng biết bọn ta có liên quan với phái Hoa Sơn. Có lẽ hắn tưởng rằng cũng che dấu bọn ta luôn như mọi người.

Hồ Thiết Hoa thốt:

– Nhưng sớm muộn gì hắn cũng biết.

Lưu Hương gật đầu:

– Đúng vậy! Sớm muộn gì hắn cũng biết. Đến lúc đó rồi….

Hồ Thiết Hoa chớp mắt:

– Đến lúc đó hắn sẽ gϊếŧ bọn ta để diệt khẩu. Phải không?

Lưu Hương cười nhạt:

– Đó là cái chắc! Ngươi cũng không đến đổi quá ngu! Hồ Thiết Hoa lạnh lùng:

– Người muốn gϊếŧ chúng ta đâu phải chỉ có mỗi một hắn! Nhưng những kẻ đó có số phận như thế nào chứ?

Lưu Hương thốt:

– Họ là họ, Đinh Phong là Đinh Phong! Đinh Phong khác hơn họ, ngươi đừng quên điều đó! Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:

– Đinh Phong rồi sao chứ? Hắn lợi hại hơn Thạch Quan Âm, hơn Huyết Y Nhân à?

Lưu Hương thở dài:

– Có thể là Đinh Phong không đáng sợ, song sau lưng Đinh Phong còn có con rắn to….

Hồ Thiết Hoa cao giọng:

– Tại sao ngươi khoa trương cái sở trường của người mà cho rằng chúng ta chỉ nắm sở đoản? Ngươi bằng lòng xếp cái oai phong của mình lúc nào thế? Con rắn to đó là cái quái gì chứ? Không lẽ nó nuốt nổi bọn ta vào bụng?

Lưu Hương trầm giọng:

– Đại Bạt Thủ của Giáp Hạ Cốc, tâm pháp khinh công của Huyết Y Nhân, mấy thứ đó là tuyệt kỷ trong võ lâm, còn Thanh Phong Thập Tam Thức thì khỏi phải nói rồi. Chúng học được cả ba thứ đó thì tự nhiên chúng còn hiểu nhiều cái khác nữa! Một người kiêm cả tuyệt học của mười danh gia chẳng lẽ không đáng sợ hơn bọn Thạch Quan Âm à?

Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng không nói gì.

Lưu Hương tiếp:

– Hà huống học được bao nhiêu võ công đó, đương nhiên phải trở thành tay bản lãnh. Cái con rắn to kia hẳn là một con người có tâm cơ mưu trí đáng sợ! Hồ Thiết Hoa cười lạnh:

– Con người nham hiểm đâu phải chúng ta chưa gặp lần nào! Lưu Hương mỉm cười:

– Ta không sợ chúng đâu, bất quá ta cần phải cẩn thận hơn trong hành động sắp đến vậy thôi! Hồ Thiết Hoa thở ra – Thực ra ta cũng thừa hiểu việc nầy không dể đối phó! Ai dính vào vụ rồi thì muốn thoát thân cũng chẳng phải dể gì! Lưu Hương tặc lưởi:

– Tính sổ theo ta biết thì hiện tại liên quan trong vụ có Vạn Phúc Vạn Thọ Viên, Hoa Sơn phái, Tử Kình Bang. Còn ai khác nữa ta chưa đoán ra! Chàng thở dài tiếp:

– Ta nghỉ số người còn lại không ít đâu! Hồ Thiết Hoa cười khổ:

– Bao nhiêu đó cũng làm cho chúng ta mệt rồi, nhiều hơn nữa thì làm sao chúng ta đối phó?

Lưu Hương suy tư một phút:

– Trong số người còn lại, ta đoán là có một nhân vật cực kỳ lợi hại….

Hồ Thiết Hoa cau mày:

– Ai?

Lưu Hương đáp:

– Hiện tại ở sau lưng chúng ta! Hồ Thiết Hoa kinh hãi quay đầu. Người đó đi theo sau họ. Nhìn thoáng qua, Hồ Thiết Hoa nhận thấy người đó phải có một lai lịch phi thường! Con đường cả hai đang đi ven theo sông, con đường rất vắng vẻ. Hai bên đường, một bên là bờ sông, một bên là đồng cỏ, không một bóng người.

Dĩ nhiên trừ họ và con người đó. Y vận chiếc áo lụa mềm, tay cầm chiếc rương da màu đen, y phục mới song chiếc rương quá cũ. Thân vóc cao, đôi chân quá dài, làn da vàng nhạt một màu vàng kỳ quái, mường tượng không hề phơi lộ dưới ánh dương quang mà cũng thời thường sanh bệnh. Nhưng đôi mắt của y sáng lạ lùng, đôi mắt đó không tương xứng với gương mặt. Chừng như lão Thiên làm cái việc cẩu thả gắn đôi mắt mà không chọn đúng người.

Hồ Thiết Hoa mỉm cười:

– Nếu là kẻ nào bám sát phía sau họ như vậy thì Hồ Thiết Hoa đã phát cáu rồi. Nhưng người theo họ có cái đặc biệt như Lưu Hương vừa nói, hơn nữa y cũng nhận thấy người đó không có ác ý gì, cho nên y không hề bực dọc trái lại còn thích thú, vừa cười vừa vẩy tay gọi:

– Là đồng thuyền đồng hội tức là hữu duyên! Chúng ta có cái hạnh ngộ tại hồ tắm thì cứ đến đây hiệp nhau mà chuyện trò gϊếŧ thì giờ chờ nhiệt náo! Người đó cười. Hắn không bước nhanh song chớp mắt đã vượt ba bốn trượng đường rồi bắt kịp bọn Hồ Thiết Hoa sau mấy giây dù khoảng cách giữa song phương không gần lắm.

Lưu Hương buột miệng tán:

– Khinh công tuyệt diệu! Người đó mỉm cười cất tiếng:

– Tuyệt diệu đến đâu, sánh với Đạo Soái Lưu Hương vẫn còn là một trò trẻ.

Lưu Hương cũng cười:

– Các hạ nhận ra huynh đệ, trái lại huynh đệ không nhận ra các hạ, đó là một sự bất công bình.

Người đó đáp:

– Các vị làm sao biết được tất cả những kẻ vô danh mà tại hạ là một?

Tại hạ có xưng tên vị tất các vị hiểu! Lưu Hương tặc lưởi:

– Khiêm nhượng quá! Hồ Thiết Hoa trầm gương mặt thốt:

– Không phải khiêm nhượng đâu! Chỉ vì huynh đài không muốn kết giao với bọn ta đó thôi! Người đó lại cười tiếp:

– Tại hạ họ Câu tên Tử Trường, các vị có nghe đến tên họ đó chăng?

Chẳng phải là tại hạ không muốn giao tình bằng hữu với các vi, bất quá….

Lưu Hương cùng Hồ Thiết Hoa đồng kêu lên:

– Câu Tử Trường! Cái tên kỳ quái hết sức! Ai nghe rồi thật khó quên. Hồ Thiết Hoa và Lưu Hương không hề nghe đến cái tên đó. Cả họ Câu cũng lạ luôn, cả hai không thấy trên giang hồ có nhân vật nào mang họ Câu cả.

Câu Tử Trường mỉm cười tiếp:

– Bây giờ thì hai vị hiểu rõ rồi, tại hạ đâu phải giả vờ! Hắn tiếp luôn:

– Thực ra từ lâu, tại hạ không hề biết khiêm nhượng khách sáo. Với võ công của tại hạ, tại hạ cũng có thể trở thành một nhân vật hữu danh trên giang hồ lắm chứ! Chẳng qua tại hạ ít bôn tẩu đó thôi, thành thử không mấy người biết được tại hạ. Các vị không biết được tại hạ kể ra cũng phải! Phải là người bộc trực mới nói được câu đó. Hồ Thiết Hoa rất thích mẫu người như vậy, y bật cười lớn thốt:

– Tốt! Tại hạ là Hồ Thiết Hoa, các hạ đã nhìn ra Lưu Hương, tưởng cũng nhận ra tại hạ luôn! Câu Tử Trường lắc đầu:

– Không nhận ra! Hồ Thiết Hoa hết cười. Y có cảm tưởng như bị đổ một thùng nước lạnh trên đầu. Nhưng Câu Tử Trường liền tiếp nối:

– Tuy nhiên tại hạ nhận ra võ công, Hồ huynh đã tạo được một danh khí rất lớn trên giang hồ, địa vị của Hồ huynh không thể thấp hơn Đạo Soái Lưu Hương! Hồ Thiết Hoa liền cười trở lại:

– Đừng an ủi tại hạ! Ít nhất tại hạ cũng thấy được phần nào tâm ý của đối tượng!….

Y trừng mắt nhìn Lưu Hương thốt:

– Ngươi không nên đắc ý! Dù cái danh của ta kiêm, chổ kém đó là do ta uống rượu nhiều hơn ngươi! Thành ra có cái gì hay ngươi phỏng tay trên cả! Lưu Hương mỉm cười:

– Phải! Phải! Phải! Ngươi uống nhiều rượu hơn ta! Mổi lần đánh chén ta uống một, ngươi uống bảy tám chục! Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:

– Tuy không đến bảy tám mươi chén, ít nhất cũng bảy tám chén! Cứ mổi lần ngươi nâng chén ta lại tưởng là ngươi uống, nào hay, nâng chén rồi ngươi nói mấy câu lại đặt chén xuống còn ta thì nốc cạn.

Y chỉ tay thẳng vào mũi Lưu Hương tiếp:

– Cái tật của ngươi là nói thì nhiều, uống thì ít.

Lưu Hương thốt:

– Phải! Phải! Phải! Trong thiên hạ có ai sánh được với ngươi về cái nghề rượu! Ngươi uống bảy tám, ta chỉ uống một nhưng ta say trước ngươi! Hồ Thiết Hoa cười mát:

– Cái đó quả không sai! Cao Thiên Minh không dằn lòng được bật cười lớn:

Hắn nhận thấy hai người đó mở miệng ra là cải lý như trẻ con, hắn có biết đâu cả hai đã phát hiện bóng người trong bụi cỏ bên đường nên giả vờ cải vả để che dấu sự phát hiện của họ. Bóng người trong bụi cỏ dĩ nhiên Câu Tử Trường chưa trông thấy. Hồ Thiết Hoa và Lưu Hương cùng đưa mắt nhìn nhau. Họ đồng một cảm nghĩ là Câu Tử Trường dù có võ công cao song kinh nghiệm giang hồ thì hắn rất kém. Hắn nói rằng hắn ít đi đó đi đây, hắn nói đúng sự thật đấy! Nhưng đã bảo không thường đi đó đi đây thì làm sao hắn nhận ra được Lưu Hương?

Hồ Thiết Hoa hỏi nhỏ Lưu Hương:

– Ngươi nghĩ hắn có phát hiện điều chi chăng?

Lưu Hương lắc đầu:

– Chắc là không! Câu Tử Trường đặng hắng một tiếng thốt:

– Chẳng những tại hạ không biết Hồ huynh là ai mà cả bảy vị chưởng môn của bảy đại môn phái đương thời tại hạ cũng không biết danh biết mặt.

Hồ Thiết Hoa cười vang:

– Tại hạ không thấy khó chịu đâu! Câu Tử Trường tiếp:

– Chỉ vì tại hạ có một vị bằng hữu, thời thường đời trước tại hạ, từng dề cập đến Đạo Soái Lưu Hương, vị bằng hữu đó nói rằng dù tại hạ có tập luyện thêm ba mươi năm nữa, tài nghệ vẫn chưa bằng phân nửa Lưu Hương! Hồ Thiết Hoa mỉm cười:

– Vị bằng hữu đó thổi trôn trâu trước mặt các hạ! Câu Tử Trường điềm nhiên tiếp:

– Anh hùng trong thiên hạ ngày nay tại hạ chỉ biết có mỗi một người và chính là Lưu Hương vậy! Vị bằng hữu của tại hạ có nói rằng thọ Ơn của Lưu Hương nặng như núi, lần nầy tại hạ xuất ngoại, y căn dặn mấy lần là nếu tại hạ có gặp Lưu Hương thì phải làm sao thay thế y mà ngỏ lời thăm hỏi. Chính y mô tả hình dáng Lưu Hương cho tại hạ biết.

Hắn lại cười rồi tiếp luôn:

– Tuy nhiên, gặp Lưu Hương, tại hạ không nhận ra liền. Chỉ vì….

Hồ Thiết Hoa chận lời:

– Chỉ vì lúc đó hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như con chó hay như một hài nhi vừa lọt lòng mẹ….

Câu Tử Trường tiếp:

– Đến lúc Lưu Hương hành sự, tại hạ biết ngay! Có điều cho đến bây giờ, tại hạ chưa nghỉ ra tại sao hạt châu lại ở trong sợi ngọc đái! Hồ Thiết Hoa bĩu môi:

– Hắn dùng ảo thuật che mắt mọi người chứ còn tại sao nữa! Đâu có chi lạ đâu! Các hạ không hiểu hắn có ngoại hiệu là người ba tay sao? Hắn còn một bàn tay bí mật đấy! Câu Tử Trường lắc đầu:

– Vị bằng hữu của tại hạ không có đề cập đến điều đó! Lưu Hương hỏi:

– Vị bằng hữu của các hạ tên họ là chi?

Câu Tử Trường đáp:

– Vương Nhị Ngốc! Lưu Hương cau mày:

– Vương Nhị Ngốc?

Câu Tử Trường cười nhẹ:

– Tại hạ biết đó là một tên giả nhưng phàm là bằng hữu với nhau thì quý ở cái tâm. Y có cái tâm rất thành thật với tại hạ thì tại hạ cần gì biết tên thật hay tên giả của y! Lưu Hương gật đầu không hỏi tới nữa. Bởi có hỏi nữa, chưa chắc người ta chịu nói cho thì có hỏi cũng vô ích.

Họ vừa đi vừa đàm đạo, không lâu lắm họ cũng đến sát bờ sông. Theo gió phảng phất có mùi cá nướng.

Hồ Thiết Hoa mỉm cười thốt:

– Trương Tam cũng biết điều lắm chứ! Nướng cá trước chờ viện binh đến để ủy lạo đấy! Thuyền của Khoái Võng Trương Tam không lớn lắm, đã thế lại cũ kỹ gần như mục nát. Nhưng Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa biết rõ Trương Tam hao phí rất nhiều tâm huyết mới tạo thành nó, mỗi mãnh gỗ, mỗi cây đinh, Trương Tam chọn lựa kỹ càng, xem thì như mục nát song rất kiên cố, vô luận gặp phong ba bảo tố như thế nào, ngồi trên thuyền đó là cầm như an toàn cùng cực.

Nơi đầu thuyền có mấy chiếc lò bằng đất đỏ, cạnh lò có mấy chiếc hủ, lò và hủ đựng mọi vật liệu cần thiết. Hiện tại lửa đang cháy song không mạnh ngọn lắm, cá lụi bằng đủa sắt, Trương Tam đang xoay đủa sắt, nướng cá trên lửa đỏ. Y vừa nướng vừa rưới gia vị lên mình cá. Tợ hồ y để trọn tinh thần vào việc nướng cá. Không ai tưởng nổi một người có thể tập trung tinh thần vào một việc trong mức độ như y đang làm.

Bọn Lưu Hương đến, Trương Tam không hề gọi. Khi y nướng cá dù quanh y đất lở trời nghiêng, y vẫn bất chấp. Vô luận sự gì xẩy ra lúc đó y bất chấp.

Chỉ khi nào cá chín rồi y mới nghĩ đến việc khác.

Y thường nói:

– Nướng cá ai cũng biết, sở dĩ cá do ta nướng ăn ngon hơn cá do người khác nướng là vì ta chuyên tâm, cái bí quyết nướng cá ngon là chuyên tâm! Bí quyết đó có thể đem áp dụng vào mọi việc trên đời và Lưu Hương luôn áp dụng như vậy. Mùi cá nướng càng phút càng thơm nực nồng.

Hồ Thiết Hoa khó chịu quá, buột miệng thốt:

– Ta thấy được rồi đó lão Trương! Trương Tam không đáp.

Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:

– Coi chừng cháy khét đấy! Được lắm rồi lão Trương ơi! Trương Tam thở dài:

– Ngươi léo nhéo mãi ta mất chuyên tâm, cá hết ngon! Câʍ ɦộ cái miệng lại đi nếu muốn ăn ngon! Y xoay chiếc đủa sắt lẩm nhẩm:

– Nướng vội ăn gấp thì còn biết ngon cái quái gì! Con người sao nóng nảy quá! Hồ Thiết Hoa cười hì hì:

– Nóng nảy mà có ăn liền còn hơn kiên nhẩn để đứng nhìn rỏ dải! Y ngồi xuống chụp cá ăn ngay.

Bây giờ Trương Tam mới đứng lên điểm một nụ cười gọi:

– Cái vị bằng hữu ta suýt đυ.ng ngã trong hồ tắm đó sao các ngươi không giới thiệu với ta? Cá nướng nầy ta phải dành cho y trước đó nhé! Câu Tử Trường đáp:

– Tại hạ là Câu Tử Trường. Tại hạ không ăn cá! Thấy cá là tại hạ no liền! Trương Tam thoáng giật mình, bật cười lớn:

– Tốt! Tốt! Không ăn được thì đừng ăn. Nhưng không phải vì không ăn mà bị phạt đứng mãi! Lại đây ngồi xuống đi. Thuyền tuy cũ song rất sạch sẽ, không tanh cá đâu! Thuyền không nghế ngồi, từ bao giờ vẫn thế. Ai xuống thuyền là ngồi ngay trên sàn gổ. Câu Tử Trường đặt chiếc rương xuống rồi ngồi trên chiếc rương. Trương Tam trừng mắt nhìn chiếc rương. Chiếc rương bằng da được đặt xuống thuyền, thuyền rung chuyển, chao chao, chẳng rõ bên trong có vật gì mà nặng thế?

Câu Tử Trường mỉm cười thốt:

– Chẳng phải tại hạ hiềm tỵ, có điều đôi chân dài quá mà ngồi xếp bằng tròn thì khó chịu lắm! Nhưng Trương Tam mường tượng không nghe hắn nói gì.

Câu Tử Trường tiếp:

– Nhất định là các hạ đang suy đoán xem vật gì ở trong chiếc rương! Vĩnh viễn các hạ không đoán nổi đâu! Trương Tam cười bâng quơ:

– Gì thì không biết chứ nhất định là không phải cá! Câu Tử Trường chớp mắt cười nhẹ:

– Tại hạ cho các hạ đoán ba lần đó! Nếu mà đoán trúng các hạ cứ lấy luôn chiếc rương.

Trương Tam cười hì hì:

– Tại hạ có là thần tiên đâu! Làm sao đoán trúng! Tuy vậy y tiếp luôn:

– Vật nặng quá, mường tượng là vàng! Câu Tử Trường lắc đầ:

– Không phải! Hắn tiếp:

– Giả như chiếc rương chứa trọn số vàng trên đời, tại hạ đời nào lại chịu trao đổi cho ai Trương Tam chớp mắt:

– Vật gì quý báu lắm?

Câu Tử Trường lắc đầu:

– Không đáng một đồng tiền. Kẻ khác thì cho là vật vô giá trị nhưng tại hạ quý nó hơn cả sanh mạng.

Trương Tam thở dài:

– Chịu thôi! Tại hạ nhìn nhận không đoán nổi.

Y ngưng ánh mắt nhì Câu Tử Trường ướm thử:

– Một vật quý báu như vậy, hẳn là các hạ không khinh thường để cho người ngoài trông thấy?

Câu Tử Trường đáp:

– Tuy vậy sớm muộn gì các hạ cũng trông thấy! Bất tất phải nóng nảy! Hắn cười tiếp luôn:

– Nóng nảy thì chẳng thấy được gì cả! Cá nướng rất chậm, cá vẫn đang được nướng. Hồ Thiết Hoa đã ăn hết ba con rồi! Y còn giương tròn mắt nhìn con cá đang nằm vắt ngang trên lò than.

Câu Tử Trường cười nhẹ thốt:

– Đêm nay tại Tam Hòa Lâu có nhiều món ăn được lắm. Hồ huynh không chừa bụng à?

Hồ Thiết Hoa thốt:

– Các hạ hiểu thế nào được. Trên đời nầy không có món ăn nào sánh được cá nướng của Trương Tam!
« Chương TrướcChương Tiếp »