Chương 20

Một lát sau, Lâm Hàm thu lại nụ cười, nhìn về phía Hạ Vân Đình trên màn hình.

Màu sắc của màn hình quang học có chút méo mó, khuôn mặt anh tuấn vô song của anh vẫn không có biểu cảm gì, chỉ có màu tóc sau khi bị xử lý thông tin đã nhuốm chút ánh vàng, màu mắt xanh thẳm cũng sâu hơn vài phần.

"Đừng làm khó Lục trung tá nữa.” Lâm Hàm nói: “Nếu cơ giáp của anh ấy cần kiểm tra hàng năm thì có thể trực tiếp gửi đến viện nghiên cứu, nếu không có vấn đề gì khác thì không cần phải sửa chữa."

Tâm trạng của Lục An Hòa lên xuống thất thường chỉ trong vài phút, nhanh chóng tự kiểm điểm bản thân không nên cười nhạo trước mặt lão đại, lại càng thêm kính trọng Lâm tiên sinh.

Nếu không phải vì Hạ Vân Đình còn ở đó, anh ta thực sự muốn ôm chân cậu mà khóc lóc bày tỏ sự biết ơn.

"Ừm." Hạ Vân Đình đáp ngắn gọn.

"Để Lục trung tá chuyển giao các tài liệu cần thiết qua đây, ngày mai tôi sẽ liên hệ với viện, ngày mốt..."

"Để Lục An Hòa đến đón cậu." Hạ Vân Đình cắt ngang.

Lâm Hàm nhất thời không hiểu: "Hả?"

"Thủ tục cậu không cần lo." Hạ Vân Đình nói.

Lục An Hòa bật dậy nhanh chóng bổ sung: "Đúng đúng đúng, Lâm tiên sinh, thủ tục để tôi lo hết cho! Ngài chuẩn bị xong thì nói với tôi, tôi sẽ đến đón ngài!"

"Nhưng căn cứ của các anh là khép kín phải không? Vậy tôi có cần về nhà chuẩn bị..."

"Căn cứ có phòng riêng, đầy đủ mọi thứ." Hạ Vân Đình tiếp tục lạnh lùng bổ sung.

"..." Lục An Hòa lại muốn ôm mặt.

Vừa khen người ta đẹp xong mà đã muốn người ta không chuẩn bị gì lập tức xuất hiện trước mắt mình sao?

Nói thẳng quá, còn khá là gia trưởng nữa.

Không biết Lâm tiên sinh nghe xong có giận không.

Nhưng Lục An Hòa thực sự sợ mình lại gây thêm rắc rối, mới vừa bảo vệ được vợ yêu tí thì đã bị Hạ Vân Đình lấy đi tán tỉnh người khác. Anh ta quyết định tiếp tục giúp Hạ Vân Đình: "Không sao đâu Lâm tiên sinh, nếu không tôi sẽ đến, về nhà lấy đồ cùng cậu! Đừng lo lắng, cứ giao hết cho tôi!"

Có lẽ thái độ chân thành của Lục An Hòa đã làm cảm động Lâm Hàm, cuối cùng Lâm tiên sinh xinh đẹp cũng “ừ” một tiếng, đồng ý và cúp máy.

Phòng chỉ huy trở lại yên tĩnh.

Lục An Hòa nhẹ nhàng cất chìa khóa vốn định nuốt vào túi, nhẹ nhàng đi đến cửa, mở cửa, chuẩn bị lén lút chuồn ra.

"Đợi đã." Hạ Vân Đình đột nhiên gọi anh ta lại.

Lưng Lục An Hòa lạnh toát, chẳng lẽ còn chiêu gì mới nữa sao?

Hạ Vân Đình vẫn chăm chú nhìn màn hình, nơi có những tân binh đang bị huấn luyện đến chết đi sống lại, không quay đầu: "Dùng ID của tôi, đi lấy một khẩu súng."

Lục An Hòa thu lại biểu cảm đùa cợt, sững sờ.

"Báo cáo kiểm tra tử thi chưa về.” Mắt Hạ Vân Đình lấp lánh ánh sáng từ từng khung hình trong màn hình giám sát: “Khi cậu ấy đến đây, không được có bất ngờ."

Chuyện Lâm Hàm đi công tác ở căn cứ nhanh chóng lan truyền khắp viện nghiên cứu.

Sau khi Hạ Vân Đình đến hai lần, dù mọi người không có ác ý gì nhưng vẫn lén lút suy đoán mối quan hệ giữa Lâm Hàm và Hạ Vân Đình là gì.

Có người nói Thượng tướng chỉ yêu thích cơ giáp nhưng ngay lập tức có người phản bác, sửa xong rồi còn tự đến lấy, rõ ràng là muốn nhìn Lâm Hàm thêm một cái.

Thậm chí có người nghe được tin đồn rằng tại dạ tiệc của Hoàng tử, Hạ Vân Đình còn đặc biệt mời Lâm Hàm khiêu vũ.

Cộng thêm mấy ngày nay viện nghiên cứu thỉnh thoảng nhận được điện thoại nội tuyến từ Lục An Hòa, càng khiến họ khẳng định rằng giữa hai người chắc chắn có mối quan hệ không bình thường.

Một Alpha đỉnh cấp và một Omega xuất sắc có tinh thần lực SSS, quả là cặp đôi hoàn hảo.

Việc lần này Lâm Hàm đến căn cứ, mọi người đều không có ý kiến gì, dù sao mấy năm trước suất tham gia này cũng nên dành cho cậu, chỉ là Lâm Hàm không muốn đi mà thôi.

QT10 từng được thiết kế bởi Lâm Hàm đã giúp cậu nổi danh nhưng bởi vì cậu vốn rất khiêm tốn, lại thêm khả năng đọc tâm nên không muốn tham dự các sự kiện, dần dần mọi người chỉ nhớ đến một kỹ sư cơ giáp xuất sắc mà không gọi được tên hay biết giới tính của cậu.

Vậy nên Lâm Hàm đến giờ thỉnh thoảng vẫn thắc mắc, tại sao mình lại nhận được lời mời dự tiệc mừng, mà còn không hiểu sao lại đồng ý.

Thiết kế của thế hệ cơ giáp mới vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, bản vẽ cũng đã sửa đi sửa lại. Lâm Hàm sau khi trao đổi với đồng nghiệp đã quyết định mang phần chính của bản vẽ cơ giáp đi, còn về các chi tiết khác, nếu có gì không rõ thì liên lạc qua bộ đàm.

Sau khi giải quyết xong vấn đề, cậu đang định thay đồ đợi Lục An Hòa đến thì một đồng nghiệp gọi lại.

Người đồng nghiệp đó nghe về chuyện ở căn cứ, không hiểu hỏi: “Nhưng tôi nghe nói, sau khi bắt đầu cuộc tuyển chọn người lái cơ giáp, căn cứ cơ giáp sẽ hoàn toàn đóng kín, bộ đàm của cậu đến đó liệu có kết nối được không?”

Lâm Hàm ngẩn ra một chút, mới nhớ lại khi nãy Lục An Hòa liên lạc với mình bằng đường dây nội bộ không bị nhiễu sóng của Hạ Vân Đình: “Hình như là không.”

Mấy người im lặng một lúc, Lâm Hàm nghĩ nghĩ, do dự nói: “Nếu thực sự có việc gấp cần tìm tôi thì có thể... liên lạc qua đường dây nội bộ của Thượng tướng. Bảo ngài ấy chuyển máy cho tôi là được.”

Đồng nghiệp ngầm gật đầu: Chẳng lẽ tin đồn là thật?

Khi đưa bản vẽ cho đồng nghiệp, vì vừa thay đồ xong nên cậu đã tháo găng tay, Lâm Hàm chạm vào tay người đồng nghiệp.

[Vậy là Lâm Hàm thực sự có quan hệ không bình thường với Thượng tướng?!]

“...” Lâm Hàm lặng lẽ rút tay về, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp.

Cậu nghĩ một lúc, quyết định phá tan tin đồn này: “Đúng rồi, tôi và Thượng tướng chỉ là mối quan hệ xã giao đơn thuần, không có gì khác.”

Tất nhiên, Thượng tướng thực sự nghĩ gì về mình thì vẫn cần xem xét thêm.

Đồng nghiệp tưởng rằng Lâm Hàm nghe được tin đồn ở đâu đó nên tiện thể giải thích, bèn vội vàng nói: “Được rồi được rồi, người khác nói vậy cũng không có ý gì, cậu đừng để bụng.”

Lâm Hàm cười với đồng nghiệp, cũng không truy cứu thêm.

Đến khi Lục An Hòa đến đón cậu về nhà thu dọn đồ, Lâm Hàm âm thầm nhét thêm vài đôi găng tay vào túi.

Lục An Hòa làm việc rất hiệu quả, đầu tiên là đón Lâm Hàm từ căn cứ về nhà rồi đợi cậu thu dọn xong lại lái xe đến căn cứ. Đường xa, cách hai khu vực nhưng may là phi hành khí của Hạ Vân Đình không phải xếp hàng chờ, nên nửa ngày sau, Lâm Hàm đã đến căn cứ cơ giáp nổi tiếng.

Căn cứ rất lớn, được chia thành bảy khu vực lớn theo các loại cơ giáp khác nhau. Hạ Vân Đình có quyền lực nhất, ngoài ra, mỗi khu vực đều quản lý nghiêm ngặt, có mối liên hệ nhưng cũng rất khác biệt.

Căn cứ thứ nhất và thứ hai là trung tâm của bảy khu vực lớn, lần tuyển chọn người lái cơ giáp này diễn ra ở căn cứ thứ nhất.

Bước vào cửa nhận diện khuôn mặt là một hành lang, đi qua gương là một bức tường thành tích dài, ghi lại những đóng góp của quân đội cho đế quốc qua các thời kỳ.

Thông tin của Hạ Vân Đình rất nổi bật, Lâm Hàm không khỏi chậm bước nhìn một chút.

Ảnh chứng minh của anh không khác gì ngoài đời, đều là vẻ lạnh lùng khó tiếp cận. Dưới là quân hàm hiện tại của anh, tiếp theo là một hàng chữ liệt kê các thành tích của anh.

Lâm Hàm không thể đọc hết ngay được, cũng ngại mở miệng để Lục An Hòa đợi mình, chỉ có thể quay đầu nhìn lại hai lần rồi chạy theo Lục An Hòa.

Lục An Hòa dẫn Lâm Hàm đến căn phòng đã được sắp xếp từ trước, nền kinh tế của đế quốc thịnh vượng, sau những thời kỳ khó khăn ban đầu, căn phòng của Lâm Hàm gần như có cấu hình tối ưu, mọi thứ đều đầy đủ, thậm chí để chăm sóc cho kỹ sư cơ giáp, họ còn mượn một bộ dụng cụ kiểm tra nhỏ từ viện nghiên cứu để tiện cho công việc.

Lâm Hàm đặt đồ xong, lại lấy một đôi găng tay đeo vào, mới hỏi Lục An Hòa: “Bây giờ đi đâu?”

Cậu nghĩ anh ta sẽ dẫn cậu đi thẳng đến sân tập hoặc tìm Hạ Vân Đình.

Kết quả, Lục An Hòa lắc đầu, nheo mắt cười bảo Lâm Hàm theo mình, đi một hồi lâu, hai người mới đến đích.

Lục An Hòa đẩy cánh cửa nặng kia: “Thượng tướng đang đợi ngài ở bên trong.”

Sau đó anh ta không vào theo, mà lùi lại đóng cửa.

Anh ta cảm thấy mình thật tuyệt vời.

Lục An Hòa biết mình nên để hai người họ ở lại một mình nhưng lại không biết hình tượng của lão đại nhà mình trong mắt Lâm Hàm đã tan vỡ hoàn toàn.

Lâm Hàm không ngờ lần đầu tiên mình gặp Hạ Vân Đình tại căn cứ lại là ở phòng tập bắn súng.

Hạ Vân Đình mặc bộ quân phục màu xanh đậm đứng trước mặt cậu, thấy Lâm Hàm đến, không nói nhiều, chỉ đưa một vật từ trên tay ra.

Đó là một khẩu súng lục mini.

Lâm Hàm do dự nhận lấy: “...Cho tôi?”

“Ừ.” Hạ Vân Đình không giải thích: “Cậu biết sử dụng không?”

Lâm Hàm nghĩ một lát, đoán rằng ý của Hạ Vân Đình là cho mình để tự vệ, quan sát một chút khẩu súng trong tay, lắc đầu: “Không rành lắm.”

Hạ Vân Đình không ngạc nhiên, gật đầu một cái: “Đây là đạn hạt laser, thao tác đơn giản hơn các loại khác.”

Lâm Hàm thử xoay sở một chút nhưng đành chịu: “Tôi, tôi không biết dùng.”

Hạ Vân Đình mím môi một chút, như đang do dự điều gì đó.

Anh với Lâm Hàm đứng không gần nhau, sau khi đưa súng, anh còn lùi lại một bước.

Có lẽ là vì lần trước Lâm Hàm không vui một cách khó hiểu khiến Hạ Vân Đình phải cẩn thận, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không tiến lên, chỉ lấy một khẩu giống y như vậy để dạy Lâm Hàm, ít nhất cũng để cậu biết cách sử dụng cơ bản.

“Thử xem.”

Hạ Vân Đình cầm lấy khẩu súng trong tay mình, gần như không cần nhắm, cổ tay khẽ nâng: “Pằng” một tiếng, gọn gàng chính xác bắn trúng hồng tâm.

Lâm Hàm bắt chước nhiều lần, cuối cùng không bắn trúng một phát nào.

“Cậu không giữ vững tay.” Hạ Vân Đình đặt súng xuống nói.

Lâm Hàm cũng biết mình gặp nhiều vấn đề nhưng thực tế không dễ dàng như vậy, cậu thử lại một lần nữa, vẫn thất bại.

Hạ Vân Đình nhìn cậu một lát, khóe môi lạnh lùng khẽ hạ xuống rồi bước về phía Lâm Hàm.

“Cậu có ngại không?” Anh hỏi.

Lâm Hàm không nói gì.

Cậu đang nghĩ, may mà mình đeo găng tay.

Hạ Vân Đình thấy cậu không trả lời, thăm dò tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng rút ngắn.

Lâm Hàm bình thường không thích người khác đến gần quá, huống chi đối phương là một alpha có lực áp chế tuyệt đối. Nhưng lúc này, cậu lại không cảm thấy khó chịu rõ rệt.

Hạ Vân Đình đưa tay trái ra, phủ lên găng tay trắng của Lâm Hàm.

“Giữ vững.” Anh trầm giọng nói.

Lâm Hàm cố gắng giữ bình tĩnh, nghe theo lời Hạ Vân Đình, hít một hơi thật sâu.

“Đừng sợ, theo động tác của tôi.”

“Tập trung.”

“Pằng... !”

Một tiếng vang lớn, Lâm Hàm hơi ngơ ngác, khi tỉnh lại thì thấy lỗ đạn không lệch một chút nào so với hồng tâm.

“Tiếp tục.” Hạ Vân Đình không buông tay.

Lâm Hàm suy nghĩ hỗn loạn, cố gắng theo kịp nhịp độ của đối phương.

Đột nhiên, cậu ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ của gỗ mun.

Nhẹ đến mức nếu không phải cậu mất tập trung, cậu đã không thể nào nhận ra.

Nhưng biểu hiện của Hạ Vân Đình vẫn rất nghiêm túc, Lâm Hàm lại cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.

Cậu cố gắng tập trung lại, bắn tiếp.

Dù là súng mini, tập luyện một lúc cũng khiến một người mới như cậu cảm thấy mệt.

Khi hai người nghỉ ngơi, Lâm Hàm đặt súng xuống, bước đến trước mặt Hạ Vân Đình luôn cách cậu hai bước kể từ khi tập xong.

“Ngài...” Lâm Hàm trán đầy mồ hôi, hơi thở chưa kịp ổn định, thở hổn hển nói với Hạ Vân Đình: “Cảm ơn ngài.”

Biểu cảm trên mặt Hạ Vân Đình có chút biến đổi.

Rất nhanh, anh mở miệng.

“Lâm Hàm.” Mỗi lần Hạ Vân Đình gọi tên cậu, âm cuối cùng từ cổ họng thoát ra luôn chỉ phát một nửa, ngắn gọn và dứt khoát, mang theo sự khàn khàn quyến rũ, như mang theo sự mê hoặc bẩm sinh: “Sau này cậu gọi tôi, không cần xưng "ngài".”

Lúc nào cũng dùng kính ngữ, anh sẽ không chịu nổi.