Dù sao chính Phong Ấn muốn dùng thủ đoạn lý luận suông của người thường để đuổi hai tên lưu manh này đi, chắc chắn không thể nào làm việc này rồi.
Có một lần Phong Ấn hạ quyết tâm, kéo tay Từ Lão Tam vứt ra khỏi cửa, kết quả đến thời gian nấu cơm, Từ Lão Tứ lén lút đi vào bếp, còn ân cần nhắc: "Tiên sinh ơi, đã nấu xong cơm rồi, ngài cứ ăn đi, không cần để ý đến hai huynh đệ bọn ta đâu, nhịn đói một hai bữa không chết người được."
Sau đó còn vồn vã chuẩn bị chén bát, sau đó đứng ở bên cạnh bàn cơm, vừa nhìn Phong Ấn ăn cơm vừa rớt nước dãi.
Từ Lão Tam còn đang nửa nằm vắt ngang cửa, nghiêng đầu giương mắt nhìn vào trong, vừa nhìn Phong Ấn ăn cơm vừa chảy nước miếng.
Đệt con mẹ nó chứ...
Bảo ông mày ăn thế nào đây?
Nuốt trôi được không?
Phong Ấn mặt đen như than cầm một tờ giấy một cây bút viết.
"Dùng tâm ma mà thề, nhờ trời xanh làm chứng, lấy nhân quản là lý, viết giấy nợ này, ấn dấu tay, tiền thuốc men thiếu 250 lượng, cộng thêm tiền ăn ở đến khi khỏi hẳn, khoảng 450 lượng, làm tròn 500 lượng. Cho huynh đệ các ngươi ba tháng để trả nợ, cả gốc lẫn lãi 1200 lượng, ký tên vào thì ở lại, không ký thì cút lẹ, quyền lựa chọn ở hai ngươi!"
Cơ mặt hai huynh đệ nhà Từ Lão Tam co quắt lại, cũng đen cả mặt ký vào đấy.
Điều kiện thầy lang Phong đưa ra hiển nhiên là khắc nghiệt quá đáng, còn có hạn chế vĩnh viễn không được đổi ý, lãi suất đấy cao đến phát rồ...
Nhưng hai huynh đệ cùng đường bí lối bây giờ cũng chỉ đành chấp nhận thôi.
Đồng thời hai huynh đệ này cũng hiểu triều đại loạn thế khắp nơi này, cách làm của Phong Ấn đã rất thiện tâm rồi, cho hai huynh đệ một con đường sống!
Hai huynh đệ một thân trắng tay, cũng không có tài hoa nghề nghiệp gì hơn người, ném hai người ra ngoài tự sinh tự diệt, mới là cách phù hợp nhất.
Mà hai huynh đệ này có một người còn đang trọng thương, một người tu vi mỏng như tờ giấy, trong tình huống không còn đường để mưu sinh này, nhiều nhất là mười ngày đã chết đói chết rét, đến xương cốt cũng chả còn rồi.
Ở thời bây giờ, sức mạnh của người tầm thường là thứ không đáng giá nhất.
Trên mặt hai người huynh đệ buồn nản thở dài một hơi, trong lòng uất nghẹn thêm phần vui vẻ mau chóng ký tên, ấn dấu tay, phát lời thề...
Sau đó yên tâm thoải mái ở trong phòng bệnh trong hậu viện y quán.
Tiếp đó hai người bất ngờ phát hiện có chăn bông ấm, nằm uỵch xuống giường, phát ra tiếng thở dài may mắn cộng thêm thoải mái.
"Đúng là lòng dạ hiểm độc..."
Hai huynh đệ không trước thì sau, như trút được gánh nặng thổn thức một tiếng.
...
Phong Ấn giữ hai người này lại không phải do thiện tâm.
Món đồ chơi hai chữ thiện tâm của Phong Ấn trong cái thời buổi khắp nơi loạn lạc này dần dần đã mang đi nuôi chó rồi.
Sau bữa cơm chiều chán đến chết là thời gian tốt để tán phét nói chuyện tầm phào.
Từ Lão Tú đang kiểm tra Quân Thiên Giám của mình, thổn thức không ngừng: "Huynh nói xem cái thứ đồ chơi nhỏ này, chỉ nhả đồ ra thôi, nếu có thể bỏ đồ của mình vào đấy, tiện lúc nào lấy ra lúc đấy có phải tốt hơn không... Hơi lãng phí thật đó."
Từ Lão Tam và Phong Ân cùng nhau cười ha ha một tiếng.
Ngươi mơ đẹp thế.
Như vậy chẳng khác nào không gian trữ vật trong truyền thuyết rồi? Đám sát thủ của Quân Thiên Giám đầy nhong nhóc ra, có thể làm được như bây giờ đã khiến người ta không thể tưởng tượng ra nổi rồi.
Nếu như tự tay gửi một không gian trữ vật đến nữa... Ha hả.
Chỉ có thể nói, nghĩ nhiều quá... đến cả nằm mơ cũng không đẹp như vậy.
Phong Ấn dùng một câu đã chém đứt ảo tưởng của Từ Lão Tứ.
"Tên thật của hai ngươi là gì, không thể suốt ngày kêu Từ Lão Tam, Từ Lão Tứ chứ?"
"Sao lại thế được? Chúng ta đương nhiên phải có tên rồi. Lão Tam Lão Tứ chỉ là thứ tự trong nhà của chúng ta thôi..."
"Thứ tự hả? Vậy ở trên các ngươi ít nhất còn có hai người anh trai, gọi là Từ Lão Đại, Từ Lão Nhị ư?"
"Không chỉ có hai người anh đâu, còn có một tỷ tỷ nữa, nhưng con gái không được thêm vào danh sách con trai chúng ta, nhị muội tam muội còn lớn hơn cả lão ngũ lão lục, lão ngũ lão lục vẫn ngang hàng lão ngũ lão lục thôi..."
"Nhị muội tam muội? Lão ngũ lão lục? Từ lão cha chắc là lão cha của các ngươi rồi đúng không, ngưỡng mộ, quá là ngưỡng mộ luôn!
"Hả? Tiên sinh biết gia phụ ạ?"
"Không quen không biết, chúng ta tiếp tục nói chuyện tên thật của các ngươi đi ha!"
"Ta tên Kình Thiên, lão tứ tên là Đại Địa."
Từ Lão Tam rất kiêu ngạo nói: "Đây là sau khi bước chân vào giang hồ, tự bọn ta đặt tên. Hiểu được đạo lý hành tẩu giang hồ, phải có một cái danh thật vang dội, không quan tâm đến tên gọi ở nhà là gì. Danh xưng của ta là Toàn Phong Đao, Toàn Phong Đao Từ Kình Thiên, còn lão tứ là Tuyết Hoa Đao Từ Đại Địa."
Danh xưng?!
Từ Lão Tam đột nhiên lại bắt đầu vờ vịt ra vẻ nho nhã rồi.
Toàn Phong Đao, Từ Kình Thiên...
Tuyết Hoa Đao, Từ Đại Địa...
Nom hai cái gương mặt tục tằng mở miệng to ra là nhìn thấy cả dạ dày này...
Khoé miệng Phong Ấn theo bản năng co giật một cái, cơ mặt cũng có vài nhúm co rúm lại rồi: "Thôi ta cứ gọi các ngươi là Từ Lão Tam, Từ Lão Tứ đi, không lại gọi nhầm mất."
"Tùy đi, dù sao cũng là người một nhà."