Tuy hắn không biết tại sao trong lệnh bài này lại có không gian huyền dị, cũng không biết tại sao ở trong đấy sẽ có được một đống thông tin thư từ khắp nơi của thế giới lạ thường này.
Càng không biết tại sao sau khi mình hoàn thành nhiệm vụ, trong này chỉ trong phút chốc đã biết, đồng thời cùng lúc trả thù lao cho mình.
Rốt cuộc là làm sao biết được nhỉ?
Chuyện này ảo ma quá!
Nhưng mà không hiểu nhất là, rõ chỉ là một cái lệnh bài màu trắng, sao lại xuất hiện một cái bánh màn thầu, một viên thuốc, cùng với một quyển bí tịch được?
Sao lại xuất hiện được nhỉ?
Đây cũng không phải thế giới internet phát triển ở kiếp trước của mình... không đúng, cứ cho là ở thế giới internet kiếp trước của mình đi, cũng không thể nào xuất hiện chuyện ảo ma như thế được...
Lên mạng chơi game tao làm được, nhưng đã ai thấy một cái bánh màn thầu nhảy ra từ màn hình máy tính chưa?
Nhưng Phong Ấn cũng không chọn tiếp tục nghiên cứu nữa.
Cứ sống tiếp mới là hợp lý.
Chỉ cần ta vẫn còn sống... mới là đạo lý tầm thường nhất.
Được ăn no, vẫn được tiếp tục thở đã là chuyện rất là hạnh phúc rồi.
Hắn đã từng nghĩ cái thứ đồ chơi mình chiếm được này chính là bàn tay vàng khác biệt với mọi người, cũng rung đùi đắc chí cả một khoảng thời gian, nhưng sau đó phát hiện ra, thứ đồ chơi này được tổ chức Quân Thiên Thủ người ta phát minh ra.
Sát thủ chỉ cần gia nhập tổ chức Quân Thiên Thủ, đều trải qua một chuyện thần kỳ như thế, mặc sức tự huyễn hoặc bản thân là nhân vật chính có thiên mệnh.
Nhất thời cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.
Thậm chí vì suy nghĩ mình chiếm được một bàn tay vàng mà cảm thấy buồn cười cùng với nhục nhã...
Người ấy, cứ nghĩ làm ra làm chơi ra chơi mới là tốt.
Sau đó tăng thêm một chút thư thái...
Chỉ là một cái lệnh bài thân phận thôi, không phải chính là một hiện thực vô cùng đơn giản đó sao?
Kiếp trước, ta đây từng có chứng nhận nhân thân đấy... Sao, ngạc nhiên chưa?
...
Phong Ấn mới nhập vào xác của nhóc ăn mày sau hai ngày, đã thẳng thừng vứt bỏ tất cả những ký ức hành vi chuẩn tắc ở kiếp trước của mình ra chuồng gà rồi, thẳng tay vứt suy nghĩ dùng tri thức ở thế giới cũ kiếm ăn ở thế giới này cùng với một lô một lốc những ảo tưởng tầm phào khác....
Cứ cho ngươi chế tạo được rất nhiều vật có giá trị, nắm giữ rất nhiều kiến thức nhìn xa trông rộng vô giá, nhưng ở trong thời thế hỗn loạn này, ngươi có làm ra được kết quả tốt nhất thì đã bị người ta tóm cổ, trở thành một tên đầy tớ cho đám nhà giàu rồi -- đời này kiếp này, đến cả đời con đời cháu cũng không thoát được khỏi thân phận nô ɭệ bị kiểm soát.
Đối với người thành thạo một nghề, hay nói là người có giá trị, sẽ không cho phép ngươi lởn vởn bên ngoài tầm kiểm soát được!
Có tài á há?
Ha ha ha...
Thế giới này, thói đời bây giờ, thích nhất chính là... tên nô ɭệ có tài!
Huống hồ...
Phong Ấn đây đúng thật.. gì cũng biết, nhưng ngươi hỏi hắn thông thạo nhất là cái gì, hoặc nói biết nhất cái gì, đến cả hắn cũng không nói ra được gì luôn đấy chớ.
Những thứ có thể phát tài ở thế giới khác, tất nhiên là hắn biết rõ, còn về phần "làm thế nào mới ra", thì hắn chỉ biết đại khái thôi.
Nói cách khác, nếu bảo hắn đi chế tạo thật, thành phẩm là gì thì đến bố hắn cũng làm không ra...
Em xin lỗi giáo viên giảng dạy ạ!
Em chân thành xin lỗi chữ thầy lại trả cho thầy.. Bây giờ em đã biết tầm quan trọng của kiến thức rồi, thưa thầy giờ em có thể quay về học lại cho thật giỏi được không ạ, nhớ hết tất cả những thứ thiết yếu cho việc xuyên không rồi lại xuyên không tiếp?
Về phần quyến luyến với kiếp trước... Thật lòng xin lỗi, không có.
Được coi là máy chạy deadline bằng cơm đi làm ù đầu cả ngày, ăn chửi thay ăn cơm, mệt như choá, tương lai thì mù mịt không được thăng chức, dựa vào chém gió để kiếm niềm an ủi sung sướиɠ, cộng thêm một thân chó FA không một cọng tình vắt vai.
Thế thì quyến luyến cái giề?
Ngược lại, hắn rất thoải mái đó.
Thế giới này, còn có cơ hội phất lên nữa... chỉ cần ngươi bỏ cái mạng quèn này ra, đi liều mạng, đi kiếm, đi làm.
Tôn chỉ côn đồ làm đầu!
Đây chính là tính cách đắt giá nhất của Phong Ấn ở cả kiếp trước kiếp này, ờ, cũng là thứ rất gì và này nọ mà hắn mang ra được.
-- Chỉ cần còn một tia hy vọng, thì hắn sẽ tóm thật chặt tia sáng ngoài tầm với này, liều mạng nỗ lực phấn đấu!
Chỉ cần tóm được tia sáng đó, sẽ phải phấn đấu tới tận hơi thở cuối cùng.
Đã từng lạc lòng, đã từng bàng hoàng.
Nhưng giả ngầu xong lau khô nước mắt rồi, ý chí chiến đấu vẫn đầy tràn như trước, sức sống dồi dào đâm đầu đi làm tiếp.
Cho dù ngày hôm qua vừa bị boss chửi cho một trận té tát nước bọt tung bay.
Chỉ cần đại tổ tông ngài đây vẫn trả tiền lương cho tôi, hôm nay có mệt như chó vẫn nhìn ngài mà cười.
Bởi vì biết bản thân mình ai là chủ ai là thợ, có nghỉ việc mày cũng không tìm được một ông boss coi tiền như rác thứ hai như vậy nữa.
Đúng thật.
Đến thế giới khác.
Rời khỏi boss.
Em đúng là không tìm được người có phẩm chất đáng quý vung tiền như rác là boss nựa.
Boss à, em nhớ....
Tiền lương của boss lắm.
…