Phong Ấn vậy mà thuộc tuýp người khá may mắn --- tuy những chuyện hắn trải qua từ nhỏ tới lớn, hoàn toàn có thể dùng hai từ thê thảm về đến nhà để hình dung, nhưng... cuối cùng hắn vẫn sống tốt đấy thôi.
Bản thân còn sống, cũng đã là một chuyện cực kỳ may mắn rồi!
Còn không què quặt tàn tật... đúng là được ông trời ưu ái mà!
Cái thằng xuyên không đáng thương này, từ chuyển kiếp tới ngày đầu tiên bắt đầu, chính là một nhõi ăn mày đầu đường xó chợ cực bình thường ở trên đại lục này.
Trộm cắp cướp giật ăn xin, ba đến năm ngày không ăn cơm, đói đến mắt phát xanh...
Chẳng qua chỉ là chuyện bình thường.
Mãi đến khi hắn hóng được sự tồn tại của tổ chức Quân Thiên Thủ.
Năm ấy hắn chín tuổi, cũng là năm thứ hai xuyên không tới.
Ý thức của hắn mách bảo đây chính là cơ hội để hắn thay đổi số phận.
Cuộc sống nghèo khổ ăn xin hơn một năm, đã khiến hắn từ bỏ tất cả ảo tưởng không thực tế từ lâu.
Ngày đó, hắn dùng một tảng đá nhọn cắt cổ tay mình, sau đó hứng lấy một chén máu tươi, đổ vào trong một chiếc bát ngọc đặt trước đài tế tự của miếu Quân Thiên Thần.
Đó chính là quy định tất yếu khi người nào đó muốn bước vào tổ chức Quân Thiên Thủ.
[Dùng tâm huyết làm lời thề, xin thiên đạo làm chứng, lấy số mệnh làm dẫn, từ nay về sau đều vì ý trời.]
Chú ý là vì ý trời, chứ không ý trời của Quân Thiên Thủ.
Quân Thiên Thủ, cho ngươi một cơ hội chúng sinh đều được bình đẳng.
Tất nhiên, sau này ngươi có được một phần thiên hạ hay không... Chuyện đó phải xem chính ngươi rồi.
Sau đó hắn đã lấy được một thẻ bài màu giấy trắng không biết làm bằng chất liệu gì.
[Quân Thiên Giám ]
Cũng là tín vật của riêng Quân Thiên Thủ được người trong giang hồ gọi là "Lệnh bài xử phạt theo ý trời."
Đừng có coi thường lệnh phù này, bên trong ẩn chứa Càn Khôn, nối liền vô số tư liệu thông tin thư tín khắp thế gian.
Nhiệm vụ thuộc về Quân Thiên Thủ, đều dùng thứ này để nhận lấy.
Ban thưởng, cũng dùng lệnh bài này để nhận lấy.
Về sau, hắn đột ngột phát hiện, Vương Lão Tứ là thổ bá vương trong cái khu ăn mày này, bỗng đâu lại nằm trong danh sách săn gϊếŧ, tuy số thứ tự đứng hàng chóp của chóp, nhưng tất cả thông tin đều ăn khớp.
Đến cả diện mạo cũng có.
Mục tiêu của lần hành động đầu tiên, gần như phải tập trung vào ngay giây phút đầu tiên.
Quân Thiên Giám đánh giá: "Vương Lão Tứ, tên cầm đầu đám ăn mày, lòng lang dạ thú, rất nhiều lần bắt cóc trẻ em, đánh gãy chân trẻ em bắt chúng đi ăn xin, buôn bán gái trinh, ép người bán hoa; lần lượt khiến ba mươi mốt gia đình tan đàn xẻ nghé, tội này nên trảm, không thể tha thứ.
Yêu cầu kẻ thi hành án tử của Quân Thiên Thủ gϊếŧ chết kẻ này, trên vì báo trời xanh, dưới vì bá tánh muôn dân.
Cấp nhiệm vụ: Bài."
Cấp bài là cấp của các nhiệm vụ, là cấp thấp nhất trong những cấp nhiệm vụ thuộc Quân Thiên Thủ.
Nhưng theo phán đoán của Quân Thiên Thủ, bản thân mình... có vẻ không đánh lại tên Vương Lão Tứ kia, ít nhất là trong cái tình huống đấu tay đôi, ngay từ đầu đã không có phần thắng rồi, phải dùng trí đấu trí mới được.
May là ngày đó, Vương Lão Tứ tranh giành địa bàn với người khác, đánh cố quá thành quá cố... Kết quả thua thảm bại, bản thân còn bị thương nặng, cố gắng trốn đến một góc bí mật, kéo dài hơi tàn.
Nửa đêm trời tối người yên, Phong Ấn lẻn vào trong góc bí ấn đó, dùng một tảng đá đập chết Vương Lão Tứ ở trên giường.
Máu tươi văng ra khắp nơi, nhuộm ướt cả một khoảng!
Mỗi lần tảng đá đập xuống, máu bắn lên, như một lần lột xác tăng tốc của Phong Ấn.
Một trận này, cũng khiến một tia hung tợn ác độc trong đáy lòng Phong Ấn hoàn toàn thức tỉnh, cũng phá vỡ hoàn toàn ảo tưởng lúc trước của hắn, cùng với ràng buộc với kiếp trước.
Tiếp sau đó, chính là đền đáp hắn được nhận lấy.
Trong không gian sát thủ Bài của Quân Sát Thủ, xuất hiện một phần công pháp cơ bản, cùng với một viên đan dược nguyên lực phẩm chất thấp nhất, là phần thưởng lần này.
À, còn có một cái bánh màn thầu.
Rất lâu sau Phong Ấn mới biết được, công pháp là phần thưởng thống nhất dành cho tất cả những sát thủ mới gia nhập Quân Thiên Thủ lần đầu tiên ra tay thành công.
Viên đan dược nguyên lực với bánh màn thầu mới là phần thưởng của nhiệm vụ đấy.
Đừng có coi thường viên đan dược nguyên lực không đáng xếp vào phẩm chất thấp nhất kia, chỉ một viên đấy thôi, cũng khiến cơ thể hắn rắn chắc gấp đôi rồi.
Còn có cái bánh màn thầu kia...
Chính cái bánh màn thầu đấy là món ngon nhất hắn được ăn từ khi xuyên không đến đây, ngon đến không gì sánh bằng!
Sau lần gϊếŧ người như điên đấy...
Hắn ăn sạch cái bánh màn thầu đó, suýt nữa là nuốt cả lưỡi mình luôn.
Xuyên không đã hai năm, lần đầu tiên được ăn no lưng chừng bụng, sướиɠ!
Không ai phát hiện, mái đầu cúi xuống của thằng nhóc ăn xin năm đó, đôi mắt kia loé lên thứ ánh sáng giống một con sói vậy.
Khi hung tợn cắn xé cái bánh màn thầu, ánh sáng giống mắt sói đấy càng lúc càng sáng.
…