Chương 22: Nhập Môn Thần Công (1)

Phong Ấn chưa bao giờ thấy công pháp đỉnh của chóp như thế này!

Khϊếp sợ phút trước, giờ hoá thành sướиɠ đến tê cả người.

Lần vận công thứ hai mới bắt đầu chuyển động thêm một vòng thời gian nữa, kéo theo đó là một tiếng vang giòn giã, giống như ở giữa đất trời nổi lên một cơn gió nhẹ, vô số linh khí rời rạc ở trong thế giới này, dùng thế trăm sông đổ về biển hợp thành một dòng ùa đến!

Đúng là chỉ trong một cái chớp mắt, cả người Phong Ấn được bao bọc trong luồng linh khí đặc sệt tưởng chừng như sắp hoá thành thực thể, theo lỗ chân lông toàn thân cưỡng ép chạy vào bên trong kinh mạch của Phong Ấn.

Tức thì, Phong Ấn chỉ cảm thấy cả người mình như phồng to lên, cảm nhận được cực rõ ràng kinh mạch của mình không chịu nổi.

Giống như một cái dạ dày quanh năm suốt tháng đến cả ăn trấu nuốt rau cũng không đủ no, đột nhiên bị nhét vào cả một bàn đầy thịt cá, còn dùng cách nhồi thức ăn cho vịt để cố nhét vào cho bằng được.

Vịt đã không ăn nổi rồi, vẫn cố nhét vào bên trong, nhét xong rồi còn bặm môi trợn mắt dùng gậy chọc xuống, chọc xong lại nhét tiếp.

Đây đúng là một loại hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc này lớn đến nỗi không chịu nổi, Phong Ấn đành chịu thôi, có đau đớn cũng phải vui vẻ chịu lấy.

"Ông nhịn đấy!"

Kinh mạch chật hẹp mau chóng bị linh khí dồi dào lấp kín, thừa mứa, tràn chề, phồng lên, sau đó dần dần tiến vào bên trong....

Theo mạng lưới chuyển động của công pháp, những chỗ đã đi qua, những thứ nhận lại sau sự chuyển động của công pháp vẫn giữ nguyên.

Phong Ấn chỉ cảm thấy toàn thân như bị xé nát ra.

Nghiến chặt hàm răng, chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực, đến cả quai hàm cũng phồng lên.

Tròng mắt trừng lớn như sắp bật ra ngoài.

Nhưng sao hắn lại không biết lúc này chính là bước mấu chốt nhất!

Đây chính là thời khắc qua thời đại vượt thế kỷ.

Chịu được nó, đằng sau sẽ là sung sướиɠ vô cùng, không chịu nổi... thế cũng phải chịu tiếp!

Tư chất của mình cũng chỉ ở mức khá, tu hành nhiều năm như vậy rồi, Phong Ấn đã xác nhận được từ lâu.

Nếu bây giờ vì đau khổ mà buông bỏ, cứ cho là may không chết đi, cả đời này đừng hy vọng nhập môn bộ công pháp này nữa.

Càng đau khổ, thì càng phải hăng hái!



"Ông đây kiếp trước bị sếp chỉ tay vào mặt chửi bốn mươi lăm phút còn cười toe toét xum xoe nịnh nọt được, dăm ba đau khổ này còn lâu mới xách dép kịp..."

"Giỏi thì đau hơn nữa đi!"

"Vì một ngày bước lên trời cao!"

"Đấy... bước lên trời caoooo!!!"

"Ối dồi ôi~~~ Bà mịa nó.... Cố lên! Đau chết ông rồi.... Huhuhu...."

Linh khí xung quanh vẫn liên tục đổ dồn đến, giống như một đàn côn trùng đông nhung nhúc, hết đàn này đến đàn khác đua nhau kéo đến.

Quai hàm Phong Ấn run bần bật, dùng cái sự nhẫn nhịn bị sếp chửi bốn mươi lăm phút, đấy chính là vô thượng thần công của dân đi làm 9h sáng 5h chiều nghỉ mới luyện được, chịu đựng sự khó chịu của kinh mạch trong cơ thể.

Khuôn mặt thì y đúc bệnh nhân bị bệnh táo bón thâm niên cả một tuần ngồi xổm trên bồn cầu.

Mặt đỏ bừng nổi cả gân xanh, hai mắt lồi ra, rặn một hơi thật dài, mong sau một hơi này, sẽ đạt được niềm vui sướиɠ nhẹ nhàng ngập tràn kia...

Đột nhiên bủm một phát, trong lúc kinh mạch toàn thân đã thông hết sạch, đánh một quả rắm thật to.

"Phí nhiều linh khí thì tiết ra lắm tinh hoa, quả rắm này đúng thật là... phí phạm của trời."

Trong lúc hắn sắp không thể chịu được nổi.

Bọc tã trong lòng đột nhiên nhúc nhích, bé con nhắm chặt hai mắt vô ý thức leo lên, há miệng, bốn chân khua khoắng, cái đầu nhỏ nghiêng trái ngó phải như đang tìm kiếm thứ gì đó ở xung qunh...

Bỗng... Tìm thấy rồi...

Dựa vào bản năng, nghiêng đầu cái, ngoằm một phát đớp trúng chỗ nào đó ở trên ngực Phong Ấn...

Ngay lập tức bắt đầu mυ"ŧ vào thật mạnh!

"Oái... Ối... Tiểu tổ tông... ông đây không có chức năng đó..."

Đột nhiên Phong Ấn cảm giác được bị mυ"ŧ thì hơi giật nảy mình lên, cả người như bị lắc mạnh một cái.

Bỗng nhiên!!!

Một lượng linh khí lớn chảy ra từ chỗ nào đấy, vậy mà bị mυ"ŧ ra thật....



Chủ yếu là trong lúc tu luyện hiện tại, linh khí tuôn vào quá nhiều, Phong Ấn không thể nào chịu nổi, nước đầy thì tràn thôi... Mà nhóc con này há miệng đớp một ngụm, đúng lúc đỡ được những thứ tràn ra này...

Bé con dùng sức mυ"ŧ, nhắm mắt lại nuốt từng ngụm một, vẻ mặt thoả mãn.

"!!!"

Phong Ấn trong phút chốc khϊếp đến nỗi nói không thành lời.

Vãi chưởng...

Mình cho bú được kìa!!!

Mình cho bú được thật luôn kìa!!!

Ông đây giỏi vãi luônnnn!!!

Lúc này, ở trong lòng ngực hắn, nhõi con còn đang nhắm mặt ngậm cái khó nói kia, đúng là dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ ra để....

Đồng thời, linh khí vô số cũng yên lặng tràn vào bên trong cơ thể nhóc con...

Đồ quỷ con này như thể không cảm nhận được linh khí khổng lồ đang truyền vào trong cơ thể mình, cũng không có cảm giác áp lực nào hết, chỉ có mảng tóc máu vẫn ướt đẫm từ từ khô đi.

Tiếp tục hớp từng ngụm một... Mặt mũi cũng giãn ra, tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Phong Ấn tê hết cả đầu, thậm chí còn nghi ngờ giới tính của mình rồi...

Thế rốt cuộc mình là nam hay là...

Mẹ nó chứ, sao bỗng nhiên mình lại bị bú cái đó chớ....

Ông trời ơi đất mẹ ơi, có vị thần tiên tỷ tỷ nào đến giải thích cho tôi biết tại sao nhóc con này có thể bú khí từ chỗ đó trên người tôi không...

"Bú" khí theo đúng nghĩa đen luôn...

Nhưng mà như thế đúng là thoả mái hơn thật.

Cứ thế sau một lát thật thật lâu...

"Hừm~ hứm~~."

Phong Ấn cuối cùng rên một tiếng thở một hơi, tuyến đường Hóa Linh chân chính sau khi trải qua quá trình tu luyện cuối cùng cũng được khai thông.