Chương 20: Chờ Ngày Quân Vượt Mây Bay Lên Bầu Trời (1)

Tử Đế cười lớn: "Duyên của ngày hôm nay, chớ đợi thêm mấy ngày làm gì? Hôm nay bổn toạ rất có hứng uống rượu, sao bệ hạ lại làm mất hứng thế, nâng ly cùng ý, khoái ý ân cừu, nên làm ngay vào lúc này, bệ hạ đi đâu, ta theo đó!"

Hừ lạnh một tiếng, đã không biết cách đây bao xa.

Gió lốc gào rú, vị Tử Đế kia đương nhiên đuổi theo không bỏ.

Tất cả cây cối ở cái trấn nhỏ vì động tác của hai vị, toàn bộ khom lưng chào, cành cây gãy răng rắc bay vèo vèo không dứt, trên vô số mái nhà, từng mảng ngói một bị quấn đi, đến cả mái nhà phiu một cái cũng bay mất...

Trong đấy có mấy toà nhà lâu rồi chưa tu sửa phòng ốc cũng sụp xuống ầm ầm, khói bụi bay mù mịt, vừa bốc lên đã bị gió lốc điên cuồng thổi đi sạch.

Tiếng gió rít không dừng, nhưng giọng nói của cái tên Tử Đế và người con gái kia cuối cùng cũng không nghe thấy nữa rồi.

Đêm khuya đen kịt, khôi phục lại sự yên lặng.

Toàn bộ trấn nhỏ quay về vẻ tĩnh lặng im ắng, kinh hãi đón nhận những tổn thất với nhà cửa của mình, không ai dám hó hé phàn nàn một câu.

Tính mạng của con người, trong sự giao chiến của những cường giả như này, giống như sâu kiến mà thôi.

Không đáng để nhắc tới.

Đây là thời loạn thế, thà là một con chó của thời thịnh thế, chứ không làm con người ở buổi loạn lạc, đâu chỉ là một lời nói suông!

Phong Ấn ngồi bệt dưới đất, hai chân chuyển hướng, bất động một lát, tự mình vẫn cảm thấy tim đập loạn, đầu váng mắt hoa, đốm sáng trước mặt lập loè, màu lưu ly sặc sỡ.

Phải một lúc thật lâu, mới cảm thấy tiếng ù nổi vang trong tai cuối cùng cũng biến mất, nhưng vẫn khó chịu như cũ.

Dùng hết sức há to miệng ra, nuốt nhẹ mới hớp nước bọt, mới nghe thấy một tiếng "ực" nhẹ quay về trong màng tai mình, cảm giác cũng dần dần quay trở lại.

"Ôi... kinh dị thật đấy..."

Phong Ấn hít một hơi: Đấy mới đúng là tu sĩ đỉnh phong ở đời này hả?



Ra tay một cái đã kinh thiên động địa tới mức này, uy năng trùng kích long trời lở đất như thế...

Ngẫm tới cái tu vi thấp lèo tèo của mình, Phong Ấn càng thêm cảnh thấy mình... yếu như sên.

"Thôi đành tiếp tục cụp đuôi, ngoan ngoãn hèn mọn phát triển vậy..."

"Tất cả trông cậy vào mày đấy..."

Phong Ấn vuốt sợi dây thừng trống không đeo ở cổ.

Sau đó ngẩng đầu nhìn căn phòng giờ đã hoàn toàn màn trời chiếu đất rồi.

Ở bên trong một gian phòng khác, hai anh em Từ Lão Tam và Từ Lão Tứ chui cả đầu và nửa đầu vào trong gầm giường, hai cái mông to bự run cầm cập ở bên ngoài...

...

Thần thức của Phong Ấn vừa mới tiến vào trong thức hải, bỗng cảm thấy có một người thoắt ẩn thoắt hiện.

Đập vào mắt chỉ thấy một vị đạo nhân khoác thanh y, đang chắp tay đứng ở trên không trung, ánh mắt thâm thuý nhìn về phía mình.

Phong Ấn chỉ cảm thấy tâm trạng bỗng chấn động, trong nháy mắt như bị lạc vào trong một khoảng tinh hà mênh mông bát ngát...

Hơi nghiêng mình, đạo nhân đó mỉm cười, hoá thành đốm sao bay đi mất.

Một câu nói, khoan thai chậm rãi, giống như truyền đến từ ngàn vặn năm về trước, nhẹ bỗng bồng bềnh.

"Chờ ngày quân vượt mây xé tan bầu trời, vì ta chém một đao!"

Phong Ấn chỉ cảm thấy trước mắt mờ đi, Hóa Linh Kinh trong đầu bắt đầu tự động lật trang giấy.

"Hóa Linh Kinh".

"... Trời sinh vạn vật, chúng sinh đều bình đẳng; tu tiên đắc đạo, đều có đường lối; có vì thanh sạch cao quý, có vì ti tiện khinh thường; tạo hóa phân rõ, sao đại đạo bất công; tu pháp môn của ta, dẫn lối vạn vật hoá linh; muôn vàn trầm luân, cả đời bất diệt..."



Phong Ấn đọc tổng cương lời mở đầu của "Hóa Linh Kinh" thật kỹ, âm ỷ sinh lòng cảm ngộ.

"Dẫn lối cho vạn vất đều có linh trí? Cho vạn vật một đời được bất hủ? Giống như con người? Chúng sinh đều bình đẳng như nhau?"

"... Hình như ta hiểu được một chút rồi."

Phong Ấn suy ngẫm rất lâu.

"Cũng không biết đây là công pháp tạo hóa được vị tiền bối nào lĩnh ngộ được, vô cùng kỳ diệu linh thiêng, ý chính của quyển Hóa Linh Kinh dường như là vì sự bình đẳng của chúng sinh, chúng sinh đều có cơ hội đắc đạo, đều có con đường thành tiên... Việc này, hình như rất giống những thứ Phật gia từng nhắc đến?"

Đọc tiếp.

"... Một bông hoa một chiếc lá, đều có tư thế thanh thiên, từng cọng cây nhánh cỏ đều có duyên phận thành Thánh; sông núi đều có linh trí, thú hoang nào có vô tình; đã là sinh linh của thế gian này, đều có địa vị vô giá; đã là đứa con của tạo hóa, sao lại phân chia cao thấp?"

"Nguyện chém đứt một sợi tạo hoá, dẫn dắt vạn linh khắp thế gian; tấm lòng đại đạo không phai mờ, tụ vạn linh ta thành đạo."

"Hóa Linh Kinh, khởi đầu của đại đạo."

"..."

Vừa giở Hoá Linh Kinh ra, đập vào mắt là một đoạn văn như thế rồi.

Giống như người viết ra công pháp này đang bày tỏ quan điểm cá nhân của mình vậy.

Phong Ấn tự cảm thấy khả năng cảm thụ văn học của mình đứng hàng đỉnh chóp, cách diễn đạt này đối với hắn mà nói thì không khó hiểu chút nào hết.

Chỉ có một câu cuối cùng, khiến hắn mãi vẫn chưa hiểu được.

"Sống mới đúng là có, biết nhỏ rồi mới biết to; Hóa Linh có tổng cộng chín tầng kinh, ta chỉ bước tới tầng thứ bảy, cách ta đã truyền cho, đường ở dưới chân ngươi..."

Đoạn văn này hơi khó hiểu.