"Không cần khách sáo."
Phong Ấn vượt quá bản năng nở một nụ cười khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ gần, hiện ra bộ mặt nhân từ hoàn mỹ nhất của mình.
Một bên ôn tồn lễ độ nói: "Phong mỗ chỉ là một thầy lang, có câu lương y như từ mẫu, cô nương đêm khuya tới thăm, đương nhiên có chuyện khẩn cấp; Phong mỗ hoàn toàn hiểu được, có nhu cầu gì, cứ việc nói thẳng. Phong mỗ sẽ tận lực đi làm."
Cô gái áo trắng cười tao nhã như hoa sen nở rộ: "Tiên sinh đúng là người tốt, đây là việc ta biết và chắc chắn từ lâu rồi."
Phong Ấn:???
Ngươi biết ta hả? Còn biết và chắc chắn từ lâu nữa?
Có ý gì vậy?
Có khách sáo cũng vừa vừa phai phải thôi?
"Hôm nay ta tới cũng không có chuyện gì khác, chỉ muốn nhờ tiên sinh giúp một việc thôi."
Người con gái xiêm y trắng tinh khẽ thở dài, nói: "Mong tiên sinh đồng ý."
"Cô nương cứ việc nói, chỉ cần nằm trong phạm trù Phong mỗ có thể làm, tuyệt đối không do dự."
Phong Ấn phóng khoáng vỗ l*иg ngực, phong thái hiên ngang lẫm liệt chính trực không nề gì hết.
Chủ yếu là tại tu vi người ta cao quá, thổi một hơi là có thể thổi mình thành một đống tro cốt, mình mà không đồng ý thì “cụ đi chân lạnh toát luôn”.
Phong Ấn làm người hai đời, ưu điểm lớn nhất là, trong lòng ít nhiều cũng hiểu lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi.
Lúc thấy bản thân yếu thế, thì cứ nhận tội đi, không bẽ mặt gì hết.
Huống hồ trước mặt là một vị đại năng kinh thiên hãi tục thế này, mà đại năng bình thường còn có nghĩa là nhà giàu sụ, không ai nghèo khó cả, đại đa số hai ống tay áo đều cất túi tiền, thậm chí hai tay áo còn cất cả núi tiền nữa đó chớ...
Đã có việc cần tới mình, nói như thế không khéo mình có thể ôm bắp đùi nữa.
Đây chắc chắn là một bắp đùi siêu to khổng lồ!
Hơn nữa cái thằng khôn lỏi này trong lúc oai phong lẫm liệt, mồm mép vẫn tép nhảy lắm, đế thêm một câu giới hạn ở trong phạm vi mình làm được, nhỡ đâu yêu cầu của đối phương vượt qua khỏi phạm vi năng lực của mình đến hàng cây số thì biết sao?
Dù sao cũng phải giữ cho mình khoảng trống để quay xe chớ?
"Đa tạ tiên sinh!"
Người con gái áo trắng cúi đầu hành lễ, nói: "Thật ra ta không phải con người, ta thuộc Yêu tộc."
"Yêu tộc á?"
Phong Ấn trừng to mắt, mặt thộn ra.
Mặc dù lúc nãy vừa nói chuyện với hai huynh đệ Từ Lão Tam, hắn biết được sự tồn tại của Yêu thú Yêu tộc, nhưng đây đúng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yêu tộc.
Yêu thú thì may mắn có dịp được nhìn thấy một, hai lần rồi.
Yêu tộc... đều xinh đẹp như vậy hả?
"Đúng thế, ta thuộc tộc Thất Khiếu Linh Miêu của Yêu tộc."
Người con gái bạch y thở dài nhẹ, nói: "Lần này đánh liều tới đây, đúng thật là cùng đường rồi..."
Nói xong, nàng hơi chần chừ một lát, vươn tay, trong tay bỗng có một bọc tã nho nhỏ.
Trong bọc tã bỗng đâu có một con mèo con bé xíu chưa bằng nửa bàn tay, vẫn chưa mở mắt nằm im, đang ngủ say. Cái bụng nhỏ hơi phập phồng.
"Đây là con của ta, ta muốn để ở chỗ tiên sinh, nhờ tiên sinh thay ta chăm sóc mấy ngày." Trên mặt người con gái áo trắng nhuốm đầy yêu thương và không nỡ rời xa.
"!!!"
Nghe những lời này xong, Phong Ấn tức thì đờ cả người ra.
Lời đó là có ý gì?
Đột nhiên gặp được một mỹ nữ tuyệt thế, nàng ta vừa mở miệng ra cái là giao con của nàng ta bảo ta chăm nó?
Có ý gì vậy?
Chẳng lẽ bộ truyện này... là truyện vυ" nuôi hả?
"Chuyện này... Ta..."
Phong Ấn không hiểu mô tê gì hết, ngơ ngác đến mức không biết nên phản ứng thế nào: "Con của cô... Vì sao... Chuyện này là như thế nào vậy?"
Người con gái bạch y cười đắng chát, nói: "Thói đời khó lường, nếu không phải bất đắc dĩ có nỗi khổ trong lòng, liệu có ai đồng ý lìa xa con mình đâu..."
Ánh mắt nàng hướng về bầu trời ở phương xa, chầm chậm nói: "Ba trăm năm trước, ta vì muốn lĩnh ngộ được một tầng cảnh giới cao hơn, rời khỏi núi Bích Hải... Gặp phải tình kiếp của đời mình... Từ khi ta phát hiện bản thân mình có thai, thì ẩn cư ở Nam Cương đây."
"Nhoáng cái đã 150 năm trôi qua rồi, hôm qua đến lúc hạ sinh, chẳng may bị kẻ rắp tâm tính kế, tiết lộ chỗ ta ẩn thân... Thời gian yên vui bị huỷ hoại trong chốc lát."
"Ta tuy là yêu, nhưng từ khi sinh ra đã hướng thiện, còn thiếu nhân quả thôi, trên tay chưa bao giờ nhiễm máu tươi kẻ vô tội. Bây giờ tai vạ bất ngờ ập xuống... Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng..."
"Bây giờ ta sắp đi xa, trên đường đi chắc chắn sẽ không thiếu truy sát chiến đấu, kẻ địch lại cường đại đến tột cùng, mà ta vừa mới chuyển dạ xong, chiến lực đã mất hơn nửa, nếu phải đánh nhau thì tất cả đều đánh ở trên không trung... Gió lạnh buốt thấu xương, con nhỏ còn chưa có bất kỳ sức phòng thân nào hết, cũng không thể để con vào không gian Bản Linh được, chắc chắn sẽ chết mất."
"Hơn nữa một đao đâm sau lưng này, xuất phát từ chính cao tầng Yêu tộc, cho dù có may mắn quay về, cũng khó tránh được một kiếp rối bời quấn thân. Mang con đi theo, đến một đường sống dành cho con, chưa chắc ta có thể giữ lại được."
Người con gái áo trắng cười nhạt, trong tươi cười lại chất chưa bao nỗi mệt mỏi và chán nản, đáy mắt hơi hiện lên chút bi ai.
"Cho nên, tuyệt đối không thể mang con đi theo mình được."
"Thứ cho ta hơi tọc mạch... Phụ nhân của đứa nhỏ đâu rồi?"