Chương 10: Quân Thiên Chi Thủ (3)

Dường như nhớ ra thân phận người giang hồ của mình, Từ Lão Tứ cũng học cách gộp chung lại tất cả thành người một nhà.

"Ôi chời ạ..."

Phong Ấn thở dài.

...

"Tổ chức Quân Thiên Thủ của các ngươi... đều tự do như thế này à? Không có quy định hạn chế gì hả? Không cần bảo mật cơ mật của tổ chức sao?"

Phong Ấn đi tới cái thế giới này đã mười năm, vô cùng cẩn thận, trừ hắn ra, không ai biết hắn là sát thủ Ôn Nhu.

Nhưng hậu quả của cái việc hạ thấp bản thân mình như vậy là: Thông tin, tin tức, thậm chí là cả việc nắm rõ tổ chức mình của hắn đều nghèo nàn hơn người khác rất nhiều.

Bởi vì hắn cũng không đi hỏi thăm gì cả, thỉnh thoảng nghe lén cuối cùng mới có chút thu hoạch, không nghe trộm được thì thôi kệ xác.

Tuyệt đối không ra sức đi tìm tòi, càng không cố ý đi tìm kiếm.

Mỗi ngày chỉ quan tâm đến nhiệm vụ mới đổi ở Thiết bài, có nhiệm vụ thích thì đi làm nhiệm vụ, có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì cũng im lặng đi về.

Vì cái đó mới gọi là có câu thơ:

Lưỡng nhĩ bất văn song ngoại sự, nhất tâm khổ luyện sát nhân kinh.

(Hai tai không nghe chuyện ở bên ngoài cửa sổ, chỉ một lòng khổ luyện chuyện kẻ gϊếŧ người nên làm.)



Lúc cần mạnh thì boss Phong không thiếu dũng khí để mạo hiểm.

Nhưng lúc cần cẩu thả, trong lòng boss Phong cũng rõ ràng, tùy ý cũng là một loại an phận sống.

"Quân Thiên Thủ đương nhiên phải tự do rồi, nếu không thành viên dưới trướng sao lại đông thế được?"

Từ Lão Tam sờ ngực mình, uống thuốc xong cảm giác ngứa ngáy do việc hồi phục khiến hắn cảm thấy vừa khó chịu lại rất thoải mái.

"Muốn kiếm tiền thì phải sống, không cần kiếm tiền thì đừng làm; muốn gia nhập thì cứ vào thôi, lúc không muốn làm nữa thì cũng không có người ngăn cản ngươi, cũng không cần phải cố ý làm gì hết, sau này không nhận nhiệm vụ nữa thì được nghỉ hưu thôi..."

"Tự do chân chính hoàn toàn, tất cả quyết định đều là lựa chọn và thực lực của ngươi quyết định."

"Bại lộ thân phận cũng là lựa chọn của ngươi, nghiêm khắc bảo mật cũng là lựa chọn của mình, công pháp và đan dược mình kiếm được muốn dùng thế nào thì dùng, quyết định đúng đắn bán đi cũng chính là lựa chọn của ngươi."

Phong Ấn vừa nghe vừa suy nghĩ.

Nói như thế, khiến hắn không khỏi nghĩ tới một công việc ở Trái Đất: Nhà văn mạng.

Cũng ra vẻ tự do như vậy, cũng nghĩ như thế, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ...

Trong lúc đờ đẫn, trong lòng nảy sinh nhiều suy nghĩ quái lạ: Sát thủ Quân Thiên Thủ = Nhà văn mạng?

Thế thì tay tác giả viết văn hay đến rớt cả nước mắt đẹp trai lai láng mình siêu thích ấy, đặt ở trong đám sát thủ Quân Thiên Thủ này, ít nhất cũng trong khoảng cấp Thần cấp Thánh chứ ha?

Con người đó đỉnh đến vậy cơ mà, thế nào cũng phải cấp đó mới xứng tầm...

Còn đẹp trai ngút ngàn hiếm có khó tìm như vậy... Rõ là kiếm ăn nhờ bộ mặt là được nhưng lại cứ thích dựa vào tài năng...



...

"Thật ra thì ai chả muốn yên ổn sống? Nhưng hết cách rồi, cái thời đại này, muốn sống yên bình nhưng không có đủ sức mạnh thì cũng không được."

Từ Lão Tam khoe Quân Thiên Thủ chém gió chém quá đà lại bắt đầu quay ngược lại than thở.

"Ta và Lão Tứ cũng nghĩ rồi, chấp hành nhiệm vụ một khoảng thời gian ngắn, tu vi tăng lên một chút, để dành được một khoản tiền, mua đất làm nhà cưới vợ, không bao giờ bước chân vào giang hồ nữa... Nhưng mà sao lại có thứ dễ dàng đến thế được? Phấn đấu tới tận bây giờ, bị thương cái đã tiêu sạch tiền tiết kiệm rồi, một đêm quay đầu nhìn lại đã không dừng lại được rồi, còn phải... còn phải..."

Ấy?

Phong Ấn nháy mắt kịp thời ẩy hắn ta một cái.

Lời này nhầm hướng rồi ông êy, thế này chả khác gì bóng gió chửi ông đây lòng dạ ác độc, nuốt trọn tiền tiết kiệm của bọn họ?

Ông đây thế thôi nhưng lòng dạ hiểm độc bằng bản lĩnh, thu tiền bằng lương tâm!

Ngươi dám nói tiếp ta cho ngươi đẹp mặt luôn!

Từ Lão Tam vội vàng chuyển chủ đề nói chuyện:"Nói ra thì hàng năm mỗi tháng mỗi ngày đều có rất nhiều sát thủ rời khỏi Quân Thiên Thủ, không nhận nhiệm vụ nữa, cực đoan hơn là làm mất thẻ bài luôn, nhưng sát thủ lại một lần nữa tái nhận chức cũng nhiều hơn... Dù sao thì cấp bậc có bao giờ đủ đâu."

"Thời loạn thế này, ở giang hồ khó sống, chúng ta kiếm ăn ở xung quanh này, gặp không ít tên đại địa chủ tướng mạo nhìn trông vô cùng xấu xí, ấy vậy mà trong tối ngoài sáng đã có cơ ngơi đàng hoàng ruộng đồng rộng bát ngát, vô cùng xa hoa chỉ biết tối ngày da^ʍ dật, hết ăn rồi ngủ, nhưng cũng có người ba đời ba kiếp chưa được ăn cơm chưa được ngửi mùi hương đàn bà đấy thôi... Trong đấy chắc chắn có không ít những người giống chúng ta, đều khổ trước sướиɠ sau thế mới giàu... Nhưng đó là số phận của người ta, người ta còn giỏi hơn cả chúng ta nữa..."

"Nhưng mà người giống như huynh đệ chúng ta, ăn bữa này lo bữa mai còn nhiều hơn..."

"Màn trời chiếu đất bốn bể là nhà, phiêu bạt chốn chân trời lẻ loi hiu quạnh... Nếu như đủ mạnh, ai lại không nghĩ tới ngày được sống yên ổn..."