Bích Lạc Hoàng Tuyền

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Thể loại: Truyện Tình Cảm,Ngôn Tình,Huyền Huyễn Tình yêu là gì? Không hiểu nó là cái gì mà bản thân nàng chưa bao giờ định hình được? Ở một nơi xa lạ như vậy, nàng có thể trở thành mục tiêu của bất c …
Xem Thêm

Chương 1-2: Thân phận không rõ ràng
Sau khoảng một thời gian dài, ta và trưởng nữ phủ Thập Bát được thả oạch xuống một cái thùng gỗ cỡ đại, bên trong đó có một lớp khí màu đen khó chịu vô cùng. Ta thuận thế không bị gì trói buộc liền bò ra phía trước, xem xét tình hình trong lúc Ngọc Hoan đã ngất đi từ lúc nào. Ngoài kia là trùng trùng lớp lớp những làn khói mịt mù dưới nền đất, khắp nơi sáng bừng lên ánh hào quang, các tiên nữ cứ người nọ cầm đĩa hoa quả thì người kia cầm một đĩa thịt, theo một hàng đi về phía trước, ta nhìn không rõ lắm nên chỉ có thể lờ mờ thấy cách đây mấy dặm có 1 tòa tháp rất cao, mà cũng chẳng rõ hình thù nó ra sao nữa. Cuối cùng nhìn chê nhìn chán cũng chỉ có vậy, nhưng chí ít cũng có thể biết được mình đã chết và đã được lên thiên đàng, đúng là trời cao có mắt, mặt đất động lòng mà. Không uổng công sống 12 năm trời chưa ăn lấy trọn vẹn được 1 con gà, cũng coi như là không sát sinh, ăn ở hiền lành, không báo thù bao giờ nên ta mới được hưởng phước lên đây, biết đâu lại có cơ hội thành tiên. Liền sau đó chiếc thùng đột nhiên lắc lư liên tục, ta đoán chắc nó đang được di chuyển, nhưng là đi đâu thì không biết, trong lúc đang đi ta cố lay con nhỏ kia dậy rất nhiều lần, nhưng phớt lờ lời nói của ta Ngọc Hoan vẫn nhắm nghiền mắt, tự nhiên...nhìn Ngọc Hoan trong trạng thái như thế này ta thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không thể lí giải nổi là không đúng chỗ nào, chán quá nên liền nằm ra chợp mắt một lúc.

"" Dạt trong dòng đời "" một lúc thì thùng dừng, điệu lắc lư của thùng cũng dừng theo, và đương nhiên ta cũng tỉnh ngủ luôn. Đợi vài phút, chiếc nắp hộp được mở ra bởi 1 luồng gió mát như khí trời. Ta và Ngọc Hoan được 2 cái dây leo quấn vào người lôi ra. Bên ngoài sáng bừng lên tạo cho ta cảm giác nhức mắt vô cùng, mọi thứ xung quanh thật hơn là so với những gì ta nhìn thấy hồi nãy, thậm chí còn đẹp hơn cả vừa nãy, bởi xung quanh được trang hoàng rất nhiều những tấm rèm trong suốt có họa tiết hoa vô cùng lộng lẫy, được thắt vào mấy chiếc cột trắng lớn. Nhìn 4 chiếc cột xung quanh tạo cho người ta cảm giác như nơi đây đã biến thành một căn phòng có hình thù đặc biệt. Bên trong "" căn phòng "" có vô số đồ ăn được xếp ngay ngắn trên bàn ở 2 bên khắp nơi đều là tiên nữ và tiên nam, đang xếp thành 2 hàng ngay ngắn chắn trước bàn ăn, tay nữ cầm rượu, tay nam cầm chén, tư thế đứng hoàn toàn giống như như đúc.

Bỗng từ phía trên phát ra tiếng nói ồm ồm của 1 người đàn ông đã thu hút sự chú ý của ta "" Đem người lên đây "" khiến ta lập tức rời mắt lên phía trên,. Đập vào mắt là bậc thang cao chừng 30 bậc. Nhưng không thấy ai cả, chỉ thấy 1 đại điện lớn đang đóng cửa. Ý nghĩ tiếp theo còn chưa kịp vụt qua, chiếc dây trói ta đã nhoài tiếp lên bậc thang, mang thẳng ta vào bên trong đại điện, đại điện rộng lớn như muốn nói ta chỉ là một con kiến so với nó, mọi thứ ở đây đều được dát vàng, cột nhà cao và to hơn chiếc cột trắng bên ngoài kia rất nhiều, những bức tranh lớn vẽ cảnh giang sơn, mỹ nữ được treo khắp mọi nơi trong điện, cây lá hoa cỏ thậm chí còn biết ca hát, đàn và thổi sáo, ở 2 bên chi chít là mỹ nữ và mỹ nữ, không khó để nhận ra họ vừa mới xếp vào hàng, có lẽ đang múa thì bị ta đây gián đoạn mà. Thế nhưng cái đáng chú ý nhất vẫn là các chư vị thần tiên đang ngồi ở giữa đại điện kia. Ta tò mò đưa mắt nhìn về phía đó, ánh mắt đơn thuần hiện lên 2 chữ: xa hoa. Cả điện rộng lớn như vậy người ngồi trên cái ngai vàng cao nhất kia chắc chắn là thiên đế thì không nói làm gì, nhưng các vị tiên ở bên dưới cũng mỗi người 1 chiếc bàn vàng trên bàn nhỏ ấy tuy không nhiều thức ăn nhưng lại toàn là sơn hào hải vị. Ta lướt đại khái mới chỉ có như vậy mà đã ảo não rồi, thật không ngờ khi chết đi vẫn có cơ hội nhìn được mấy cảnh như vậy. Lần đầu nhìn thấy thần tiên, có lẽ do chưa thấy các vị đây dùng pháp thuật nên ta mới thấy...họ thật ra cũng chẳng có gì kì lạ, cũng giống như những người trong hoàng tộc ở phàm giới ta, chỉ là...trên người quả thật có khí thế hơn người thường rất nhiều. Và ta thấy đặc biệt nhất ở đây có lẽ chính là người mà ngồi bên cạnh thiên đế kia, không lẽ là thiên hậu? ta nhìn mãi cũng không ra là ai bởi lẽ người ấy đã được che đi bởi 1 tấm rèm mỏng màu đỏ, ta chỉ có thể nhìn thấy dáng ngồi của người ấy vô cùng thoải mái như thể ngay cả thiên đế cũng không là gì đối với người đó, để ý có thể thấy tay người đó thường xuyên nâng cốc đưa lên miệng rồi lại bỏ xuống, thỉnh thoảng lại tự rót tự uống.

Bỗng một tiếng nói làm ta giật thót cả tim, thu vội luôn cả ánh mắt lẫn suy nghĩ lại

"" nhà ngươi tại sao vẫn chưa chết? ""

Ta nhìn người phát ra tiếng nói, thì ra là một lão già béo ị, râu rê xuề xòa khắp cả mặt, trắng phớ một màu, bình thường ta hay nghe lũ trẻ trong phủ kể truyện, thấy chúng bảo ông tiên có râu trắng, ông tiên tốt bụng lắm mà sao ta nhìn lão này chỉ toàn thấy xấu bụng chứ chẳng có tốt bụng hay phúc hạnh chỗ nào cả. Nhưng ta vẫn thường có thói quen dò xét quá khứ của người khác nên cứ thuận mắt nhìn vào mắt lão ta, thấy được...cảnh lão hoan ái cùng một người phụ nữ khác...vô cùng...vô cùng lâu. Tự nhiên ta thấy buồn cười, thật không ngờ tiên quan mà cũng...có những lúc sử dụng mỹ nữ vào mục đích ghê như vậy. Thế nên miệng ta bất giác cười 1 cái. Nhưng khó cái là đâu ai biết ta cười cái gì, nên ai cũng nghĩ ta nhìn lão rồi cười lão, thế là...

"" TIỆN NHÂN TO GAN, ĐỨNG TRƯỚC MẶT THIÊN ĐẾ, THỦY THẦN VÀ LÔI THẦN TA MÀ CÒN DÁM CÓ THÁI ĐỘ NHƯ VẬY? NGƯỜI ĐÂU, MANG HỎA DIỆM CÁT RA ĐÂY ""

Thôi xong thôi xong, ta nghe mà như muốn đi luôn ra quần, ta vốn chỉ là một đứa nhỏ bị hành hạ lâu năm rồi bị trầm cảm nhẹ do ít tiếp xúc với bên ngoài thôi mà, với lại...không phải ta đã chết rồi sao, sao lão già này còn cố tình hỏi như vậy để ta nhìn lão rồi trừng phạt ta chứ?

Ta nhìn xung quanh điện trong ánh mắt khẩn thiết đến cùng cực, chưa chết bị hành cho chết đã là khổ, ta may mắn coi như là được chết bình an lúc nào không hay ấy vậy mà chết rồi còn bị hành hồn như thế này ư? Cả điện chẳng ai nói gì, từ thiên đế cho đến các chư vị tiên quan đều là ánh mắt hết sức mặc kệ, sau khi thiên đế đồng ý yêu cầu của tên râu ria xấu bụng xưng danh là Lôi thần kia sai người đi lấy hỏa diệm các hay cát cát gì đó thì cả điện lại vui vẻ quay qua quay lại với nhau uống rượu như không có chuyện gì, dường như thấy việc hắn chuẩn bị gϊếŧ người hay hành hồn một ai đó là điều hoàn toàn bình thường.

Ta biết kiểu gì cũng phải gánh chịu, nên thôi không thèm nhìn ai nữa, cúi gằm mặt xuống nhìn mấy lọn tóc lòa xòa đã xõa xuống 2 bên vai ta, chỉ chừng vài phút sau một cái nồi to đùng ngã ngửa được đặt bịch xuống, ta thấy trong cái nồi là một nồi nước màu...lửa, mà nói trắng ra thì nhìn chả ra lửa với nước gì cả, nó cứ bốc khói nghi ngút như hơi nước nhưng nhìn lại có vẻ giống lửa, hết khói 1 lúc thì lại là nước sôi, 1 lúc sau lại trộn cả nước lửa rồi lại về lửa, cứ như 1 vòng tuần hoàn vậy. Rồi ta được thả tõm vào bên trong, ta sợ vô cùng, sợ đến độ khi vừa bị lôi đi mắt đã nhắm nghiền lại, cả người run như cầy sấy. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì, ta thậm chí không bị những thứ bên trong nhấn chìm đến nghẹt thở mà còn có thể đơn giản thở được như không có chuyện gì, nồi nước ấy chỉ cao hơn ta một chút thôi nhưng bên trong lại là cả một biển nước mênh mông, tầng tầng lớp lớp sóng đập từ đâu tới, những cơn sóng ấy hóa ra là lửa kết thành. Lúc chuẩn bị được vứt vào ta quên mất một việc rằng mình không thể bị lửa thiêu cháy hay bị nước làm tắc thở, tuy không thể bơi những vẫn đi được trong làn nước rất dễ dàng. Đó chính là lí do vì sao ta dù có bị đánh đập thế nào vẫn sống dai như vậy, nhiều khi ta tự hỏi không lẽ ta lại là tiên? Nhưng nghe người ta nói tiên lại lớn rất chậm, 500 năm của họ vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường, còn ta..ta vẫn phát triển bình thường mà, thế nên có đôi lúc ta tự kết mình là yêu tinh.

Một canh giờ sau nắp nồi được mở ra, một cái vợt to tướng vớt ta ra khỏi khiến ta khó chịu vô cùng mà vùng vẫy loạn xạ, mông ta còn chưa chạm đất bất chợt một tiếng "" xoảng "" vang lên, ta tò mò đưa mắt nhìn quanh, ai ai cũng bất ngờ rõ rệt trên mặt, hoặc có người hoảng loạn vô cùng, ngay cả vẻ mặt thiên đế cũng vài phần như không tin và cái cốc đánh rơi hồi nãy cũng chính là của Lôi thần xấu bụng.

"" LOẠN RỒI! NGƯƠI ĐÂU PHẢI LÀ CON NGƯỜI, NẾU KHÔNG SAO NGƯƠI CÓ THỂ SỐNG SÓT TẠI HỎA DIỆM CÁT, TA NÓI CHO NGƯƠI BIẾT, CHO DÙ CÓ LÀ THẦN TIÊN THÌ NGÂM MÌNH TRONG ĐÓ MỘT GIỜ CŨNG CÓ TRẦY XƯỚC CHÚT ÍT, RỐT CUỘC NHÀ NGƯƠI LÀ AI MÀ NGAY CẢ ĐIỂU NHI CỦA TA CŨNG KHÔNG NHẬN RA ""

Ta nghe lão già này nói mà giật mình, gì mà ghê vậy, ta có là ai thì cũng đã đứng đây rồi, mà điểu nhi cái gì? Nếu là nhắc đến con chim chết tiệt bắt Ngọc Hoan kia thì ta lại càng thấy ấm ức, không sai nó đến thì ta cũng đâu thể bị bắt oan? Mà khoan, lão già Lôi thần đó nói...ta vẫn có thể sống sót...nghĩa là sao? Ta thoát ra khỏi lưới đứng im một chỗ

"" Ý của Lôi thần có phải là nói ta chưa chết? ""

"" Ngươi có phải là bị ngu? Ngươi nhìn người đi cùng ngươi đi, ả đã chết khô rồi, còn ngươi không phải vẫn sờ sờ ra đây sao? "" Lôi thần lúc này có vẻ kiêng dè ta hơn nên giọng nói có chút dịu xuống hoặc cũng có thể do lão thấy ta người không giống thần không giống quỷ không giống nên mới muốn tránh xa bởi sự dị hợm của ta vì thế không muốn quát tháo tổ phí lời. Nhưng nếu hắn nói đúng thì không lẽ...ta thực sự chưa chết? Vốn nghe tin này lẽ ra nên vui mừng nhưng ta chỉ thấy trong lòng có gì đó không thoải mái cho lắm.

Lôi thần vừa ngắt lời thiên đế cũng chen vào lên tiếng "" Ta thấy nếu đã không rõ ngọn nguồn thân phận, không biết tốt xấu gì cũng nên gϊếŧ chết đi thì hơn, ít ra cũng phòng trừ hiểm hỏa sau này không may xảy ra bởi 1 người lạ mặt "" Thiên đế vừa nói mặt vừa nghiêm khắc cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống ta bằng con mắt nửa khinh thường nửa ghê tởm. Tự nhiên ta còn thấy ghét thiên đế hơn cả lão xấu bụng.

Dường như Lôi thần thật sự không muốn liên can nữa nên chỉ bất lực phất tay ngồi lại một chỗ, nói:

"" Đệ thấy hôm nay là ngày mừng Thủy thần đánh thắng trận trở về, vốn máu người là quà bắt buộc mà bất kỳ chủ tiệc nào cũng phải nhận nên đệ thấy chi bằng để cho Thủy thần đệ tự mình quyết định, dẫu sao chỉ là chút tài lẻ thoát khỏi Hỏa Diệm Cát được cũng đâu chứng minh ả có gì đặc biệt, có khi vì thế mà máu lại càng có hương vị và sức mạnh hơn để giúp ích cho linh vật của Thủy thần ""

Thiên đế nghe xong chắc cũng thấy có lí, liền nhìn sang người bên cạnh, hình như là...Thủy thần, bởi hồi nãy rõ ràng Lôi thần còn nói hỏi qua ý kiến của thủy thần đệ rồi thiên đế đồng ý rồi lại quay sang, thì chắc đó là Thủy thần rồi. Ta chỉ là đang có 1 thắc mắc lớn là...rốt cuộc ngài che mặt như vậy để làm gì, vốn cả mặt lẫn hình dáng ta đều không thấy rõ, đương nhiên cũng không thể thấy hình dáng ra sao, thế nên tự nhiên sẽ có ý nghĩ hiện ra...không lẽ thủy thần rất xấu? hay là ngài có 1 thân hình đẫy đà uyển chuyển như phụ nữ? Ta cứ đoán già đoán non, vứt hết cả sĩ diện còn 1 chút của mình để nhìn chằm chằm vào tấm rèm đỏ mỏng được thêu đẹp nao lòng kia. Song, cuối cùng ta cũng nghe được tiếng nói của Thủy thần, nhẹ như nước suối chảy bên tai, ta không xác định được tiếng nói ấy có vị ấm hay hương lạnh nữa, nhưng quả thực...lời nói ngài nói ra lại không làm ta vui lòng.

"" Vậy được, ta sẽ để ngươi làm tì nữ trong thủy cung ""

Thêm Bình Luận