"Hợp Hoan..." Nhược Yên lo lắng nhìn hải vực gần đây, không khỏi cảm thấy lo lắng.
Hoán Thần nắm chặt tay Nhược Yên, "Lấy khả năng bơi lội của Hợp Hoan cô nương, nhất định nàng sẽ không sao."
"Tình cảm tỷ muội chúng ta còn tốt hơn rất nhiều so với tỷ muội ruột thịt, nếu người nào gặp nạn, chắc chắn sẽ không thể nào đứng yên không lo." Nhược Yên nhíu mày lại, bỗng nhiên cương lên thân mình, nắm chặt tay Hoán Thần, mềm nhũn ngã xuống trong lòng Hoán Thần, "Hoán... Thần."
Nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng, Hoán Thần bất chợt hiểu rõ, có lẽ bệnh cũ của nàng tái phát rồi! Hoán Thần hốt hoảng ôm nàng, nghiêng người ngồi xuống, "Nhược Yên! Nàng cố chịu đựng, ta lên thuyền lấy thuốc cho nàng!" Trong lòng nặng nề nhói đau, Hoán Thần cẩn thận đặt nàng nằm xuống bờ cát.
"Hoán Thần!" Nhược Yên nắm chặt tay Hoán Thần, "Đừng... đừng đi!"
"Ta chỉ đi lấy thuốc rồi trở lại ngay, yên tâm." Hoán Thần đau lòng nhìn Nhược Yên, "Nàng sẽ không sao!"
"Trời cao đã định... ta tránh không thoát số mệnh này..." Bỗng nhiên Nhược Yên buồn bã mỉm cười nhìn Hoán Thần, "Sức khỏe của ta, ta biết... phát bệnh lần này... đau đớn hơn nhiều so với trước kia... thuốc độc... cứu không được ta nữa rồi..."
"Nói bậy!" Hoán Thần cắt đứt lời nàng, "Nhược Yên, cố gắng chịu đựng!" Lệ nóng không còn cách nào khống chế được nữa, tràn xuống khóe mắt, Hoán Thần hít thật sâu, "Ta và nàng còn chưa động phòng, ta vẫn còn chuyện rất quan trọng chưa kịp nói cho nàng biết, nàng không thể chết được..." Hoán Thần muốn rút tay khỏi bàn tay Nhược Yên đang khấu chặt với mình, nhưng tay Nhược Yên lại nắm chặt hơn.
"Nhược Yên, nàng mau buông ra đi, nếu không... nàng sẽ không giữ được tánh mạng!" Hoán Thần muốn tách ra tay nàng, nhưng lại sợ làm nàng đau đớn, trong lòng tràn ngập cảm giác đau khổ đến cực điểm.
"Hoán Thần... ở cạnh ta một lần thật trọn vẹn đi..." Nhược Yên lên tiếng cầu khẩn, khiến lòng Hoán Thần lại hung hăng đau nhói thêm lần nữa.
"Ta muốn bên nàng, ta chỉ muốn mỗi ngày đều bên nàng, ta không muốn chỉ bên nàng một lần này!" Hoán Thần kéo Nhược Yên ôm thật chặt trong lòng, "Trời cao, người đừng tàn nhẫn thế này, nếu nàng xảy ra chuyện gì, tuyệt đối ta không sống một mình!"
"Vụt!"
Đột nhiên một bóng đen bay xuống đáp bên cạnh Hoán Thần, chưởng phong rơi giữa Hoán Thần cùng Nhược Yên buộc hai người phải tách ra.
Đưa tay kéo cổ tay Nhược Yên, siết chặt yếu huyệt của nàng, một vị lão nhân tóc trắng bất chợt xuất hiện, chỉ thấy sắc mặt ông ấy có phần trầm xuống, "Đáng tiếc, là một người sắp bước vào hoàng tuyền, vị cô nương đáng thương!"
"Người buông Nhược Yên ra!" Hoán Thần bật người dậy, kéo lại bàn tay lão nhân tóc trắng, "Van xin người, thả nàng."
Đôi mắt thoáng hiện chút kinh hãi, bàn tay kia của lão nhân tóc trắng bất chợt giữ chặt cổ tay Hoán Thần, "Thật thú vị, ngươi cũng là một cô nương đáng thương sắp bước vào hoàng tuyền!"
"Cô... nương?" Nhược Yên khẽ run lên, kinh hãi nhìn Hoán Thần, đột nhiên nhớ lại ngày đó Hoán Thần từng nói cho mình biết -
[ "Thật ra thì, ta cũng giống với Tiểu Phách Tử..."]
Giống nhau đều là nữ tử!
"Ta là nữ tử, nữ giả nam trang thi đậu công danh, làm tri phủ Lôi Châu." Hoán Thần thản nhiên nhìn Nhược Yên, đáy lòng dâng trào cảm giác sợ hãi dần dần lan khắp thân thể nàng, "Tên thật của ta là Tô Uyển."
"Tô... Uyển!" Nhược Yên khổ sở cười cười, lệ nóng chảy xuống, đôi mắt tuyệt vọng kia nhìn không thấu đến tột cùng là oán, hay là hận?
"Nhược Yên..." Nghẹn ngào gọi một tiếng, Hoán Thần nhìn đôi mắt ảm đạm hờ hững của nàng, quay đầu lại, nghiêm nghị nhìn vị lão nhân tóc trắng kia, "Buông ta ra, để ta đi lấy thuốc cho Nhược Yên, nếu không nàng sẽ không chịu đựng được!"
"Hiện giờ... ta sống còn ý nghĩa gì?"Đôi mắt Nhược Yên tuyệt vọng từ từ nhắm nghiền, trong lòng đang mơ hồ đau đớn. Ta nên hận ngươi phải không? Tô Hoán Thần, trong lòng ta tràn ngập hạnh phúc nhận định đó là ngươi, nhưng nhận định lầm, ngươi lại là một nữ tử... vậy mà ta lại không thể nào hận ngươi, lửa nóng đốt cháy hừng hực trong lòng cũng chỉ là oán, nhưng ta có thể oán ngươi điều gì đây?
"Ngươi tự cứu mạng nhỏ của mình trước đi!" Lão nhân tóc trắng cười lạnh, "Tiểu cô nương, chẳng lẽ ngươi không biết bản thân ngươi trúng đến hai loại kịch độc hay sao?"
Hai loại? Nhược Yên nhịn đau kinh hãi mở mắt nhìn Hoán Thần, chẳng lẽ là trừ độc rắn biển ra, ngươi vẫn còn trúng chất độc khác?
Chỉ thấy Hoán Thần vẫn cười thản nhiên như vậy, trong mắt nàng cũng là đau lòng nồng đậm, nhưng nàng vẫn nhìn Nhược Yên thật sâu, kiên định lắc đầu, "Lão nhân gia, người mau buông, nếu không Nhược Yên sẽ chịu đựng không được!"
Thì ra trong lòng nàng tâm tâm niệm niệm vẫn chỉ là Nhược Yên!
Nhược Yên bỗng chốc run rẩy lắc đầu, "Tô Hoán Thần... ta không cần ngươi lo!" Cuối cùng thì nhịn không được mùi tanh xông lên cổ họng, Nhược Yên há mồm phun ra ngụm máu đen.
"Người buông ta ra!" Trong mắt Hoán Thần tràn đầy lệ nóng giãy dụa, "Buông ta ra! Nhược Yên không chịu được rồi! Nàng không thể chết được! Không thể chết được!"
"Đứa nhỏ này, ngươi hoảng cái gì mà hoảng?" Đột nhiên lão nhân tóc trắng buông lỏng tay Hoán Thần, điểm ngay đại huyệt sau lưng Nhược Yên, đôi chân mày nhíu chặt, tự mình nói một câu, "Thật kỳ lạ! Vì sao nàng lại có thứ bệnh này?" Không nhịn được kinh hãi trong lòng nhìn lâu Nhược Yên thêm vài lần, gương mặt này... giống như đã từng quen biết...
Nhược Yên chỉ cảm thấy trong mắt tối sầm lại, lập tức ngất đi.
"Nhược Yên!" Hoán Thần ôm thật chặt nàng, "Nàng sẽ không sao, sẽ không sao." Ngước lên đôi mắt đẫm lệ, nhìn chiếc thuyền ở nơi xa xa kia, cho dù khi tỉnh lại nàng muốn gϊếŧ ta, ta cũng sẽ không để nàng chết ở nơi này!
"Các ngươi có khả năng tiến vào hòn đảo nhỏ này của ta, tất nhiên cũng có chút bản lãnh." Lão nhân tóc trắng liếc mắt nhìn Hoán Thần, "Mặc dù ta không biết rốt cuộc thì ngươi có quan hệ thế nào với nàng, nhưng ta biết, trong chỗ u minh tự có định số, nàng gặp được ngươi đấy là cơ hội sống của nàng."
"Có ý gì?" Hoán Thần kinh ngạc quay đầu lại, "Cơ hội sống gì?"
Lão nhân tóc trắng gật gật đầu, "Nếu như ngươi đồng ý một chuyện của ta, ta liền cứu nàng."
Tức thì Hoán Thần lên tiếng nói: "Chỉ cần người cứu được Nhược Yên, đừng nói một chuyện, cho dù mười chuyện ta cũng đồng ý với người!"
Lão nhân tóc trắng gật gật đầu, "Ngươi cõng nàng theo ta!"
Hoán Thần liên tục gật đầu, vội vàng cõng lên Nhược Yên, "Lão gia gia, đa tạ người."
"Không phải ta cứu nàng, ngươi không cần phải đa tạ làm gì." Lão nhân tóc trắng cười lạnh, "Huống chi chẳng qua ngươi chỉ làm một cuộc giao dịch với ta mà thôi, đợi sau khi nàng khỏi rồi, ngươi nên làm chuyện ngươi muốn làm, chúng ta không ai nợ ai."
Hoán Thần không khỏi hít sâu, im lặng không nói thêm gì, việc quan trọng nhất hiện giờ là cứu được Nhược Yên, còn những chuyện khác đều không quan trọng!
Hoán Thần cõng Nhược Yên đi theo lão nhân tóc trắng đến cánh rừng trên núi đảo Quy Khư, những bóng cây xen lẫn nhau chiếu trên mặt đất, đột nhiên có phần hơi quỷ dị.
Vị lão nhân tóc trắng này là ai? Chẳng lẽ người này là thế ngoại cao nhân ẩn cư trên đảo Quy Khư mà Nhược Yên đã từng nói đến sao?
Rõ ràng hiện giờ đang lúc giữa trưa, nhưng tia sáng chiếu rọi trong rừng dần dần tối xuống, một luồng khí lạnh không tên thổi xuyên qua khu rừng, khắp nơi trong khu rừng này hoàn toàn tĩnh mịch.
Khi một ngôi "nhà đá" đặc biệt xuất hiện trước mắt khiến Hoán Thần âm thầm kinh hãi, nguyên liệu xây dựng nhà đá này chủ yếu dùng san hô xếp lên, ở giữa lấy dây leo cố định thật chặt chẽ, các phòng đều hoàn mỹ tự nhiên, không nhìn ra được là do sức người tạo thành.
Bước theo lão nhân tóc trắng vào phòng, một hương thơm đặc biệt xông vào mũi, cho lòng người bình yên lại.
"Ngươi đặt nàng xuống bên kia." Lão nhân tóc trắng chỉ về phía một chiếc giường đá trong phòng.
Hoán Thần cẩn thận đặt Nhược Yên xuống, đưa tay chạm tay nàng, không khỏi thét một tiếng kinh hãi, "Nàng... vì sao nàng lại lạnh như thế?"
"Không dùng độc trị độc, tất nhiên bị đe dọa tánh mạng thôi." Lão nhân tóc trắng lạnh lùng nhìn Hoán Thần, đi đến góc phòng cầm lấy một thanh đao nhỏ cùng bình dược liền xoay người lại, "Tiểu cô nương, bây giờ ta cho ngươi một lựa chọn, nàng sống, hay là ngươi sống?"
"Nàng sống!" Hoán Thần không hề do dự, nàng nghiêm nghị nhìn lão nhân tóc trắng, "Đời này nàng bị bệnh tật hành hạ đủ khổ rồi, ta muốn nàng sống."
"Vậy ngươi cần phải chịu được!" Đột nhiên thanh đao nhỏ cắt đứt tay Hoán Thần, lão nhân tóc trắng mở nắp bình thuốc, liền đổ bột vụn trong bình xuống miệng vết thương trên tay Hoán Thần.
Đau đớn trên cánh tay dần dần dâng lên, truyền đến trong lòng Hoán Thần, nàng cố nén nước mắt, không tự chủ được rút tay về, "Đây... đây là gì vậy?"
"Độc dược." Lão nhân tóc trắng thản nhiên nói, chỉ thấy ông ấy kéo tay Hoán Thần, "Bây giờ muốn kéo dài tánh mạng cho nàng, chất độc Đoạn Trường Thảo đã vô dụng." Nhìn thấy màu sắc trên môi Hoán Thần biến thành xanh tím, lão nhân tóc trắng nhanh chóng điểm một vài đại huyệt trên ngực Hoán Thần, "Nếu muốn giúp nàng kéo dài tánh mạng, ngươi phải tự mình biến thành < độc nhân* >."
(*) người toàn thuốc độc, xem như một bình thuốc độc sống.
"Ngươi bị trúng độc rắn biển không chết đã là kì tích, rõ ràng mạch tượng cho thấy ngươi trúng Đoạn Hồn Cổ, nhưng lại không phát tác thì lại càng kì tích." Lão nhân tóc trắng nghiêm nghị nhìn Hoán Thần, "Hiện giờ lại thêm một loại độc dược này, xem như máu của ngươi là độc dược độc nhất thế gian rồi."
"Như thế, Nhược Yên có thể không chết, đúng không?" Hoán Thần gạt đi nước mắt trên mặt, đột nhiên cười lanh lảnh, cúi đầu nhìn Nhược Yên đang ngủ mê man, Nhược Yên chỉ cần ta còn sống một ngày, nàng đều có thể sống.
"Ngươi đừng vui mừng sớm như vậy..." Lão nhân tóc trắng đặt tay lên mạch đập của Hoán Thần, "Chẳng qua ngươi chỉ là máu thịt phàm phu mà thôi, hiện giờ chẳng qua ba loại độc này của ngươi đang khắc chế lẫn nhau trong cơ thể, sẽ không phát tác, nhưng nếu đột nhiên phát tác thì Diêm Vương Gia sẽ thu mạng nhỏ của ngươi tức thì."
"Ta sẽ đánh cuộc cùng Diêm Vương Gia lần này!" Hoán Thần cười thản nhiên, làm lão nhân tóc trắng cảm thấy có chút khó hiểu.
"Tiểu cô nương, đáng giá không?" Lão nhân tóc trắng khẽ thở dài.
"Không hỏi đáng giá." Hoán Thần nhìn máu của mình biến thành màu đỏ sậm, kiên định mỉm cười, "Chỉ cầu không tiếc."
Nhược Yên khẽ run lên, hai hàng nước mắt thanh lệ lặng lẽ chảy xuống gò má.
"Được rồi, ngươi có thể đút máu vào miệng nàng rồi."
Hoán Thần gật gật đầu, nhẹ nhàng nâng gáy nàng, đưa vết thương đang rỉ máu đến gần bên môi nàng, "Lạ thật..." bàn tay khẽ chạm vào tóc nàng, sau khi đút Nhược Yên uống xong máu độc, không khỏi kinh hãi nói: "Vì sao trong tóc Nhược Yên lại có châm?"
"Châm?" Sắc mặt lão nhân tóc trắng biến thành kinh ngạc, giơ tay điểm huyệt cầm máu trên tay Hoán Thần. Sau đó nâng lên gáy Nhược Yên, nhẹ nhàng di chuyển gương mặt Nhược Yên, bàn tay từ từ chạm đến mấy cây châm kia, khiến lão nhân tóc trắng không khỏi hít sâu, "Trên đời này vẫn còn người biết dùng loại pháp Phong Ức này sao!"
Dường như lão nhân tóc trắng nghĩ đến điều gì, khẽ vén tóc Nhược Yên, chỉ thấy bên trong khe hở loáng thoáng hiện lên hình xăm Huyền Vũ, sắc mặt không khỏi biến đổi, "Nàng... không ngờ nàng là..."
"Là ai?" Hoán Thần bối rối nhìn lão nhân tóc trắng, "Chẳng lẽ ý người nói trí nhớ nàng đã bị phong ấn?"
Lệ nóng chảy xuống từ khóe mắt lão nhân tóc trắng, chỉ thấy ông ấy đột nhiên quỳ rạp xuống đất, "Trời cao có mắt, trời cao có mắt thật rồi! Quả nhiên người là công chúa điện hạ, quả nhiên là công chúa điện hạ!"
"Công chúa điện hạ?" Hoán Thần không khỏi hít thật sâu, nhìn Nhược Yên, không ngờ nàng lại là công chúa!