*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ta quay đầu nhìn lại. Tên oan gia chết bầm kia mặc áo gấm, cưỡi tuấn mã, theo sau là một chuỗi người, rất có khí chất quan to.
Hắn xuống ngựa đi về phía ta, lấy đi bức thư trên tay Tái Thần Tiên, kéo ta đứng dậy, lạnh lùng nói: “Còn đờ người làm gì? Về nhà!”
Ta bị hắn kéo về nhà, hàng dài người nối đuôi đi theo phía sau chen chúc ở trước cổng.
Hắn đóng cổng lại, kéo ta vào phòng.
Trong lòng ta vô cùng uất ức.
Ta nói: “Chàng đậu Thám Hoa, một bước lên mây, như diều gặp gió. Ta chỉ là một thôn nữ thêu hoa, làm sao xứng với chàng. Nếu đã không xứng, chúng ta hòa ly đi thôi.”
Ta nói: “Tiếng tăm phong lưu của chàng lan khắp Kinh Thành, công chúa muốn gả cho chàng, tiểu thư muốn gả cho chàng, chàng còn lui tới thanh lâu kỹ viện. Đường tương lai của chàng thênh thang rộng mở, ta không làm vướng tay vướng chân chàng, dứt khoát hòa ly đi thôi.”
Ta nói: “Ta gả tới một năm vẫn chưa có con, chàng đã sớm muốn bỏ vợ, chờ suốt một năm chẳng qua là muốn giữ gìn thanh danh cho công chúa. Ta không cần chàng chờ một năm, chúng ta hòa ly ngay bây giờ đi thôi.”
Ta nói với hắn nhiều như vậy, hắn một câu cũng không thèm nghe.
Hắn ra sân thăm Đậu Hoàng, còn sờ đầu Đậu Hoàng, còn múc nước, rửa mặt rửa tay.
Xong xuôi đâu đấy, hắn mới vào phòng, chốt cửa, đóng cửa sổ, tháo đai lưng, cởϊ áσ.
Hắn vừa tháo đai lưng, cởi y phục vừa từng bước một tiến về phía ta.
Vẻ mặt u ám của hắn dọa ta liên tục lùi về phía sau.
Hắn túm lấy ta ném xuống giường. Ta còn chưa kịp xoay người lại thì đã bị hắn đè lại hai chân, giữ chặt hai tay.
Hắn dễ dàng kéo váy ta xuống, bình tĩnh nói: “Kêu lớn một chút, kêu cho người bên ngoài đều nghe thấy.”
Ta chỉ còn cách cắn chặt môi không phát ra tiếng.
Hắn nói: “Lý Bích Đào, nàng bây giờ thật là có bản lĩnh. Ta ở Kinh Thành vắt nát óc tìm cách thoát thân, nàng lại muốn hòa ly với ta?”
“Ta ngựa không ngừng vó trở về đón nàng đi nhậm chức, cho nàng làm phu nhân nhà quan, để nàng được người hầu kẻ hạ, nàng lại muốn hòa ly với ta?”
“Không phải nàng muốn sinh con hay sao? Sinh! Ta mặc kệ nàng mười bảy hay mười tám, cho dù là tám mươi tuổi cũng phải sinh cho ta!”
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
Hắn mời Triệu Cảnh Thăng đến nhà, bày tiệc rượu chiêu đãi.
Hắn mời Triệu Cảnh Thăng ngồi vào ghế trên. Y lạnh lùng quắc mắt nhìn hắn, hỏi: “Cố đại nhân làm vậy là có ý gì?”
Hắn hướng về phía Triệu Cảnh Thăng xá dài ba cái: “Một xá cảm tạ ơn Cảnh Thăng đánh chửi. Hai xá cảm tạ ơn Cảnh Thăng lên tiếng bất bình thay nương tử. Ba xá cảm tạ ơn Cảnh Thăng thấy hoạn nạn không bỏ không rời.”
Ta nghe mà đầu váng mắt hoa, Cảnh Thăng cũng lộ vẻ nghi ngờ.
Hắn cười khẽ, chậm rãi giải thích.
Hắn nói Hoàng Thượng nhắc đến thê tử của hắn chính là ngấm ngầm đe dọa. Hắn rơi vào đường cùng, đành giả vờ đòi bỏ vợ, chẳng qua là kế hoãn binh. Sau đó, hắn làm ra vẻ trăng hoa sa đọa khiến công chúa chán ghét mà vứt bỏ.
Hắn nói Cảnh Thăng cùng hắn gian khổ dùi mài kinh sử mười năm, tình nghĩa sâu đậm, hiểu rõ lẫn nhau chẳng khác gì anh em, bản tính lại thật thà lương thiện, không chút mưu ma chước quỷ, lừa được Cảnh Thăng mới gạt được những người khác.
Cảnh Thăng không hề hay biết ở ngay trên phố xỉ vả hắn lòng muông dạ thú, bạc tình bạc nghĩa, nói hắn vừa thăng quan tiến chức liền quên người vợ tào khang.
Hắn tủi thân nói với ta: “Cảnh Thăng mắng nhiếc ta thậm tệ, giữa lúc nóng nảy còn ra tay đánh ta, đánh ta mắt bầm môi tím.”
Cảnh Thăng đỏ mặt: “Ta nào biết đó là kế của huynh. Vậy chẳng lẽ chuyện huynh bị Ngự Sử Đài tố cáo lén nuôi danh kỹ, hại huynh bị phạt trượng ngay giữa triều, thất sủng mất chức cũng là kế sao?”
Hắn vẫn cứ ung dung điềm tĩnh, dịu dàng nhìn ta nói: “Đào nhi, rót thêm cho vi phu một ly nữa.”
Ta bèn rót cho hắn thêm một ly.
Hắn uống cạn ly rượu, đắc ý cười nói: “Dĩ nhiên cũng là kế. Công chúa chính vì chuyện này mà sinh lòng oán hận, không bám riết đòi thành thân với ta nữa. Lúc đó, ta mất lòng vua lại mất chức, chẳng còn ai tới lui thăm hỏi. Chỉ có tên ngốc Cảnh Thăng này, mặt lạnh tanh tìm đến, giúp ta mời đại phu chữa bệnh trị thương, thay ta cầu tình khắp chốn.”
Cảnh Thăng hậm hực: “Khổ nhục kế này của huynh thật đủ tàn nhẫn.”
Mắt ta đỏ hoe, trong lòng vừa tức vừa hận. Ta đưa tay muốn nhéo cánh tay hắn, tim lại đau đến không còn sức lực.
Hắn cầm tay ta, nói: “Đào nhi, chớ lo lắng. Tuy rằng vi phu phải dùng đến khổ nhục kế, ít ra cũng thành công mà thoát thân. Ta thật sợ công chúa hối hận, vết thương chưa lành đã vội chạy đến chốn trăng hoa. Đúng là gian nan, vất vả.”
Hắn tỏ vẻ đáng thương.
Ta đỏ hoe mắt nói: “Xì, đáng đời.”
Cảnh Thăng lại hỏi: “Sau khi ta rời kinh, huynh thoát thân bằng cách nào?”
Hắn cụp mắt xuống, cười nói: “Lũ lụt ở Giang Nam khiến dân chúng lầm than cơ khổ, triều đình chưa tìm được cách ứng phó. Ta tự nhắc điều lệ, thừa cơ xin được cắt cử đi làm quan địa phương mới có thể trở về nhà, mới có thể đến đón thê tử của ta.”
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
Cảnh Thăng tới bằng chiều dọc, về theo chiều ngang, uống đến say khướt, kéo tay phu quân ta, đứt quãng hụt hơi mà nói: “Cố… Cố huynh, ngu đệ hiểu lầm huynh, ngu đệ xin tạ tội cùng huynh…”
Phu quân ta nói: “Ngươi đúng là phải tạ tội. Lúc ngươi đi, ta đã nói: Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Ấy thế mà ngươi vẫn kể cho thê tử ta nghe chuyện trong kinh. Bây giờ nàng ấy hờn giận ta, còn đòi hòa ly với ta nữa.”
Cảnh Thăng say đến lơ mơ hồ đồ, chắp tay thi lễ cong cong vẹo vẹo với ta: “Tẩu phu nhân…”
Phu quân ta vẫy tay sai người khiêng y ra ngoài.
Phu quân ta ngồi trong thư phòng chờ tỉnh rượu. Ta bưng trà thang vào, đau đáu nhìn hắn rồi nói: “Chàng cởi y phục ra.”
Ánh mắt hắn sáng ngời: “Đào nhi nôn nóng như vậy…”
Ta lẳng lặng đứng đấy, nhìn hắn thoăn thoắt cởϊ qυầи áo.
Hắn nhướng mày hỏi ta: “Ở ngay thư phòng này?”
Ta gật đầu: “Ở ngay thư phòng này. Chàng xoay người lại.”
Hắn xoay người sang chỗ khác, bây giờ ta mới nhìn thấy rõ ràng.
Trên lưng phu quân ta đầy rẫy vết thương, thế mà hôm qua ta chẳng hề hay biết.
Ta cắn môi không để phát ra tiếng khóc, vươn tay vuốt ve vết thương của chàng, hỏi: “Có đau không?”
Hắn nói: “Đau lắm.”
Ta lại hỏi: “Chàng có trách ta không tin tưởng chàng không?”
Hắn nói: “Trách, mà cũng không trách.”
Hắn ấm ức tủi thân: “Đào nhi, nàng thật tàn nhẫn mà. Nếu vi phu về trễ một bước, chỉ sợ không còn gặp lại được nàng nữa.”
Ta kéo áo lên giúp hắn, vòng tay qua eo hắn, úp mặt vào lưng hắn.
Ta hỏi: “Chàng ở Kinh Thành có từng gặp Trương Trung Đường chưa?”
Hắn giật mình, nói: “Tất nhiên là có. Ông ta cũng là người Thục Châu như chúng ta. Đào nhi hỏi chuyện này làm gì?”
Ta nói: “Ông ta chính là cha ruột của thê tử chàng.”
Phu quân ta xoay người lại, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Ta kể hắn nghe về thân thế của mình.
Ta nói: Năm đó, ông ta vào kinh ứng thí, mẹ đã mang thai. Qua nửa năm mà vẫn không chút tin tức, mẹ ta lo lắng, nâng bụng đến Kinh Thành nghe ngóng. Nghe được tin ông ta đậu Trạng Nguyên, cưới thiên kim phủ Thừa Tướng, mẹ rét lạnh tâm can. Mẹ muốn vào thành tìm ông ta lại nhớ đến mười năm ông ta học hành gian khổ, sợ phu thê hóa kẻ thù hủy hoại tương lai tươi sáng của ông ta. Thế là mẹ trốn tránh sinh ta ra, thề đời này không gặp lại kẻ phụ tình.
Phu quân ta im lặng hồi lâu, thờ thẫn trân trối nhìn ta.
┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ☆
┊ ★
☆
Ta tỉnh giấc lúc nửa đêm, thấy hắn quay lưng về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn ta đau đáu.
Ta vuốt ngực hỏi: “Chàng thẫn thờ cái gì vậy?”
Giọng hắn nghẹn ngào nức nở: “Đào nhi, ta chỉ là nghĩ đến mà sợ hãi.”