Quyển 1 - Chương 2

Editor: bownee00world

Thiếu niên khẽ gật đầu, lông mi dày đen nhánh như rẽ quạt rũ xuống và che đi đôi mắt đen láy.

"Không cần phiền người khác mở cửa, chúng ta đi vào bằng cửa nhỏ, tránh ồn ào ảnh hưởng đến các đại nhân… của phủ Quốc công."

Mặc dù thiếu niên đã cố gắng chịu đựng lớp ngụy trang nhưng âm cuối vẫn không giấu được vài tia oán hận.

Cảnh tượng vừa rồi chân thực đến mức hắn không nhịn được đồng cảm với chính mình trong giấc mơ, hắn cũng vì đột ngột phát bệnh trên đường đi nên khi đến phủ Quốc công đã rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, không thể tự mình xuống xe ngựa.

Vì thế mà quá trình đưa hắn vào phủ Quốc công đã gây ra rất nhiều ồn ào, khiến ấn tượng của những người trong phủ Quốc công với hắn vốn đã không tốt lại càng trượt dài xuống đáy.

Cũng khiến hắn trở thành một kẻ tàng hình trong phủ Quốc công.

Ở trong tiểu viện tĩnh lặng hơn một tháng, hắn đã mua chuộc hạ nhân để được xuất hiện trong tiệc mừng thọ mà phủ Quốc công tổ chức cho thái phu nhân.

Tuy nhiên, cách làm này lại không thông minh, địa vị của hắn quá thấp, hắn cũng không hiểu chút lễ nghi nào.

Mặc dù đã đạt được mục đích và có thể vào học tại Quốc Tử Giám nhưng hắn không những không thể tiến vào giới quyền quý trên kinh thành như mong muốn mà ngược lại còn bắt đầu mắc sai lầm, từng bước từng bước một.

Nghĩ đến đây, ngón tay đang giấu sâu dưới lớp áp choàng cấu mạnh vào lòng bàn tay, cảm nhận được thứ chất lỏng nhớp nháp trào ra, một làn hơi nước mỏng không khỏi ứa ra từ khóe mắt vì đau đớn.

Ở trong mắt người ngoài, hắn trông có vẻ vô cùng uất ức.

Người gác cổng và cận vệ thân tín nhất của Anh quốc công đều cảm thấy vô cùng bất bình cho thiếu niên.

Rõ ràng tiểu công tử cũng là thiếu gia của phủ Quốc công nhưng ngay cả một tiếng phụ thân cũng không dám gọi một cách quang minh chính đại.

Phủ Quốc công đối xử với tiểu công tử như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi không?

Dù sao thì Lâm Mộc cũng tôn sùng Anh quốc công nên hắn không dám nghĩ nhiều, nhìn thấy sắc mặt của tiểu công tử càng lúc càng tái nhợt nhưng lại nhất quyết tự mình đi vào, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau và đi đến tiểu viện đã được chuẩn bị từ trước.

Người gác cổng cũng không đợi Lâm Mộc thúc giục thêm lần nào nữa, gã nhanh chóng mời tật y trong phủ đến.

Mỗi một ngọn cây ngọn cỏ ven đường đều giống hệt trong mơ, kể cả tiểu viện mà hắn vẫn chưa thể rời khỏi cho đến khi "chết bệnh", sương mờ mây tan, nó xuất hiện sau một con hẻm tối tăm ở góc đường, giấc mơ vô cùng chân thực đó rõ ràng một lần nữa được xác nhận.

Mặc dù từ trên xuống dưới phủ Quốc công đều ngầm ăn ý duy trì thái độ phớt lờ hắn nhưng thật ra ngay từ ban đầu, bọn họ cũng không có ngược đãi hắn. Mặc dù tiểu viện này nằm cách xa chính viện nhưng lại yên tĩnh trang nhã, mùa đông ấm áp, mùa hạ mát mẻ.

Đương nhiên, bọn họ cũng không thèm ngược đãi một người thậm chí còn không phải là con của vợ lẽ… mà chỉ là một sản phẩm ngoài ý muốn của một cuộc phong lưu.

Hắn không tiến vào sân mà đứng ở cửa, mi mắt rũ xuống, ho nhẹ một tiếng và hỏi Lâm Mộc.

"Ta không cần phải bái kiến quốc công và thái phu nhân trước sao?"

Lâm Mộc không trả lời ngay, hắn chỉ có chút thất thần khi nhìn thấy ngón tay vừa lộ ra khỏi chiếc áo choàng của tiểu công tử, đầu ngón tay còn trắng hơn cả khối ngọc Côn Sơn mà quốc công thường đeo bên người, đầu ngón tay phiếm đỏ cũng bởi vì trận ho khan vừa rồi mà nhìn tựa như hoa đào tháng tư.

Lần này Lâm Mộc đứng gần đến mức hắn có thể ngửi thấy một chút mùi hương khiến hắn choáng váng đầu óc, hắn vô thức nghiêng người về phía trước như bị ai nhập, ngón tay đang buông thõng bên hông cũng khẽ nâng lên.

Cũng may Lâm Mộc kịp thời hoàn hồn, trong lòng cũng chậm chạp lặp lại câu hỏi của tiểu công tử vài lần, phải một lúc sau hắn mới hiểu tiểu công tử đang nói gì.

Nhớ đến thái độ của mọi người trong phủ Quốc công, Lâm Mộc ngập ngừng trả lời.

"Tiểu công tử, thân thể ngài không tốt, ngài tốt nhất vẫn nên đợi tật y bắt mạch và dưỡng bệnh khoảng hai ngày rồi hẳn sang chúc tết quốc công và thái phu nhân."

Nghĩ đến bệnh tình nghiêm trọng của tiểu công tử, suốt cả quãng đường tiểu công tử gần như rơi vào tình trạng mê man, giọng điệu của Lâm Mộc lại thêm phần nghiêm túc.

"Ngài bị bệnh, nếu để quốc công và thái phu nhân nhìn thấy, hai người họ chắc chắn sẽ rất lo lắng."

Lâm Mộc hy vọng có thể thuyết phục được tiểu công tử tập trung dưỡng bệnh trước.

Tiểu công tử lưu lạc bên ngoài, thân thể lại không khỏe, mấy lần trên đường đều suýt chết vì những trận sốt cao đột ngột.

Nếu lát nữa phát hiện người nhà mà mình một lòng mong đợi tỏ thái độ lạnh nhạt với mình, hy vọng mà mình luôn chấp niệm trong lòng tan biến, chỉ sợ sẽ càng suy sụp và ốm yếu hơn.