Giới thiệu

Bia đỡ đạn ác độc, ngả ngớn, hư vinh, đố kị, lười biếng, tham lam.

Đáng lẽ nên là vai phản diện ác độc khiến người đọc ghét nhất trong các câu chuyện, mỗi một lần luân hồi đều chìm trong bùn lầy, chết không được tử tế, tự sinh tự diệt trong một góc âm u, không ai quan tâm để ý.

Một ngày nọ, đột nhiên thức tỉnh.

Dung mạo bị cốt truyện che giấu hiện lên như màn sương trắng tan đi.

Hắn vẫn ác độc, ích kỉ, ngả ngớn, hư vinh.

Nhưng các vị thần trên cao cũng phải cúi đầu, hèn mọn cầu xin: Trời cao, chỉ cần khiến hắn liếc mắt nhìn ta một cái, ta nguyện ý trả giá bằng tất cả những gì mình có.

Hắn ác độc, có người sẽ cầm kiếm thay hắn, chỉ vì không để đầu ngón tay xinh đẹp trắng nõn đó dính bụi trần.

Hắn hư vinh, có người sẽ ngày qua ngày tìm trân bảo khắp nơi để tạo nên kim ốc cho hắn.

Hắn ngả ngớn và ích kỉ, nhưng vẫn đủ đáng yêu trong mắt mọi người…

[Quyển 1 – Đố kị]



Bia đỡ đạn là nhi tử của nữ nhân thanh lâu, là vết nhơ lớn nhất của phủ Quốc công, mãi đến năm mười sáu tuổi mới được đưa về phủ Quốc công.

Trong thế giới nguyên bản, hắn đố kị với đại ca là đích trưởng tử, đố kị với nhị ca tài giỏi là con thứ, kết giao với quyền quý thanh lưu, tranh giành tài nguyên như một gã hề, âm thầm khích bác hãm hại, cuối cùng bị người khác lợi dụng, giáng một đòn nặng nề vào phủ Quốc công, bị phụ thân "chết bệnh" mà mình ngưỡng mộ nhất không ghi tên vào gia phả ngay cả khi sắp chết, nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành thế tử của phủ Quốc công, kiêu hãnh đạp đám huynh đệ mà mình chán ghét xuống dưới chân.

Sau khi thức tỉnh, hắn cũng không hề thay đổi ý định, thủ đoạn cũng không trở nên tinh vi hơn, nhưng tất cả mọi chuyện đều khác…

—— Từ đứa con thứ bị người người ghét bỏ trở thành bạch nguyệt quang không thể chạm tới trong lòng các quyền quý công khanh ở kinh thành.

[Quyển 2 – Tham lam]



[Quyển 3 – Ngạo mạn]



Bia đỡ đạn ác độc, ngả ngớn, hư vinh, đố kị, lười biếng, tham lam.

Đáng lẽ nên là vai phản diện ác độc khiến người đọc ghét nhất trong các câu chuyện, mỗi một lần luân hồi đều chìm trong bùn lầy, chết không được tử tế, tự sinh tự diệt trong một góc âm u, không ai quan tâm để ý.

Một ngày nọ, đột nhiên thức tỉnh.

Dung mạo bị cốt truyện che giấu hiện lên như màn sương trắng tan đi.

Hắn vẫn ác độc, ích kỉ, ngả ngớn, hư vinh.

Nhưng các vị thần trên cao cũng phải cúi đầu, hèn mọn cầu xin: Trời cao, chỉ cần khiến hắn liếc mắt nhìn ta một cái, ta nguyện ý trả giá bằng tất cả những gì mình có.

Hắn ác độc, có người sẽ cầm kiếm thay hắn, chỉ vì không để đầu ngón tay xinh đẹp trắng nõn đó dính bụi trần.

Hắn hư vinh, có người sẽ ngày qua ngày tìm trân bảo khắp nơi để tạo nên kim ốc cho hắn.

Hắn ngả ngớn và ích kỉ, nhưng vẫn đủ đáng yêu trong mắt mọi người…

[Quyển 1 – Đố kị]



Bia đỡ đạn là nhi tử của nữ nhân thanh lâu, là vết nhơ lớn nhất của phủ Quốc công, mãi đến năm mười sáu tuổi mới được đưa về phủ Quốc công.

Trong thế giới nguyên bản, hắn đố kị với đại ca là đích trưởng tử, đố kị với nhị ca tài giỏi là con thứ, kết giao với quyền quý thanh lưu, tranh giành tài nguyên như một gã hề, âm thầm khích bác hãm hại, cuối cùng bị người khác lợi dụng, giáng một đòn nặng nề vào phủ Quốc công, bị phụ thân "chết bệnh" mà mình ngưỡng mộ nhất không ghi tên vào gia phả ngay cả khi sắp chết, nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành thế tử của phủ Quốc công, kiêu hãnh đạp đám huynh đệ mà mình chán ghét xuống dưới chân.

Sau khi thức tỉnh, hắn cũng không hề thay đổi ý định, thủ đoạn cũng không trở nên tinh vi hơn, nhưng tất cả mọi chuyện đều khác…

—— Từ đứa con thứ bị người người ghét bỏ trở thành bạch nguyệt quang không thể chạm tới trong lòng các quyền quý công khanh ở kinh thành.

[Quyển 2 – Tham lam]



[Quyển 3 – Ngạo mạn]