“Con mẹ nó anh đó…” Cậu Tô cũng uống say khướt, thì thào mắng vài câu với đầu bên kia điện thoại rồi tạm thời buông tha Lục Nhiên Khôi, bực mình đọc một dãy địa chỉ: “Vân Duệ uống say rồi, anh qua đưa thuốc giải rượu cho anh ấy đi.”
“Cậu Vân uống say?” Nhiên Khôi không quá bất ngờ, nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ do dự: “Nhưng mà cậu Tô, phải là hội viên VIP của club mới có thể vào, tôi…”
Lòng kiên nhẫn của cậu Tô đã bị anh mài mòn gần như không còn gì: “Con mẹ nó anh ngu vậy, cứ báo tên tôi! Nửa tiếng nữa mà chưa có mặt, vậy sau này anh khỏi cần xuất hiện ở Vân…”
Điện thoại Lục Nhiên Khôi hết pin, cuộc gọi tự động tắt, cắt ngang tất cả uy hϊếp của cậu Tô.
Nhiên Khôi: …
Có thể tưởng tượng bên kia đang tức điên thế nào.
Anh từ tốn cất điện thoại, ra cửa tìm anh Vương, giọng điệu giả vờ áy náy, nói trường học có việc gấp tìm anh, thế là dễ dàng được cho đi.
Mặc lại chiếc áo sơ mi trắng và quần jean, Lục Nhiên Khôi bước ra khỏi quán bar Zero Degree, bỏ lại sự nhộn nhịp, hối hả ở nơi chật hẹp đó.
Cơn gió đêm đầu hạ man mát, anh hít vào không khí tươi mát một hơi thật sâu rồi đi về phía nhà thuốc gần đó, vừa đi vừa bóp trán.
Đợi đến khi Lục Nhiên Khôi gấp gáp đến club cao cấp thì đã là chuyện của 25 phút sau đó.
Club này có tiếng lâu đời, là nơi tụ tập quen thuộc của những con em nhà giàu có ở thủ đô, khả năng đảm bảo riêng tư và tính an toàn đều thuộc hàng đầu. Sau khi nhân viên club gọi điện để xác nhận mối quan hệ giữa Lục Nhiên Khôi và cậu hai nhà họ Tô - Tô Triển, họ mới mở cửa để anh vào.
Dựa theo địa chỉ của Tô Triển, sau một hồi nỗ lực, rốt cuộc anh cũng tìm được phòng bao tương ứng.
Khó khăn gõ cửa, tiếng nhạc ầm ầm suýt nữa xuyên thủng màng nhĩ của Lục Nhiên Khôi.
Phòng bao được trang trí xa hoa nhưng lại nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, trên sô pha là mấy tên bất tỉnh nhân sự nằm lộn xộn. Trong khu karaoke cách gần đó, có một thằng oắt một tay cầm micro, một tay ôm người đẹp, hứng tình mà hát như quỷ khóc sói gào.
Người mở cửa là Tô Triển. Trông thấy Lục Nhiên Khôi, sắc mặt anh ta khó coi, rút điếu thuốc trong miệng ra, anh ta chộp lấy cái bịch trong tay anh: “Chậm gần chết, sao Vân Duệ lại chịu đựng anh lâu như thế được?”
Nhiên Khôi đã quen với việc Tô Triển luôn khó chịu với mình nhưng thiết lập nhân vật của anh là bất chấp tất cả để leo lên, phục tùng cậu ấm trước mặt, thế nên da mặt anh dày phớt lờ việc này, theo chân đối phương đi vào phòng bao, vừa đi vừa xin lỗi: “Xin lỗi cậu Tô, tôi không cố tình cúp máy, do hôm qua tôi quên sạc pin nên điện thoại tự động sập nguồn.”
Tô Triển nghe thế lại thấy tức, anh ta trợn trừng mắt nhìn Lục Nhiên Khôi. Có điều do thái độ xin lỗi thành khẩn của Lục Nhiên Khôi, hiện giờ anh ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm nên chỉ khịt mũi khinh thường: “Sau này sẽ tính sổ với anh.”
Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Nhiên Khôi nheo mắt lại để phân biệt, nhanh chóng xác định mục tiêu của mình.
Người con trai tóc đen đang nằm nghiêng trên ghế sofa bằng da thật, hai cánh tay gác ngang che khuất mặt.
Tuy rằng không thấy rõ mặt nhưng những cậu ấm khác đều đang ngủ mi chồng tao, tao đè mi, chỉ riêng cậu cả này, ba mét xung quanh không có con ma men dám nằm cùng một chiếc ghế sô pha nên rất dễ phân biệt.
Khi nhớ đến diễn biến tiếp theo của cốt truyện, ngay cả nhân viên kỳ cựu số 1, số 2 của Cục quản lý hệ thống, Nhiên Khôi cũng cảm thấy hơi khó nhằn.
Dù sao đối với một thẳng nam cốt thép mà nói, cốt truyện rất có tính khiêu chiến.
Nói một cách đơn giản, không giống như bia đỡ đạn truyền thống ngốc nghếch khıêυ khí©h nam chính, thúc đẩy cốt truyện phát triển, bia đỡ đạn do Lục Nhiên Khôi sắm vai không hề ngáng chân nam chính.