Sự ổn định của điểm số nhân vật khiến Lục Nhiên Khôi yên tâm, nghĩ rằng: “Xem ra, việc đổi xưng hô thật ra cũng là chuyện nhỏ, sẽ không có ảnh hưởng gì lớn, vậy thì không quan tâm đến nó nữa, chỉ cần kết nối được với cốt truyện tiếp theo là không có vấn đề gì.”
Lùi lại mười ngàn bước mà nói, cho dù cốt truyện lúc trước có chút khác biệt, thuộc tính nam thẳng của Vân Duệ chắc chắn cũng sẽ không thay đổi, cuối cùng cũng sẽ ở bên nữ chính, thân phận của anh cũng được định sẵn là bia đỡ đạn.
Nghĩ vậy, Lục Nhiên Khôi hoàn toàn yên tâm và quay trở lại quán bar để làm việc.
Khi cậu ấm bảo anh chạy việc vặt để mua cái này cái kia thì không bao giờ đưa tiền, toàn là nhờ Lục Nhiên Khôi làm việc bán thời gian cả ngày lẫn đêm mới miễn cưỡng ứng phó được.
Nhớ lại công việc làm mãi không hết, anh thở dài cay đắng.
Người nghèo không xứng hẹn hò.
Nhờ được cấp cứu kịp thời, Vân Duệ không có vấn đề gì lớn, sau hai ngày dưỡng bệnh, cậu nhanh chóng được xuất viện và trở về nhà.
Vào ngày xuất viện trời đổ mưa, làm tan biến những ngày nắng nóng gay gắt.
Vân Duệ được chiếc ô màu đen của vệ sĩ phía sau che chắn cẩn thận, thong thả bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, đôi giày da mỏng manh giẫm lên vũng nước cạn, nước bắn tung tóe.
Một chiếc xe thể thao lả lơi dừng lại ở cửa bệnh viện, Tô Triển đeo chiếc túi lả lơi, mỉm cười ngước cằm nhìn Vân Duệ đến gần, lấy một bó hoa cẩm chướng từ trong lòng ra như ảo thuật: "Chúc cậu Vân của chúng ta xuất viện vui vẻ."
Vân Duệ chán ghét liếc mắt một cái, nhận lấy rồi tiện tay ném cho vệ sĩ: "Ngày của mẹ mới tặng hoa cẩm chướng, tôi là mẹ cậu sao?"
Tô Triển nhún vai không chút quan tâm: "Tặng cho con hồ ly tinh đó thì chi bằng tặng cho cậu, tôi nhận cậu làm mẹ cũng được."
Vân Duệ giễu cợt: "Khỏi đi, tôi không muốn có một đứa con trai ngốc nghếch như cậu."
Cậu ngồi ở ghế phụ, ánh mắt đảo quanh trong xe, giọng điệu hờ hững: "Chỉ có một mình cậu à?"
Tô Triển bắt đầu vào số: "Còn gì nữa, tôi kéo một biểu ngữ chúc mừng cậu xuất viện, nhân tiện, làm một bữa tiệc rượu, mời người trong các giới tham gia?"
Vân Duệ cho cậu ta một ánh mắt "Cút đi" rồi hé môi ngậm điếu thuốc, không châm lửa, chỉ ngậm đó nói: "Anh ta không đi theo cậu sao?"
"Cậu nói Lục Nhiên Khôi?" Tô Triển cầm vô lăng, giọng điệu thản nhiên như đang nói về thời tiết xấu hôm nay: "Thật ra là muốn đi theo, nhưng tôi không cho phép."
Nhớ tới điều gì đó, cậu ta sửng sốt: "Cậu không nghe thấy cuộc điện thoại mà tôi gọi cho anh ta sao, hay thật, diễn xuất đó, nếu không phải chúng ta đã điều tra lai lịch của anh ta, tôi sẽ nghĩ anh ta yêu cậu thật lòng."
Yêu thật lòng.
Từ này có chút buồn cười, Vân Duệ cong khóe môi chế giễu, nheo mắt nhìn dòng nước uốn lượn trên cửa sổ: "Nhiêu đó là được rồi đó, nói nữa là tôi nôn đấy."
Tô Triển: "Hôm qua ông cụ hỏi tôi cậu đang ở đâu, bảo cậu nhanh chóng trở về công ty chủ trì tình hình chung, tôi đã đối phó rồi, không nói cho ông ấy biết cậu nằm viện, nhớ khi về không được vạ miệng đâu."
"Tôi nói thằng nhóc cậu thật hay giả vậy, không phải mới thực tập chưa đầy một năm sao, trong nhà họ Vân cũng không có ai khác à?"
Rõ ràng là tất cả mọi người đều là cậu ấm đời hai chạy cùng một chiến tuyến, mỗi ngày đều lăn lộn với nhau, tại sao khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy! Tô Triển chua xót nghĩ.
Vân Duệ lười chú ý tới cậu ta: "Ông cụ chỉ muốn tôi mau tiếp quản là được. Dù sao cậu cũng không phải không biết người cha có quan hệ huyết thống của tôi..."
Lời cuối cùng cố ý nhấn mạnh, trong xe có ánh lửa sáng lên, cậu rít một hơi, ánh mắt tối tăm: "Chi bằng chết đi còn hơn."
Tô Triển im lặng, một lát sau đổi chủ đề ngay: "Bỏ đi, không nhắc tới chuyện này nữa. Tên họ Hạ đã về nước rồi, tiệc chiêu đãi của nhà họ Hạ trong hai ngày này, cậu có đi không?"