Ví dụ như hôm nay, cậu ấm này đột nhiên nói mình muốn ăn Từ Ký, vì vậy Lục Nhiên Khôi bèn không nói hai lời, chạy ba mươi cây đến thành phố Bắc giữa cái nóng như thiêu như đốt, xếp hàng hai tiếng mới mua được, sau đó đưa đến cửa club, đứng chờ cho đến bây giờ.
Vân Duệ còn chưa tỏ thái độ gì, mấy cậu ấm xung quanh cậu đã bị đả động không ít, thái độ đối xử với Lục Nhiên Khôi đã thay đổi ít nhiều.
Dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa, cậu cả cụp đôi mắt phượng, uống một hớp bia.
… Nhưng đúng thật là rất kiên trì.
Ngụy Tuần chơi xong ván game, duỗi cái cổ dài từ bệ cửa sổ nhìn xuống: “Trong tay anh ra là đồ ngọt mới vừa mua về phải không? Để tôi nhìn xem hôm nay là cái gì… Chờ một chút, đó không phải là túi Từ ký sao!”
Ngụy Tuần là một tên tham ăn, vừa nhìn thấy đồ ăn mà mình mê mẩn, hai mắt đã lập tức sáng lên, cả người nhoài về phía cửa sổ, khao khát quay đầu lại cầu xin Vân Duệ: “Anh Duệ, anh bảo anh ta đem vào đây đi, bên ngoài nóng như vậy, lỡ như đồ ngọt bị chảy thì phải làm sao!”
Tô Triển cười nhạo anh ta: “Béo như con heo rồi chỉ biết ăn ăn ăn, còn như vậy nữa thì có cô gái nào thèm để ý cậu chứ?”
Ngụy Tuần ngây thơ bị trêu chọc bèn sờ khuôn mặt tron của mình, uất ức nói: “Tôi chỉ thích ăn một chút, tôi làm gì sai chứ!”
Bên ta là tiếng hai tên nhỏ nhen cãi nhau, lông mi Vân Duệ khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cũng phát lòng từ bi mà thương xót, gửi cho Lục Nhiên Khôi một tin nhắn “Lên đi”.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng riêng đã vang lên tiếng gõ nhẹ.
Ngụy Tuần hoan hô, nhào lên mở cửa cho Lục Nhiên Khôi. Mục tiêu chính xác, giành lấy cái bao nilon lớn bên tay trái của anh.
Mái tóc đen của Lục Nhiên Khôi ướt nhẹp mồ hôi, dán chặt lên má, cả người như mới vừa ngoi lên từ vũng nước.
Sắc mặt anh tái nhợt nhưng trên mỗi vẫn là nụ cười ôn hoà, nhìn qua cái người tròn vo Ngụy Tuần một cái, cuối cùng nhìn đến Vân Duệ, ánh mắt vẫn tràn ngập dịu dàng.
Bốn mắt nhìn nhau, Lục Nhiên Khôi cười tủm tỉm giơ cái túi nhỏ bên tay phải lên: “Cậu Vân, tôi mua cho cậu món mousse hạt phỉ truyền thống mà cậu thích ăn, tôi có ướp nó trong túi đá này.”
Dường như anh đã sớm đoán được mình sẽ bị bắt đứng ngoài rất lâu, vì vậy đã đặc biệt chuẩn bị túi nước đá để ướp đồ ngọt dễ chảy, còn mình thì lại mồ hôi nhễ nhại, muốn cảm nắng.
Lúc này, Tô Triển nhìn anh với ánh mắt đầy kính nể, không thể ngờ được Lục Nhiên Khôi lại có thể nịnh đến cỡ này.
Vân Duệ bị ánh mắt bao dung không hề oán hận của Lục Nhiên Khôi đυ.ng chạm, trong lòng lập tức trào dâng cảm giác khó xử không thể giải thích được, còn có vài phần xấu hổ buồn bực, như là đánh vào bông mềm.
Cậu dời tầm mắt đi như bị điện giật, nhấp môi mỏng, một lát sau mới miễn cưỡng lên tiếng: “Đưa lại đây đi.”
Hôm nay gây khó dễ đã đủ rồi, không cần phải tiếp tục làm anh khó xử.
Lục Nhiên Khôi nghe vậy bèn đến gần, lấy bánh mousse ra, đặt trên bàn trà trước mặt Vân Duệ, cẩn thận mở ra, lại lấy một cái nĩa bạc nhỏ, đặt bên cạnh tay Vân Duệ.
Đột nhiên anh dựa lại gần, từ trước đến nay Vân Duệ không tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy, cơ thể lập tức cứng đờ, chỉ là Lục Nhiên Khôi cũng không phát hiện có gì khác thường.
Hơi thở nam tính của đàn ông trưởng thành ập đến, mùi mồ hôi nhàn nhạt hoàn lẫn với mùi dầu gội thoang thoảng không hề khó ngửi như tưởng tượng.
Nhưng chẳng mấy chốc Lục Nhiên Khôi đã đứng dậy lui về phía sau, cười nói: “Được rồi.”
Lúc này Vân Duệ mới có không gian hít thở, im lặng không nói gì.
Tô Triển ở một bên hoà giải, cuối cùng mới nói ra được một câu tiếng người phát ra từ nội tâm: “Tính tình Vân Duệ vẫn luôn không tốt, thời gian này anh bị giày vò lắm đúng không?”