“Tiểu Lục, muộn thế này rồi còn định ra ngoài à?”
Bị gọi một tiếng, thanh niên tóc đen đang đẩy cửa ra chợt dừng bước, quay mặt lại.
Anh mặc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, trời sinh ưa nhìn, đẹp đẽ như ngọc, hào hoa phong nhã, có đôi mắt đào hoa cực kỳ nổi bật, ánh mắt sâu thẳm như biển.
Cho dù trưởng ký túc xá có là trai thẳng như sắc thì khi bị anh nhìn chăm chú như vậy cũng nhịn không được mà run rẩy trái tim, tiếp tục chân thành nói: “Bây giờ tối rồi không an toàn, tốt nhất vẫn nên hạn chế ra ngoài, con trai thì cũng nên bảo vệ bản thân cho tốt mới phải…”
Bạn cùng phòng ở giường trên thò đầu ra, cợt nhả: “Đại ca, anh quan tâm Lục Nhiên Khôi làm gì. Người ta là người sống thực tế, buổi tối ra ngoài chắc chắn là đi hẹn hò rồi, đâu giống đám otaku chúng ta, chỉ biết ở trong phòng hết ngủ rồi lại chơi game.”
Nói xong lại hưng phấn ép hỏi: “Thành thật khai ra đi, có phải có bạn gái rồi không?”
Mấy kiểu nhiều chuyện này, bất kể là nam hay nữ thì đều cực kỳ hứng thú. Lục Nhiên Khôi là nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi ở đại học A, đẹp trai mà gia cảnh cũng tốt, có năng lực, EQ cao, vấn đề tình cảm của anh đương nhiên thu hút sự chú ý hơn cả.
Đối mặt với ánh mắt đổ dồn của đám bạn cùng phòng, Lục Nhiên Khôi hơi mỉm cười, phủ nhận: “Tôi chưa có bạn gái, là bên hội học sinh có chút việc gấp cần xử lý.”
Lại là công việc nhàm chán, các bạn cùng phòng thở dài một hơi, lần lượt rụt đầu về lại giường, âm thanh hiệu ứng trò chơi bắt đầu vang lên.
Lục Nhiên Khôi tạm biệt trưởng ký túc xá còn muốn nói gì đó lại thôi, mỉm cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ về trước giờ giới nghiêm.”
Nhưng sau khi ra khỏi phòng, anh không đi về hướng hội học sinh mà quay người đi thẳng ra khỏi cổng trường đại học A.
Sau đó lại đi bộ khoảng một tiếng, tới khu phố thương mại lân cận.
Lúc này đã gần sáu giờ tối, sắc trời đã tốt, ánh đèn neon tại khu phố thương mại nối tiếp nhau sáng lên, vô số xe cộ chạy qua dưới ánh đèn khiến người ta say mê.
Đối với đô thị hiện đại như thành phố A mà nói, cuộc sống ồn ào náo nhiệt về đêm chỉ mới bắt đầu.
Lục Nhiên Khôi âm thầm quan sát xung quanh, không nhìn thấy người quen. Anh nhẹ nhàng thở ra, kéo cao cổ áo che đi nửa khuôn mặt, bước nhanh vào quán bar Zero Degree trang hoàng đẹp mắt ở góc đường.
Đối với quán bar mà nói, sáu giờ vẫn chưa phải giờ mở cửa chính thức, ánh đèn trong quán mờ ảo mờ ám, rải rác hai ba con mèo. Bartender nhàm chán dựa vào quầy bar, thấy thanh niên tóc đen đẩy cửa vào, hai mắt anh ta sáng ngời, giơ cánh tay xinh đẹp lên, huýt sáo: “Đây không phải là chiêu bài Lục của chúng ta sao, sao hôm nay tới sớm vậy?”
Lục Nhiên Khôi bị đùa giỡn cũng không tức giận, mỉm cười thả cổ áo ra, để lộ quai hàm mịn màng: “Chiều nay không có tiết học, cho nên tới một chút, giúp anh Vương dọn dẹp vệ sinh, các anh cũng có thể bớt đi không ít phiền phức.”
Bartender cười, tuỳ ý xua tay: “Không hổ là sinh viên đại học nổi tiếng, không làm mất thời gian của cậu nữa, đi thay quần áo trước đi.”
Lục Nhiên Khôi ừ một tiếng, xách cặp vào phòng thay đồ phía sau quán bar.
Không sai, việc tư mà anh nói với bạn cùng phòng thật ra chính là tránh tai mắt của các bạn học khác, làm phục vụ bán thời gian ở quán bar này.
Trong mắt những bạn học không biết sự thật, Lục Nhiên Khôi ngày thường ra tay hào phóng, chi phí ăn mặc đều thuộc dạng hàng đầu, không nói là cực kỳ có tiền, nhưng hẳn cũng được coi là gia đình khá giả.
Ai mà ngờ được, nam vương của bọn họ lúc riêng tư sẽ đi làm phục vụ để kiếm thêm thu nhập, nói ra chỉ sợ lăng kính màu hồng của vô số bạn học sẽ vỡ vụn hết.
Lục Nhiên Khôi vui vẻ tiếp nhận chuyện này, còn rảnh rỗi lén lút rủa xả với hệ hống 002 của mình:
“Bao giờ ngày tháng vừa học vừa làm này mới kết thúc, rốt cuộc nguyên chủ kiên trì kiểu gì vậy?”
Hệ thống mới ra đời cũng không biết, chỉ có thể suy đoán: “Có lẽ… Có lẽ đối với nguyên chủ mà nói, bị người khác phát hiện mình nghèo khó chịu hơn việc bắt cậu ta làm trăm việc vặt?”
Nhiên Khôi: “Như thế cũng có lý nhỉ.”
Thật ra Nhiên Khôi không thuộc về thế giới này, anh làm tất cả những việc này chỉ là theo sát cốt truyện mà thôi.