1.
Sau khi Hoắc gia sinh liên tiếp năm người con trai, Hoắc Tương Tư ra đời.
“ Phải yêu thương, cưng chiều con bé hết mình.” Ngày nữ chính ra đời, một câu nói của Hoắc lão gia đã trở thành chủ đề nóng sốt trong giới.
Mọi người đều bàn tán nói Hoắc Tương Tư đã đầu thai trúng ổ hưởng phúc. Thật ra cũng không sai, nếu người khác sinh ra được coi là sành là sứ thì Hoắc Tương Tư được coi là châu là ngọc.
Bởi vì châu ngọc ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ. Nên Hoắc Tương Tư lớn lên bằng tình yêu thương, sủng ái to lớn của cả Hoắc gia.
Vốn dĩ cô ấy xinh đẹp hay xấu xí một chút cũng không vấn đề, dẫu sao cổ cũng là một tiểu công chúa được mong đợi bấy lâu. Nhưng Hoắc gia không chấp nhận trong mắt có một hạt cát, so đo tính toán đến từng hạt bụi.
Trong vòng tròn, chỉ cần bàn tán xấu Hoắc Tương Tư một câu nhẹ thì phá sản, nặng thì gia đình ly tán thậm chí mất mạng.
Để bảo vệ Hoắc Tương Tư, năm người anh trai nhà họ Hoắc trở thành năm con chó điên – cuồng em gái, cứ bắt được người là tớp.
Hồi nhỏ, tôi cũng thật lòng rất muốn làm bạn với Hoắc Tương Tư nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi ở cạnh cô ấy. Tôi như biến thành chân sai vặt, thậm chí là công cụ để cô ấy đem ra so sánh cao thấp. Cho dù là đàn vĩ cầm mà tôi tự hào nhất cũng trở thành đá kê chân làm nổi bật nữ chính.
Một đứa con cưng của ông trời như vậy, quá đáng sợ. Nên tôi chỉ có thể giữ khoảng cách xa xa, lén lút mà ngưỡng mộ.
Nhưng khi lớn lên, tôi dần quên mất đoạn kí ức này. Vì thế lúc gả vào Hoắc gia, tôi vẫn luôn đối đầu với Hoắc Tương Tư và không nhớ ra điều đó tận đến khi bản thân phải đổ máu.
Trong thế giới của nhà họ Hoắc, Hoắc Tương Tư chính là tử huyệt của họ. Bất cứ ai cũng không thể chạm vào, dù chỉ là một cọng tóc.
Hoắc Tương Tư vấp ngã, là do người dọn dẹp vệ sinh không sạch sẽ.
Hoắc Tương Tư làm bài thi không tốt, đó là do người chấm thi sai.
Hoắc Tương Tư không có nổi một người bạn tốt, là do người khác không có mắt nhìn...
Trong ký ức của tôi, bất cứ nơi nào Hoắc Tương Tư xuất hiện, sẽ luôn có đủ loại tình huống vả mặt bia đỡ đạn rất sảng khoái nhưng kì thật đều là việc điên rồ mất não.
Thật không may, tôi cũng là một trong đám bia đỡ đạn bị tát vào mặt. Bởi vì tôi đã kí hợp đồng hôn nhân từ khi còn nhỏ, sau khi tốt nghiệp sẽ gả cho Hoắc Thời Khâm.
Tôi và anh ấy kết hôn vì quan hệ làm ăn hai nhà, cũng một phần vì yêu nhau, những tưởng sẽ hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại trở thành cây gậy chọc ngoáy trong đống phân Hoắc gia.
Nhưng bọn họ cũng không động não, tôi ít nhất cũng là cây gậy còn bọn họ là cái thứ gì?
Hoắc Thời Khâm yêu tôi, nhưng chỉ cần là chuyện của Hoắc Tương Tư, anh ấy sẽ đứng sau cô ta vô điều kiện, ngay cả người vợ là tôi cũng phải đứng sang một bên.
Nhưng tôi không muốn làm khó chính mình để chiều lòng người khác, vì vậy nên tôi thành người chị dâu khó đối phó nhất cảu Hoắc Tương Tư.
Tại thành phố A, Lăng gia tuy không so được với Hoắc gia, nhưng ít nhất cũng là một gia tộc có máu mặt.
Từ nhỏ cha mẹ tôi đã bảo tôi đừng để bản thân bị thiệt, mọi người đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì phải chịu đựng cái tính khó ngửi của người khác, dựa vào cái gì phải ủy khuất bản thân?
Vì vậy, tôi luôn tuân thủ nguyên tắc này, cố gắng để bản thân sống vui vẻ hơn.