Chương 3: Sao cậu vẫn chưa chết?

“Ông Vương tổng này, trước kia cậu bị đưa vào danh sách đen, ông ta liền nói là do vấn đề hình ảnh, mẹ nó chứ!!”

“Bây giờ cậu ra nhạc, hot lên rồi thì lại bắt đầu muốn liếʍ chung.”

“Không biết nên gọi ông ta là mặt dày hay là đồ không biết xấu hổ nữa.”

Thấy Tề Nhiễm không nói gì, Lý Lực quay đầu sang “Cậu đang xem gì thế?”

“Anh thật sự đã đi kiện cậu ta rồi à?” Sắc mặt Tề Nhiễm tối sầm lại.

Lý Lực nhìn thấy số tài khoản đã chuyển khoản trên điện thoại của Tề Nhiễm, liền biết anh ta đang nhắc đến Bạch Lạc Lạc.

“Tôi gửi tin nhắn cho Hoa Tinh, nếu không bồi thường 8 triệu tệ thì sẽ kiện họ tội phỉ báng!”

Lý Lực lại tự mình giải thích: “Làm sao tôi biết Hoa Tinh sẽ để Bạch lạc Lạc bồi thường chứ?”

“So với những quảng cáo đại diện và bộ phim vừa bay mất đi của cậu thì cũng tầm 30 triệu tệ rồi, bắt bồi thường 8 triệu thế là còn ít đấy!”

“……” Tề Nhiễm nhìn dòng tin nhắn wechat Bạch Lạc Lạc gửi cho cậu, liền soạn vài chữ “Không cần trả.”

Tề Nhiễm gõ 3 chữ này nhưng lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đó, sự vướng bận của anh vẫn còn rõ như in trước mắt

Bấm vào dấu x bên góc phải rồi xóa 3 chữ đó đi.

*

“Ohwow!”

“Ahhhhhhh — —”

“Trời ơi, anh trai này đẹp trai quá!”

Sau khi bị vỗ vai vài cái, Bạch Lạc ngước mắt, chớp chớp đôi mắt bối rối nhìn về phía thợ cắt tóc đang vỗ vai mình,

Chỉ thấy người thợ cắt tóc đột nhiên hít một hơi thật sâu và vẻ mặt trông hơi hoảng sợ.

Đôi mắt màu nâu nhạt của Bạch Lạc hiện lên vài phần lười biếng như khi ngủ dậy, khi nhìn vào mắt thợ cắt tóc, ông ấy chỉ cảm thấy bản thân dường như bị một luồng điện xẹt ngang qua khiến ông không nói nên lời.

“Anh chàng đẹp trai, xong rồi.”

Bạch Lạc ngồi thẳng người lên, định ngắm nhìn kiểu tóc mới của mình.

Trong phòng, mái tóc hơi xoăn của cậu phản chiếu ánh hạt dẻ, cậu nheo lông mày có chút mệt mỏi và lười biếng lại do ánh sáng chói lóa.

Vì khuôn mặt mịn màng quanh năm đều ẩn dưới mái tóc và đôi mắt xinh đẹp sắc sảo, khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy lạnh lùng.

Đôi mắt màu nâu nhạt vốn dĩ đã lộ ra một bóng đen kỳ lạ dưới ánh sáng, giống một vòng xoáy mê hoặc nhưng không người nào phát hiện ra.

Quả là một tạo hình khiến cậu phải trả cả nghìn tệ!

Bạch Lạc có chút đau lòng.

Bạch Lạc cũng ngại không dám trả giá, cậu thậm chí còn tìm một tiệm cắt tóc ở trong ngõ nhỏ nhưng vẫn bị chặt chém.

Haizz, cắt có cái tóc thôi mà đã tốn cả nghìn tệ, với số tiền ít ỏi còn lại thì cậu còn có thể ăn trong bao lâu đây?

“Đậu mợ! Soái ca hào phóng quá!” Người trợ lý cắt tóc bên cạnh kinh ngạc nhìn Bạch Lạc rời đi.

“Tôi chỉ vừa báo giá là 1 nghìn tệ…” Vẻ mặt của ông chủ chết lặng, xoa xoa chiếc đầu trọc của mình rồi nói “Không biết trả giá sao?”

“Thế nó vốn là bao nhiêu??” Người trợ lý cắt tóc hỏi.

“300” Ông chủ nói.

Một thợ cắt tóc khác thắc mắc “Trước đến nay không phải đều để giá là 200 sao?”

Ông chủ: “......”

Bạch Lạc kéo vali, đổi 2 tuyến tàu điện ngầm, thay qua xe bus thì cuối cùng cũng đặt chân đến bên dưới một tòa nhà.

Đây là ngôi nhà được tàu điện ngầm cho vào diện quy hoạch và cả khu vực này cũng thế. Bên ngoài đều là một bức tường lớn màu trắng, mỗi ngôi nhà hầu như đều có 6 tầng và cách bố trí của mỗi hộ gần như giống nhau.

“Wow, chàng trai này đẹp trai quá!”

“......” Bạch Lạc cười đáp.

“Nào nào nào, là căn này.”

Một chị gái rất nhiệt tình tiếp đón Bạch Lạc: “Hai phòng ngủ và một phòng khách, có sẵn mọi thứ, cả hai phòng đều có điều hòa.”

“Em nhìn xem, nếu như em sống một mình thì phòng còn lại có thể dùng làm kho.

“Nếu như em muốn có 2 người sống thì cũng em có thể tìm người ở cùng, chuyện này tùy vào em cả.”

“Phải rồi, nước nóng là máy nước nóng của năng lượng mặt trời, không phải khí gas, sợ em không biết nên nói thế thôi.”

“Tủ lạnh và máy giặt đều ở đó, do một đôi vợ chồng trẻ lần trước mua, không mang theo được nên đành để lại, còn chưa sử dụng được nửa năm thì chuyển công tác rồi.”

“Em…” Chị gái thấy Bạch Lạc im lặng, quay người lại thì thấy cậu vẫn còn đang chăm chú lắng nghe, đôi mắt nhỏ trông ngơ ngác như một học sinh đội sổ khi bị giáo viên đột nhiên gọi tên lên trả lời câu hỏi trong lớp vậy.

Lập tức chọc cười chị gái, đúng là một anh chàng đẹp trai hướng nội mà: “Hahahaha, em cảm thấy căn này có vấn đề gì nữa không?”

Có lẽ cảm thấy Bạch Lạc có chút đẹp trai nên chị gái lại muốn nói thêm: “Trên tầng 5 và tầng 6 vẫn còn phòng trống, em có muốn đi xem qua không?”

Bạch Lạc vội vàng nói: “Không cần đâu, căn này tạm được rồi, em chọn căn này.”

Ký tên, lấy dấu vân tay rồi mỗi người giữ một bản.

“Bạch Lạc, hẳn là Beta phải không?”

“Hahaha…” Chị gái cười có chút ngượng ngùng “Mặc dù hỏi giới tính của người khác là bất lịch sự nhưng mong cậu đừng để ý.”

“Trước đây, có một Omega đến thuê nhà bên cạnh chị, giới thiệu bản thân là Beta, nào ngờ lại động dục.”

“Tin tức truyền đi xa đến vài tòa nhà rồi khiến 2 khách Alpha thuê nhà khác xông vào, thấy vẻ mặt 2 người kia không ổn nên kịp thời khóa cửa lại, nếu không thì Omega kia đã toi đời rồi.”

“Cũng là do Beta tụi chị không nhạy cảm với chất dẫn dụ, nếu không thì tụi chị đã gọi 120 từ sớm rồi, còn làm cho cả cộng đồng cho thuê nhà phải ra thông báo rằng phải biết giới tính của những khách đến thuê nữa chứ.”

Ở thế giới này, hỏi giới tính cũng tương tự như việc giở trò sàm sỡ.

Bạch Lạc hào phóng rút giấy chứng minh thư của mình ra đưa cho chị gái xem, chứng minh thư chắc chắn không thể làm giả được.

Nhìn vào chữ “B” lớn bên cạnh tên cậu, chị gái cũng bình tĩnh lại. Ở đâu ra mà có nhiều Omega ăn no không có việc gì làm chạy khắp nơi nhiều như thế chứ.

“Hahaha không sao không sao, chị chỉ muốn nhắc nhở em thôi, hay khi em có qua lại một Omega hay gì đó thì cũng nên có một sự phòng bị nhất định đấy nhé.”

Người chị gái cố gắng giảm bớt đi sự xấu hổ của mình, vừa ra đến trước cửa liền nói: “Phải rồi, bên đường bên kia ở khúc ngoài khu này có một siêu thị khá lớn, em cần mua gì thì cũng có thể đến đó mà mua.”

“Được rồi, chị Phương.”

Chị Phương đã ngoài 40, nên có vẻ nên gọi là dì Phương, Bạch Lạc gọi tiếng “chị” khéo đến mức khiến chị Phương trông trẻ ra hơn chục tuổi, vết chân chim trên mặt chị Phương hiện ra, chị nhẹ nhàng đóng cửa lại cho Bạch Lạc.

*

“Trong mắt đều là anh~ nhẹ nhàng vuốt ve trái tim anh~”

Bạch Lạc buông cây chổi trong tay xuống, còn tưởng là Diệp An gọi đến nên trực tiếp bấm nghe máy.

“Alo?”

“Lạc Lạc, cậu đang ở đâu?” Đây là giọng nói của một thiếu niên còn rất trẻ tuổi.

Bạch Lạc nhấc điện thoại ra khỏi tai, nhìn tên người gọi đến “Ôn Dương”.

Đây là ai?

Trong kịch bản không có nhân vật này.

“Lạc Lạc? Tớ tới căn hộ của cậu rồi, cậu có ở nhà không?”

Bạch Lạc nói: “Tớ chuyển nhà rồi.”

“Aiya, Lạc Lạc, sao cậu không nói một tiếng cho tớ biết? Có phải là do buồn quá không?”

“Cậu đừng suy nghĩ nhiều về những lời nói tinh tinh không có căn cứ trên mạng kia nữa.”

“Cứ coi như anh ta không thích cậu thì đã sao? Sớm muộn gì cũng sẽ cảm động trước sự kiên trì của cậu thôi!”

“Cậu đã uống thuốc ngủ của bố tớ chưa?!”

“......” Bạch Lạc nghe thấy bên tai vang lên vài tiếng canh cách, cũng thật dễ chịu.

Nghe đến tê dại da đầu, ban đầu điều này nghe có vẻ như là một lời đề nghị có thiện chí với Bạch Lạc, nhưng Bạch Lạc lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu bình tĩnh nói: “Ăn hai viên đủ không”

“Aiya! Sao mà đủ được! Cậu gửi tin nhắn cho Tề Nhiễm thì cứ bảo rằng đã uống hết một lọ, sau đó gửi tin nhắn cho người đại diện của cậu, thế thì dù cho anh không đến thì không phải vẫn còn người đại diện của cậu phát hiện ra cậu sao!!”

“Oh……” Đúng là lối suy nghĩ chu đáo.

“Lạc Lạc,...” Ôn Dương thấy Bạch Lạc đã mắc câu, liền tiếp tục dùng những lời nói ngon ngọt khuyên nhủ “Sao cậu còn do dự nữa? Tin tớ đi, không có người thấy chết mà không cứu đâu!”

“Anh ta không đến, người đại diện của tớ đến và tớ vừa xuất viện rồi.”

“Hả?” Ôn Dương có vẻ rất kinh ngạc, nhớ đến kế hoạch lần trước còn tưởng rằng cậu sẽ không làm gì “Cậu… cậu thật sự đã cắt cổ tay rồi à?”

“Còn uống cả thuốc” Bạch Lạc không nghĩ sai, cậu không phải là tự sát.

“Thế sao cậu vẫn chưa chết?” Trong giọng nói của cậu ta dường như có chút tiếc nuối, cảm thấy bản thân đã nói sai nên vội vàng giải thích “Cậu sao rồi, không sao chứ?”

“Hahaha” Bạch Lạc cười “Có lẽ ông trời cũng cảm thấy tớ nên từ bỏ rồi.”

“Sao có thể như thế!” Ôn Dương vừa nghe thấy “Cậu tuyệt đối không được cảm thấy như vậy, cậu vẫn còn hi vọng, cậu cũng đã bằng lòng làm như thế vì anh ta rồi, còn chưa đủ chứng minh tình cảm cậu đối với anh ta sao!!!”

“Rồi cũng sẽ có một ngày cậu làm anh ta cảm động, cậu tuyệt đối đừng bỏ cuộc!”

Bạch Lạc tán gẫu với cậu ta thêm vài câu rồi liền cúp máy.

Cậu nhìn vào lịch sử cuộc gọi trên màn hình, lưới xuống dưới.

Quả nhiên!

Vào buổi tối trước khi cậu tự sát, cậu đã nói chuyện điện thoại suốt nửa giờ với Ôn Dương.

Đây là một kế hoạch đã được tính toán trước.