Bạch Lạc bị shock: “Tôi… tôi… tôi không phải!”
“Tại sao cậu bị thương thế?” Quân Vũ không thèm quan tâm, chỉ nhìn vào những vết tích trên chân Bạch Lạc, vết nhéo ngón tay, những vết bầm tím đều có thể dễ dàng nhận ra là do người khác gây ra.
Bác sĩ thấy hình như mình đã hiểu lầm nên có chút ngượng ngùng, thường mọi người sẽ đưa người yêu đến, nên ông chỉ suy nghĩ theo quán tính thôi. Hai người này trông cũng rất xứng đôi, đổi lại là người khác thì chắc cũng sẽ có suy nghĩ như thế.
“Chuyện là hôm trước tôi nhìn thấy có người trêu chọc một đứa trẻ nên tôi liền nhảy vào bênh vực kẻ yếu và dạy dỗ lại cô gái lưu manh kia.” Dáng vẻ khi nói của Bạch Lạc như muốn nói rằng bạn mau khen tôi là chàng thanh niên đầy nhiệt huyết đi.
“......” Cậu có chắc là không phải tên lưu manh đó dạy dỗ ngược lại cậu đó chứ?
“Chân của cậu bị sao vậy?” Bác sĩ hỏi.
“À hahaha…” Bạch Lạc cười mỉa, sờ đầu mình rồi nói “Chỉ không ngờ đến là cô gái lưu manh kia lại mạnh đến vậy, khiến tôi suýt bị đảo ngược tình thế.”
Quân Vũ nhìn về phía Bạch Lạc, ảnh mắc thuần khiết kia nói: Ngươi là đồ ngốc à!
Bác sĩ cau mày, xảy ra chuyện như vậy rồi mà vẫn còn có tâm trạng để đùa giỡn sao, xem ra cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng cả: “Tay chân cậu mềm yếu nhỏ bé, lần sau đừng thể hiện nữa, đây không phải là chuyện để đùa đâu.”
“Hahahah, hiểu rồi hiểu rồi.” Vẫn nên nghe theo lời của bác sĩ.
Tuy rằng cậu không cho rằng bản thân mình chân yếu tay mềm, nhưng trong tình huống hiện tại thì cậu vẫn nên ngậm miệng lại thì tốt hơn.
“Xít xít — —”
“Đau — —”
“Hôm trước?” Bác sĩ nghiêm túc hỏi “Cậu bị bong gân rồi, cậu không thấy đau luôn à?”
“Đau chứ!” Nước mắt Bạch Lạc cũng tuôn ra rồi, không phải là khóc đâu, là do sinh lý học thôi… Sao bác sĩ lại khắt khe thế!
“Rửa đi, vốn chỉ cần chăm sóc kỹ là lành rồi, dầu Hoa Hồng của cậu làm máu bầm lan ra đấy.” Bác sĩ nói.
Bạch Lạc ngơ ra, nghe không hiểu gì cả: “Là sao ạ?”
“Bong gân thì phải chườm đá lạnh, đây là kiến thức chung rồi mà.” Bác sĩ thở dài rồi bắt đầu gõ máy tính “Dầu Hoa Hồng sẽ nóng lên rồi làm chúng lan rộng ra. Mấy ngày tiếp theo đừng di chuyển nhiều nữa, chườm đá và bôi thuốc, chỉ cần như thế là được rồi.”
“Dạ.”
Bạch Lạc nằm trên lưng Quân Vũ, mùi trà thoang thoảng khá thơm, nhưng không biết tại sao phần sau gáy lại cảm thấy ngứa ngáy, chẳng lẽ cậu lại bị dị ứng?
Hay miếng dán kia chỉ có hiệu lực trong một ngày?
“Sao đó?” Quân Vũ nhìn thấy người sau lưng mình đang có chút lo lắng.
“Không… không có gì” Bạch Lạc vội nói, cậu không thể nói những lời như bản thân mình bị dị ứng với loại nước hoa cậu ấy dùng được.
“Lạc Lạc……”
“Hửm?”
“Cậu có muốn gia nhập giới giải trí để phát triển không?" Quân Vũ nói.
“Tôi đã vào rồi.” Bạch Lạc nói, vẫn là người bị hack.
“Giới giải trí khác với những gì cậu nghĩ.”
“Tôi biết chứ.” Cậu thích ca hát và cũng muốn thử một cuộc sống khác, kiếp này là do cậu nhặt được.
Quân Vũ không hề nói nhiều, sự nổi tiếng và thu nhập có được sẽ khiến người ta bị lạc lối, cậu ấy không muốn Bạch Lạc Lạc vướng vào và bị lạc trong giới như thế.
Cậu ấy cũng không hiểu mình sẽ vì một câu nói của Bạch Lạc Lạc mà bỏ hết một ngày làm việc, có lẽ là do không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Bạch Lạc.
“Bánh hoa hồng!” Bạch Lạc nhìn bao bì quen thuộc, đôi mắt chứa đầu sao lấp lánh.
“Cậu như thế nên cũng không ra ngoài đi ăn được nên chỉ có thể gói mang về, vốn định mời cậu ở một nhà hàng khác cơ, để lần sau nhé.”
“Cảm ơn” Bạch Lạc chân thành nói, rồi đút một ngụm bánh hoa hồng vào miệng, trong miệng tràn ngập hương hoa hồng.
Thấy Quân Vũ vẫn còn đang đeo khẩu trang nên cậu liền hỏi: “Cậu không ăn à?”
“Của cậu hết đấy.” Quân Vũ nhìn căn phòng, Bạch Lạc chỉ có ít đồ đạc thế thôi sao?
Căn phòng trống rỗng, không có hơi thở của người sinh sống, nếu không phải do trên giường có dấu vết nằm ngủ thì cậu ấy sẽ nghi ngờ rằng liệu chỗ này có người sống hay không nữa.
Bên ngoài phòng khách cũng có rất ít đồ đạc, ngoại trừ một vài món đồ lớn thì đồ đạc ít và trống trãi đến đáng thương.
“Chỗ này trông không giống như có người đang ở.”
chương 25 khóa vip nha, mong mng ủng hộ Bạch Lạc ạ :333