Chương 7: Tất cả đều là thật

"Người đâu! Gọi người tìm nha hoàn Ngọc Nữ của Hoàng hậu đến đây cho ta!"

Không đợi Hoàng hậu phản bác, Hoàng đế đã ngay lập tức cho gọi Ngọc Nữ. Sự lạnh lùng của Hoàng đế càng làm Hoàng hậu và Triệu quý phi tin tưởng những tiếng lòng của Cố Nhuyễn Nhuyễn hơn.

Tim của Triệu quý phi đập liên hồi. Bây giờ trong đầu cô là những suy nghĩ về cái âm mưu to lớn này. Ngọc Nữ là tì nữ trong cung của Hoàng hậu, nếu như cô ta cũng chỉ mũi dao vào Hoàng hậu thì với tính tình của mình, làm sao triệu quý phi có thể bỏ qua cho Hoàng hậu được cơ chứ?

Chẳng mấy chốc Ngọc Nữ đã được áp giải đến quỳ trong đại sảnh. Nàng ta không ngừng khóc lóc van nài:

"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng! Nô tỳ... nô tỳ cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Nô tỳ chỉ nghe lời tới nói với ma ma để nàng ta đưa tiểu công chúa đến ngự hoa viên dạo chơi... Nô tỳ cũng không biết tiểu công chúa sẽ... sẽ không may rơi xuống nước như vậy... Hoàng thượng minh giám!"

"Tiện tì này! Ngươi lại dám đổ oan cho bổn cung? Ta khi nào sai ngươi đi truyền tin?"

Hoàng hậu tức giận đứng lên với vẻ mặt khó tin. Chính nàng có lẽ cũng không dám tin rằng tì nữ thân cận của mình lại có ngày phản bội mình như thế.

Trong hoàng cung này ai cũng biết Hoàng hậu không thích Triệu quý phi. Vậy thì càng phải biết nàng không thích tiểu công chúa chứ đừng nói đến việc nàng còn sai người đi gọi tiểu công chúa đến chơi!

Mà Cố Nhuyễn Nhuyễn thì đang chớp đôi mắt của mình, thích thú mà nhìn trò hề diễn ra trước mắt.

[Hừm... Vậy là bây giờ mẫu phi sẽ quỳ xuống rơi lệ cầu xin lão Hoàng đế nhất định phải trừng phạt Hoàng hậu nghiêm khắc để lấy lại công đạo cho ta nhỉ? Còn tên tra nam đó đã đạt được mục đích nên sẽ rất hả dạ ha. Nhưng tra thì vẫn là tra thôi. Hắn ta sẽ giả vờ nhớ tới tình nghĩa vợ chồng với Hoàng hậu mà tỏ ra không nỡ xuống tay, chỉ phạt nàng giao lại quyền quản lý hậu cung. Thâm tình muốn chết haha.]

Hoàng hậu nghe thế thì nghiến răng nghiến lợi. Cô ngước đầu lên nhìn Hoàng đế với đôi mắt đỏ hoe. Móng tay Hoàng hậu đâm vào lòng bàn tay làm chiếc khăn tay của nàng nhuốm máu trông thật thê lương.

Hoàng đế tỏ vẻ thất vọng, buồn bã nói:

"Hiện tại nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ. Hoàng hậu nàng làm trẫm thất vọng quá... Không ngờ nàng lại là ngươi nhỏ nhen, ghen tị như vậy. Thật là không có chút phong thái của mẫu nghi thiên hạ chút nào! Nàng cứ luôn miệng nói yêu trẫm, luôn suy nghĩ cho trẫm. Vậy mà lại làm ra chuyện tổn thương người thừa kế của hoàng gia. Nàng còn gì muốn nói không?"

Toàn thân Hoàng hậu như bị sét đánh, nàng đứng lặng nghe giọng nói của Hoàng đế vang lên bên tai, nhắc nhở cô rằng đây là hiện thực chứ không phải là một giấc mơ. Trái tim nàng đau đớn như có ai đang cứa từng nhát dao mỉa mai sự chân thành ngu ngốc của cô vậy.

Bấy giờ Hoàng thượng trong mắt cô thật lạ lẫm. Hắn không còn là Lục hoàng tử khi xưa cùng cô thề non hẹn biển. Cũng chẳng hề là người cha ân cần của con cô nữa

"Ta chưa bao giờ yêu cầu Ngọc Nữ triệu tiểu công chúa, làm sao có thể thừa nhận được?"

Cố Nhuyễn Nhuyễn nghiêng đầu, bĩu môi nhìn Hoàng đế đang cố gắng kết tội Hoàng hậu.

[Hắn đang lo lắng! Hắn đang lo lắng! Vì sự bất cẩn của hắn mà ta không chết nên hắn đang cố gắng đỗ hết tội lỗi lên đầu Hoàng hậu nương nương. Hắn ta cảm thấy mâu thuẫn giữ mẫu phi và Hoàng hậu vẫn chưa đủ cao nên quyết định cho thêm một mồi lửa!]

Đúng như Cố Nhuyễn Nhuyễn nói, Hoàng đế bây giờ đang rất lo lắng. Hắn đã nói lời gay gắt đến như vậy với Hoàng hậu nhưng Triệu quý phi vẫn im lặng ôm tiểu công chúa. Hắn không kiềm lòng được mà quay qua nhìn Triệu quý phi.

Triệu quý phi lạnh mặt, vô cảm nói với giọng điệu không để ý:

"Bệ hạ người tính trừng phạt Hoàng hậu như thế nào?"

Hoàng đế sửng sốt một chút, Lúc này nàng ta không phải nên tức giận cầu xin hắn trừng phạt hoàng hậu sao? Điều này chắc chắn không phải thái độ mà hắn mong muốn. Hoàng đế hít sâu một hơi, giả vờ suy nghĩ một chút:

“May mắn là Nhuyễn Nhuyễn được ông trời phù hộ nên không có việc gì. Trẫm sẽ phạt Hoàng hậu sao chép kinh phật để kiểm điểm sai lầm trong Khôn Ninh cung đến khi nào nàng ấy nhận ra lỗi lầm của mình, đồng thời tước đoạt quyền quản lý hậu cung để ái phi thay Hoàng hậu. Về phần ma ma và tì nữ kia trẫm sẽ phạt 100 trượng để răn đe cảnh cáo. Ái phi nàng có thấy hài lòng với quyết định của trẫm không?"

Thấy Triệu quý phi không nói gì, hắn lại tiếp tục giải thích với đôi mắt đỏ hoe:

"Ái phi, mong nàng hiểu cho trẫm. Hoàng hậu dù sao vẫn là con gái của Thừa tướng người có công phò tá trẫm. Trẫm không thể trừng phạt nàng ta quá nặng. Điều đó sẽ khiến hai mẹ con nàng trở thành tầm ngắm. Trẫm đau lòng không muốn hai mẹ con nàng phải chịu khổ.”

Triệu quý phi tay chân lạnh ngắt, con gái yêu của cô nói đúng... Cô liếc nhìn sang Hoàng hậu, thấy trên mặt nàng không còn chút máu. Nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này mà chế giễu Hoàng hậu một phen làm cho nàng ta không còn cách này trở lại thời kỳ huy hoàng.

Thế nhưng bây giờ cô chỉ thấy bi ai cho nàng cho chính bản thân cô. Triệu quý phi bây giờ chẳng muốn nói chuyện chút nào... thậm chí khi nghe những lời thâm tình của Hoàng đế cũng khiến cô cảm thấy buồn nôn.