Tộc Hùng Điểu có lượng dân số khá thấp, tỷ lệ chênh lệch giữa giống cái và đực khá cao, đã thế giống đực trong tộc Hùng Điểu còn có cơ thể khá lớn, nên không được các giống cái ở những tộc khác ưa chuộng, họ cũng không thích những giống cái quá nhỏ bé, vì thế Hùng Điểu rất quý trọng giống cái cùng tộc, bọn họ luôn muốn lấy lòng và giành những điều tốt nhất cho các giống cái.
Cầm trong tay những viên xà bông màu đỏ mang mùi hương thơm ngát, nhớ tới tác dụng làm trắng da cũng như mượt tóc của nó, thú nhân nhận đồ từ tay Thái Linh rất hứng khởi, chỉ cần hắn được nhận giao dịch này sẽ có được một phần đem tặng giống cái mà hắn thích.
Vừa về tới bộ lạc, hắn đã lao thẳng vào hang động của tộc trưởng, đưa lên những viên xà bông độc đáo.
Vẻ ngoài của các viên xà bông rất bắt mắt, tròn và hơi bóng nhẹ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phải trầm trồ.
Tộc trưởng Hùng Điểu năm nay đã qua 50 tuổi, dáng người cao lớn, tóc bạc, nước da ngăm đen, vết chân chim hai bên mắt lộ rõ, mát ông ta khá nhỏ nhìn như thể luôn luôn nhắm.
“Rất thơm, là tộc nào muốn trao đổi?” Ông ta ngửi mùi rồi hỏi thú nhân.
“Tộc Tuần Điểu.”
Tộc trưởng nhíu mày, Tuần Điểu rất hiếm khi trao đổi với họ thứ gì, đây là lần đầu tiên.
“Gọi y sư tới thử xem, nếu tác dụng như những gì bọn họ nói thì chúng ta chấp nhận trao đổi.”
Thú nhân ngay lập tức gọi người, chẳng bao lâu một giống cái độ 30 tuổi đi vào, nhìn thấy những viên xà bông xinh đẹp, cô ta vội cầm lên ngửi mùi sau đó nghe lời thú nhân thấm nước thử ngay.
Cảm giác khi viên xà bông nhỏ bé lướt trên da rất tuyệt vời, trơn trượt mềm mại, còn có một lớp bọt nhỏ trông rất thích. Chưa cần kiểm chứng chất lượng, cô ta đã muốn có nó. Thời gian thử mất khoảng ba mươi phút cho da và tóc. Sau khi tóc khô, độ bóng mượt đã khiến mắt ba thú nhân có mặt sáng lên, mùi hương trên cơ thể càng khiến bọn họ thích thú.
“Đổi.” Y sư cùng với tộc trưởng đồng thanh nói.
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Tộc trưởng đề nghị: “Cậu ra ngoài hỏi xem họ cần bao nhiêu nhựa cây đỏ, cứ đổi theo ý họ, nhưng thêm một điều kiện là tới lúc chợ trao đổi sắp tới đây mở ra, Tuần Điểu phải mang thêm xà bông đến trao đổi cho chúng ta, nếu họ không chấp nhận thì khỏi giao dịch.”
Thú nhân hơi chần chừ, hắn sợ khi nói ra yêu cầu của tộc trưởng giống cái kia sẽ từ chối mất, hắn rất muốn có được viên xà bông nhỏ bé này, nhưng lệnh của tộc trưởng là tuyệt đối, hắn cầm lấy hai viên xà bông đi ra ngoài.
Y sư hỏi tộc trưởng: “Ngài làm thế là có ý gì?”
“Loại xà bông này một khi tung ra chắc chắn sẽ như nhựa cây của chúng ta, gây chấn động. Nên chúng ta cần phải tranh thủ đổi được nhiều, càng nhiều càng tốt.”
Ông ta nhìn y sư hỏi: “Cô có cảm nhận được chất tạo ra xà bông là gì không?”
Y sư nhíu mày: “Tạm thời không cảm nhận được, nhưng chỉ cần dùng nhiều nhất định sẽ tìm được nguyên liệu bên trong.”
Tộc trưởng rất hài lòng với câu nói đó của y sư, ông ta muốn lấy thật nhiều, vừa để dùng vừa nghiên cứu, chỉ cần có được công thức tạo ra xà bông, Hùng Điểu sẽ thêm mạnh mẽ.
Thú nhân quay trở lại nói tất cả những gì tộc trưởng yêu cầu cho Thái Linh nghe.
Suy tư một lát, Thái Linh cắn răng gật đầu, bọn cô là thú nhân lang thang đến lúc phát hiện ra cô không phải là thú nhân Tuần Điểu, bọn họ muốn tìm chưa chắc đã thấy, khi ấy chỉnh đành để cho Tuần Điểu chịu chút tai tiếng.
Lời nói dối lần này chỉ có thể thực hiện một lần, nên cô quyết định lấy số lượng lớn, đảm bảo hoàn thành xong căn nhà. Thú nhân nghe xong cảm thấy không hài lòng, nhưng nhớ lời tộc trưởng nên vẫn đổi cho cô.
Thái Linh nhận được một túi nhựa cây đỏ, lập tức kéo Sẹo rời đi ngay. Cô hội ngộ cùng nhóm Ưng Phan, nói cho họ mọi chuyện, mấy người biết được yêu cầu trong giao dịch cũng tỏ ra lo lắng, sợ có biến họ vội vàng trở về hang động, đem mọi chuyện nói ra.
Ưng Phan sau khi bình tĩnh lại, thân trọng đưa ra phân tính: “Nếu thế thì không thể tới giao dịch được nữa, lần sau có vô tình gặp được thú nhân tộc Hùng Điểu trong rừng cũng phải tránh xa, nếu ngửi ra mùi hương xà bông trên người chúng ta bọn họ nhất định sẽ tìm tới. Hơn nữa chỉ cần Hùng Điểu gặp được Tuần Điểu, nói ra chuyện này, chúng ta sẽ đồng thời có hai kẻ thù, nên càng phải cẩn thận hơn.”
Các thú nhân hiểu, vì thế những ngày sau đó cũng hành động thận trọng hơn, không ai dám đi về phía khu rừng tộc Hùng Điểu.
Nhờ có nhựa cây đỏ, phần kết dính sàn, tường và mái đã thành công, sau khi ngôi nhà hoàn thành, nhón thú nhân đứng nhìn bên dưới nhìn lên, ngây ngốc không biết nói gì.
Mã Vằn lúc thì ngó đôi bàn tay thô ráp của mình, khi lại nhìn ngôi nhà sàn đứng sừng sững giữa bãi cỏ, không tin được thổn thức: “Chính tay tôi đã góp phần tạo ra nó ư?”
“Đẹp quá.” Bạch xuýt xoa.
“Ai sẽ lên trước đây?” Bà Bà kìm lòng không được vươn tay vuốt ve cột gỗ.
Cột để thô không mài nhẵn nhưng vẫn khiến bà thích thú.
“Thái Linh lên trước đi.” Kim đề nghị.
Thái Linh là người hướng dẫn bọn họ tạo ra công trình này, nên cô xứng đáng đặt bước chân lên đầu tiên.
Thái Linh thấy thái độ đối xử với ngôi nhà của mọi người như đối với vật trân quý rất muốn cười, nhưng cố nhịn. Cô gật đầu chấp nhận lòng thầm nghĩ, khi xây dựng nhóm thú nhân này đã đạp không ít chân lên các thanh gỗ, ấy vậy mà lúc làm xong lại chẳng dám bước lên, cứ muốn cô đại diện lên trước, không hiểu là họ e sợ điều gì nữa.
Thái Linh bước lên bậc cầu thang làm bằng gỗ, các tấm gỗ được thú nhân chẻ khá dày, khi thi công có hơi nặng nhưng lúc sử dụng lại chắc chắn, từng bước đi cứng cáp không có tiếng kêu.
Khi bước lên sàn gỗ, một cảm giác mát lạnh truyền từ lòng bàn chân lên đại não khiến cơ thể cô như được làm mát. Mấy hôm nay trời rất nóng, ở trong lều dưới tán cây khá bức bối, lúc này bước lên nhà gió lùa từ bốn hướng, mát rượi khiến cô chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc, cô bước vào trong nhà.
Nền nhà được ghép từ những miếng gỗ mài nhẵn bằng dao thú, cô phải công nhận sức mạnh và ý chí của các thú nhân, công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ cao như vậy, mà họ có thể làm với dao đá vốn không mấy sắc bén, chất lượng thành phẩm rất tuyệt vời, bước đi không hề cộm chân.
Vì là nhà tạm nên không làm cánh cửa, chỉ mở ô cửa, khi bước vào trong, không gian rất thoáng, do có nhiều cửa sổ. Đến mùa mưa và đông họ sẽ dùng da thú hoặc loại lá lớn để che chắn.
Nhà được chia thành hai gian, bên ngoài dành cho các giống đực, bên trong giành cho giống cái, nấu ăn và các hoạt động khác sẽ thực hiện bên dưới. Đi một vòng cảm thấy mọi thứ như ý, cô nhanh chóng ra ngoài, đứng từ trên cao hét vọng xuống:
“Mọi người mau lên nhà đi, đẹp lắm.”
Nghe cô gọi các thú nhân mới dám bước lên, từng bước từng bước cẩn thận sợ sẽ dẫm nát bậc thang và sàn nhà.