Chương 21: Vùng thung lũng

Thung lũng là một vùng đất bằng trải rộng, được bao quanh bởi rừng cây và các dãy núi đá cao chót vót. Nơi này không có hang động, không có cây cối che chắn, nó là khu vực các thú nhân không thèm lui tới trừ tộc thú nhân Mã Điểu, nhưng bọn họ cũng chỉ tới khi sắc trời sang xuân, độ này có một loài cỏ ngựa mọc lên, chúng là thức ăn yêu thích của Mã Điểu.

Ưng Phan lên tiếng khi bọn họ bay tới vùng trời của thung lũng: “Nơi đây chỉ có thú nhân tộc Mã Điểu lui tới khi xuân sang, mùa mưa, mùa đông, mùa hè thì chẳng có thú nhân nào tới cả.”

“Nếu vậy chúng ta có ở đây cũng không bị thú nhân nào tới bắt bẻ hết đúng không?”

Ưng Phan hạ cách xuống, hóa về hình người cười chua chát đáp: “Đúng là không ai tới bắt bẻ chúng ta, nhưng cũng không có hang động để chúng ta cư trú, nên muốn tới đây ở cũng không dám.”

“Sao lại không dám chứ, nơi này quá tuyệt!” Thái Linh vươn hai tay đón gió thổi về phía mình.

Trước mặt cô là một vùng xanh mướt kéo dài, nơi đây rất rộng, có thể chứa cả một thành phố với hơn ngàn dân, mặt đất bằng phẳng, đã thế còn có hồ nước nhỏ ở giữa. Nếu có thể ở lâu dài chỗ này vừa hay có thể kết hợp chăn nuôi, cày cấy từ đó an cư lạc nghiệp, viễn cảnh quả đó không tệ.

Ưng Phan khó hiểu với lời nói của cô, nhưng không để trong lòng chỉ tận tình khuyên nhủ: “Cô thích không khí nơi đây đúng không, đáng tiếc tôi chỉ có thể mang cô tới ngắm cảnh, chứ cư trú thì chịu.”

“Sắp tới mùa mưa rồi, chúng ta chọn nơi đây đi.” Cô không quan tâm những gì Ưng Phan nói, nhìn hắn cười đầy tự tin. “Thật ra ngoài việc cư trú trong hang động, chúng ta vẫn có thể tự tạo cho mình một nơi ở mới vừa tránh được mưa gió, khô ráo, đảm bảo vượt qua mùa mưa an toàn, mùa đông không bị tuyết chôn vùi, mùa hè mát mẻ, mùa xuân có thể ngửi được hương thơm của hoa cỏ xung quanh.”

Cô nháy mắt đầy tinh nghịch với Ưng Phan: “Anh muốn một nơi như vậy không?”

Đương nhiên là có, nhưng nó tạo ra như thế nào, lời cô nói tựa như một giấc mộng hão huyền! Ưng Phan nhìn cô chăm chú đến mức mắt không thèm nháy, hắn nuốt nước bọt trong vô thức.

Cô đang lừa hắn đúng không? Hay đây là một dự kiến mà cô thấy được?

Từ bao đời nay, thú nhân chỉ sống trong hang động, đến mùa hè nếu quá nóng họ sẽ dựng lều lá tạm bên ngoài – nhưng đó chỉ là lều tạm, nó không chống được gió, chỉ cần một cơn gió lướt qua sẽ bay mất, càng không nói tới mưa lớn và tuyết dày.

“Cô có thể nói cho tôi nghe qua hình thức mới đó được không?” Ưng Phan hỏi với niềm hy vọng, mong Thái Linh sẽ nói ra được một cái gì đó thật tuyệt hảo.

Thái Linh nói chuyện úp mở như vậy cũng chỉ muốn trêu chọc thú nhân một chút thôi, nào ngờ hắn lại làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cô không nỡ đùa thêm, nghiêm túc chỉ về phía hồ nước lớn, nói ra kiến thức hiện đại mà cô mang tới.

“Chúng ta có thể xây nhà. Nhà là một chỗ ở dành cho thú nhân được dựng từ những cây gỗ lớn, có mái che được gắn kiên cố, gió mạnh cũng không thể tốc mái bay đi, tuyết rơi dày bao nhiêu cũng khó mà đè sập. Bên trong nhà có thể lát một lớp gỗ làm nền để không bị ẩm ướt như hang động, hai bên tường mổ cửa sổ thông gió, giúp nhà ở luôn mát mẻ không oi bức như hang động vào mùa đông chỉ cần đóng lại là có thể giữ ấm.”

Cô vừa nói vừa nhớ tới những công trình nhà ở bị tàn phá ở thời tận thế, khi ấy hiếm có căn nào còn giữ được vẻ đẹp như thời bình, nhưng công năng của nó vẫn rất tốt, tường chắc chắn, mái nhà kiên cố, có nhiều căn nhà dù bị ném bom vẫn kiên cường giữa lại một phần tường, phần móng để nói với thế giới về sự tồn tại của mình.

Trước khi tận thế ập đến, cô từng rất thích trang trí phòng ở, đáng tiếc lúc ấy thu nhập của cô chưa đủ để biến phòng mình thành một căn phòng như mơ, bây giờ đến đây cô muốn lần nữa được trang trí phòng ở cho riêng mình, cuộc sống trong hang động không phải là thứ cô hướng tới.

Ưng Phan im lặng lắng nghe, trong đầu không ngừng tưởng tượng căn nhà mà cô nói, nó trông như thế nào mà có thể chống lại gió, không bị tuyết đè bẹp, còn cửa sổ nữa, đó là gì mà có thể mở và đóng, một cái rèm da thú ư? Thật mơ hồ, với bộ não hạn hẹp của mình, hắn không thể xây dựng được hình ảnh cho ngôi nhà mà Thái Linh đang vẽ ra, chỉ cảm thấy nó thật thần thánh.

“Cô nhìn thấy căn nhà đó trong dự kiến sao?” Hắn hỏi.

Thái Linh mỉm cười gật nhẹ đầu.

Hai mắt Ưng Phan sáng lên: May quá nếu là dự kiến hắn hoàn toàn tin tưởng có thể ở.

“Cô có thể vẽ cho tôi xem không?”

Thái Linh nhìn quanh, tìm được một tảng đá khá bằng, cô lấy lá xanh vẽ căn nhà cơ bản cho hắn xem.

Cái đỉnh hình tam giác úp ngược kia thì không khác gì lều da thú mà Ưng Phan từng dựng tạm vào ngày hè oi ả, nhưng phần bên dưới thì hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ, nó giống một cái hộp.

Thái Linh vừa vẽ vừa giải thích: “Phần trên là mái nhà, chỗ này sẽ dùng gỗ để làm khung, tường cũng sẽ dùng bằng gỗ, bên dưới phải đào móng sâu xuống đất, như vậy mới có thể giữa được toàn bộ khung nhà. Chỗ này là cửa ra vào, cửa sổ…”

Vẽ xong cô nhìn Ưng Phan, thấy thú nhân quan sát hình vẽ không rời mắt bèn hỏi: “Anh thấy sao, muốn ở trong nơi đây không? Nhà có thể xây ở vùng đất bằng, ít cây cối càng tốt, vùng thung lũng này vừa hay thích hợp nhất.”

Ưng Phan vươn tay chạm vào hình vẽ, ngón tay hắn lướt nhẹ qua từng đường vẽ thô không hề mượt mà, vẻ mặt không giấu nổi khát khao và trân trọng.

Thái Linh nhìn một bên sườn mặt hắn, cô bất giác bị cuốn vào cảm xúc của thú nhân. Vốn còn lưu giữ ký ức của Thái Linh Miêu Điểu, một người bản địa từng lớn lên ở nơi này, nên cô hiểu rõ nơi trú ẩn quan trọng đến nhường nào với các thú nhân. Miêu Điểu tìm được một vùng đất phù hợp với số hang động tự nhiên đa dạng, vách núi cũng rất dễ đào hang liền không ngần ngại chiếm lấy nơi ấy, bảo vệ nó dù cho phải đánh nhau với bao nhiêu tộc thú nhân khác.

Một tộc thú nhân có thú quyền còn trân trọng chốn cư trú như thế, thì những thú nhân lang thang như Ưng Phan sao không trân trọng cho được, có lẽ hắn còn khát khao nơi ở thuộc về mình hơn cả những thú nhân bình thường.

Ưng Phan dừng ngón đang di chuyển khắp hình vẽ, lẩm bẩm: “Đáng tiếc, nếu có nhà chúng ta cũng chỉ sống được ba mùa, đến mùa xuân nơi đây không thể ở.”

Đúng vậy mùa xuân tộc Mã Điểu sẽ tới đây, khi ấy họ lại phải trốn đi, dù nơi đây không phải là đất của Mã Điểu nhưng bọn họ có quyền đuổi thú nhân Tà thần đi ngay khi thấy, thậm chí là gϊếŧ chết không chút áy náy, đến tài sản của thú nhân Tà thần cũng bị xem là thứ ô uế mà đem đi đốt. Công sức của họ có lẽ chỉ có thể duy trì được một thời gian ít ỏi mà thôi!

Thái Linh phóng tầm mắt ra xa, bốn bề thung lũng đều bị chặn lại bởi núi và rừng, nó tựa như cuộc đời bế tắc của thú nhân Tà thần bị buộc tội một cách phi lý.

Bầu trời kia rộng lớn bao nhiêu nhưng liệu có nơi nào dành cho họ!