Ngày hôm sau Lạc Khanh dậy từ sớm, từ khi biết mình sẽ ở lại thế giới này, cô đã tràn đầy nhiệt huyết với tương lai của bản thân.
Còn một tuần nữa mình sẽ giao nộp tài liệu tuyệt mật và bị đuổi khỏi nhà họ Lạc, trong khoảng thời gian này cô với tư cách bia đỡ đạn chỉ là một người tàng hình, nên cô muốn bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình.
Tối qua về phòng cô đã lén lút nghiên cứu rất lâu, ghi nhớ giá nhà và tuyến giao thông ở Bắc Kinh, hôm nay sẽ đi xem thử.
Sau này mua nhà rồi sẽ dẫn mẹ đến đó ở!
Mẹ của cơ thể này tên Mai Hân, hồi trẻ bị ba của Lạc Dư Tề lừa dối mang thai, đến khi đứa trẻ sắp chào đời mới biết mình là kẻ thứ ba, tính cách Mai Hân tuy mềm yếu nhưng cũng có nguyên tắc, không nỡ phá thai nên tự mình mang theo con bỏ đi.
Nhưng không biết nguyên chủ đã biết được thân thế của mình từ đâu, tự tìm đến cửa nhà họ Lạc, Mai Hân tức giận không nhẹ, ngăn cản bao nhiêu lần cũng không ngăn được, mấy ngày nay đã không liên lạc.
Tuy rất muốn gặp "mẹ" của mình, nhưng Lạc Khanh biết tạm thời vẫn chưa được, nhưng vẫn phải lên kế hoạch.
Cô tính toán thời gian mới bước ra khỏi phòng, tránh gặp phải Lạc Dư Tề, trừ những lúc cần thiết cô không thích giao tiếp vô nghĩa với người khác lắm, dù sao chỉ cần không nói chuyện, những người giúp việc nhà họ Lạc cũng chỉ nhìn mà không thấy cô, coi cô như một con chim sẻ muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng.
Phòng của cô là phòng mới thêm vào, ở tầng hai dành cho khách, cách tầng ba khá xa.
Áp tai vào cửa phòng không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lạc Khanh mới xách túi của mình ra ngoài một cách cẩn thận, động tác đóng cửa cũng rất nhẹ nhàng.
Nhìn ra hành lang, quả nhiên mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, trong nhà không thấy bóng dáng chủ nhân đâu cả.
Có một người cha không về nhà cũng khá tốt.
Lạc Khanh thở phào nhẹ nhõm, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Nhưng cô quên mất biệt thự nhà họ Lạc nằm trong khu biệt thự, ra ngoài đừng nói xe buýt, ngay cả gọi taxi cũng thành vấn đề.
Để tránh phiền phức không cần thiết, cô đeo khẩu trang đứng bên đường xem có thể gọi được xe công nghệ nào đến không, thỉnh thoảng lại xoa xoa bụng mình.
[Đói quá, biết thế lén lấy một cái bánh ngọt nhỏ trong bếp mang ra rồi.]
[Thôi vậy, dì Lâm mà thấy sẽ hỏi, lúc đó lại làm bữa sáng mới sẽ phiền phức cho họ mất.]