Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bị Vai Chính Đọc Tâm Không Tốt Cho Nữ Phụ

Chương 49: Nếu muốn con câm miệng thì phải cho con một trăm vạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lạc Khoan cũng nghe thấy tiếng ồn, ông ta bước ra, nhìn thấy hai người vẫn còn đứng đó mà không vào, xung quanh lại có nhiều người nhìn như vậy, ông ta tức giận, lập tức túm lấy cánh tay của Lạc Dư Tề.

Lạc Khanh giật mình.

[Lạc Khoan sẽ đánh người sao?]

Lạc Dư Tề không hề sợ hãi, anh chậm rãi ngẩng đầu: “Sao vậy?”

Lạc Khoan thò đầu vào trong xe, nhìn hai người một lượt, rồi hạ giọng đe dọa: “Lạc Dư Tề, đừng ép ba phải tát con trước mặt mọi người.”

Nghe giọng điệu đầy hận thù của ông ta, Lạc Khanh không khỏi nhíu mày.

[Không nhớ nổi ngày giỗ của vợ đã đành, giờ còn muốn đánh con mình? Người như vậy làm sao xứng làm cha.]

Lạc Dư Tề chẳng mảy may lo lắng, anh bình thản nói: “Giận làm gì, người ta còn đang ghen tị với phúc phần con cái song toàn của ba đấy.”

Lạc Khoan giơ tay định đánh: “Mày...”

Lạc Dư Tề đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái tát này, so với việc lát nữa cả ông ta và Lạc Khanh bị bàn tán không ngóc đầu lên nổi, anh thấy không thiệt chút nào.

Một người là gã đàn ông không biết giữ mình, một người là đứa con ngoài giá thú, chưa bao giờ được cha mình thừa nhận mà vẫn mặt dày muốn bước lên.

Hừ.

Thế nhưng, cái tát chưa kịp giáng xuống thì Lạc Dư Tề cảm nhận được một lực kéo từ phía sau. Giọng nói cứng nhắc của cô gái ấy vang lên, không quá to nhưng đủ rõ ràng: “Ba.”

Lạc Dư Tề quay đầu lại.

Lạc Khoan khựng lại, mặt mày tím tái: “Câm miệng.”

Lạc Khanh kéo Lạc Dư Tề về phía mình, cố gắng giữ bình tĩnh: “Nếu muốn con câm miệng thì phải cho con một trăm vạn.”

Ánh mắt Lạc Dư Tề tối sầm lại.

Lạc Khanh giả vờ không thấy, tiếp tục nói: “Nếu không, tối nay con sẽ kể chuyện của ba và mẹ con cho tất cả mọi người nghe.”

“Một trăm vạn sao.” Lạc Khoan hít một hơi sâu, so với việc để buổi tiệc tối nay trở nên hỗn loạn, một trăm vạn không phải là vấn đề lớn, “Trở về ngay, tao sẽ đưa tiền cho mày.”

Lạc Khanh thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn đập thình thịch, tay chân lạnh toát.

[Suýt nữa Lạc Dư Tề bị đánh, mình cũng không phải quá ngốc, tình huống này không làm hỏng hình tượng nhân vật mà vẫn giải quyết được vấn đề. Cả hai chắc đều ghét mình lắm.]

“Vậy thì...”

Về thôi.

Nhưng cô đột nhiên bị giữ lại, Lạc Dư Tề đẩy mạnh Lạc Khoan ra, quay lại nhìn cô: “Xuống xe.”

Lạc Khanh: “?”

[Anh trai rốt cuộc muốn làm gì? Lỡ Lạc Khoan thật sự đánh anh thì sao!]
« Chương TrướcChương Tiếp »