Chương 17: Ai lòng dạ hiểm độc?

“Cả ăn cơm cũng không cùng với anh trai.” Lạc Dư Tề nhẹ nhàng lên tiếng, “Xem ra em cũng không tôn trọng anh trai mình cho lắm.”

Quả nhiên! Tên lòng dạ hiểm độc này ở ngay ngoài cửa.

Lạc Dư Tề: ... Ai lòng dạ hiểm độc?

Lạc Khanh muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Lúc này cô nên làm ra vẻ bề ngoài rất thân thiết với anh trai, dù trong lòng không kính trọng, nhưng bề ngoài cũng phải tỏ ra, vì vẫn còn phải moi tiền của anh ta.

[Kiên trì, Lạc Lạc, chỉ còn một tuần nữa thôi.]

Năm phút sau, cánh cửa bị kéo mạnh ra, cô gái bên trong hiện ra với vẻ mặt không hài lòng.

Nhưng Lạc Dư Tề lại vui mừng.

Tâm trạng ủ dột suốt thời gian qua bị quét sạch, dường như anh đã tìm ra cách để kiểm soát được cô em gái này.

Lạc Khanh bước xuống lầu với bước chân yếu ớt, ngồi xuống bàn ăn, không nhịn được ho khan hai tiếng.

Lạc Dư Tề ngồi đối diện nâng mí mắt lên, thấy cô uống cháo từng ngụm nhỏ, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, giống hệt như thông tin đã nói.

Mẹ ruột của cô khi mang thai cô đã quá khổ cực, dinh dưỡng không đầy đủ, nên khi đứa trẻ sinh ra bệnh liên miên. Vì điều này, Lạc Khanh mới đường hoàng bước chân vào nhà họ Lạc.

Ngày đầu tiên đến đây, cô đã tuyên bố rằng đây là những gì nhà họ Lạc nợ cô.

Trước đây anh không để ý, giờ anh mới phát hiện ra cơ thể của Lạc Khanh quả thực mảnh mai đến mức bất thường.

Nhưng điều đó không liên quan gì đến anh.

Anh chỉ thấy người này hiện tại thật mới lạ, thực ra thì một tuần nữa cô ta cũng sẽ rời khỏi nhà họ Lạc, làm sao có thể chăm sóc cô ta cả đời.

Chỉ là sao cô ta lại yên lặng như vậy?

Lạc Khanh quả thực rất im lặng. Mặc dù không biết tại sao Lạc Dư Tề lại thay đổi như vậy, nhưng cô biết càng nói càng sai, Lạc Dư Tề bảo ăn thì cô ăn, ăn xong thì rút lui.

Nhìn thấy muỗng và đũa liên tục chạm vào miệng cô, tốc độ ăn uống quá nhanh khiến miệng cô không theo kịp, Lạc Dư Tề nhíu mày: “Không ai tranh giành với em.”

Lạc Khanh không nói gì.

[Anh tối qua đã giành cả con cua hoàng đế và tôm hùm Úc với mình mà!]

"..."

Không biết sao, Lạc Dư Tề đột nhiên cảm thấy như mình vừa lấy đồ ăn vặt của đứa trẻ.

“Dì Lâm.” Anh quay đầu lại, “Hải sản tối qua ngon đấy, bảo nhà bếp chuẩn bị tối nay giống tối qua là được.”

“Vâng thưa cậu Cả.”

Lạc Khanh đứng gần đó siết chặt nắm tay.