Chương 14: Ảo thính sao?

Vừa đứng lên đã thấy người bên cạnh nhìn mình với ánh mắt phức tạp, nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy của mình như mắc chứng tâm thần phân liệt, Lạc Khanh mím môi: "Nhu cầu l*иg tiếng của câu lạc bộ."

Tống Hoài Thời không nói gì.

Lạc Khanh nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Bóng lưng cô gái có chút hoảng hốt, Tống Hoài Thời đặt ngón tay trên tay vịn ghế, gõ nhẹ vài cái. Em gái của Lạc Dư Tề...

Lạc Khanh chỉ đứng bên đường vài phút thì Lạc Dư Tề đã đến.

Cô vừa lên xe đã tháo khẩu trang ra, khó chịu oán trách: "Sao lâu thế? Không biết ngoài trời lạnh lắm à?"

Lạc Dư Tề liếc cô một cái: "Môi giới tên gì?"

Lạc Khanh ngẩn ra: "Gì cơ?"

"Tề Quân." Lạc Dư Tề gọi thư ký phía trước, chậm rãi nói, "Để khách hàng của Thủy Ninh Loan phải đứng chịu rét bên đường, môi giới này có thể không cần làm nữa."

Da đầu của Lạc Khanh căng thẳng, khó chịu nói: "Em đâu có thích nhà ở đây, nhớ tên của một môi giới nhỏ làm gì?"

Lo sợ anh ta truy cứu đến cùng, Lạc Khanh quay mặt từ chối nói chuyện: "Em mệt rồi."

Nhưng Lạc Dư Tề đâu phải loại người để tâm đến cảm xúc của cô, lại hỏi: "Anh đã bảo Tề Quân về chuẩn bị danh sách trang viên đang chờ bán ở Bắc Kinh cho em, ngày mai em bắt đầu đi xem."

"?"

"Em rảnh lắm sao?" Lạc Khanh không muốn mỗi ngày lại ở quán net như thế này, cắn răng nói: "Em còn phải làm việc, mấy chuyện này anh không biết nhờ người làm à? Nhà cửa cỡ nào mà còn phải em tự xem?"

"Cho anh trai một tháng để mua được chứ?" Cô nói, "Nếu một tháng sau anh trai chưa chuẩn bị được nhà, em nói ra ngoài cũng không hay."

[Dù sao chưa tới một tuần mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà thôi.]

Lông mày Lạc Dư Tề khẽ nhíu lại, nhớ đến lời bác sĩ Hứa đã nói không lâu trước đây.

"Có lẽ do cú sốc từ ba cô và người em gái bất ngờ này gây ra, cộng thêm áp lực trước đó của cậu vốn đã không nhỏ, nên cậu thường xuyên có chút ảo thính. Nghỉ ngơi nhiều hơn là được, hoặc tránh xa người khiến cậu có cảm giác đó."

Ảo thính sao?

Nhưng tại sao anh lại tưởng tượng Lạc Khanh lại có tính cách như thế này?

Tối qua anh không biết Lạc Khanh ở sau cửa, vô duyên vô cớ tưởng tượng.

Gọi điện thử thì anh không nghe được nội tâm của Lạc Khanh, nhưng gặp mặt lại có thể.

Trên đường về nhà, Lạc Khanh vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Sáng nay cô không ăn gì mà ra ngoài, bên ngoài cũng chỉ mua qua loa một chút, bữa trưa cũng không ăn gì, giờ cô đói đến mức ngực dán vào lưng, nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn.