Ngón tay thon dài gõ từng nhịp xuống mặt bàn, Dụ Lang khuôn mặt không để lộ chút cảm xúc dư thừa nào, qua rất lâu cũng không muốn mở miệng nói trước.
Vu Nguyệt Cơ không vội, nàng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, tầm mắt hướng xuống phía mũi chân không nhúc nhích.
Nàng rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Mặc dù Tần Lôi mang danh Thế tử, nhưng lại chẳng được xem trọng, chỉ cần y còn sống một ngày thì ngày ấy chính là mối đe doạ lớn của Hoàng thượng. Nếu như sự tình lần này vỡ lỡ, e rằng sẽ là cái cớ để Hoàng thượng đày ra biên ải không còn cơ hội trở về kinh đô. Nàng không thể để Tần Lôi rơi vào thế khó.
Nhưng nàng thân phận là đích nữ lại bị bạc đãi không thương tiếc, nếu lần này nàng mở miệng nói đỡ cho Thế tử, ắt hẳn Dụ Lang sẽ đinh ninh rằng nàng muốn trèo cao. Với tâm trạng thất thường của Dụ Lang luôn khó nắm bắt, cũng chẳng biết phải mở miệng ứng phó thế nào.
Không khí cứ như vậy mà ngưng trệ, nhìn nữ nhân đứng bất động cũng nhất quyết không ngẩng đầu, Dụ Lang tâm tình có chút bực dọc khó tả.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, Vu Nguyệt Cơ mới có động tác tiếp theo, nàng đột nhiên quỳ rạp xuống đất, giọng nói nghẹn ngào nói: “Xin tướng quân tha tội.”
Dụ Lang nhướn mi, rất chăm chú xem nàng diễn trò, rất hợp tác cười nói:
“Tội? Nàng có tội gì?”
“Tiểu nữ không biết chừng mực, tiểu nữ không nên trái ý ngài. Nhưng ta cam đoan với Tướng quân, dám khẳng định bệnh kia có thể chữa khỏi, sẽ không để ngài hao tâm tổn sức lo cho binh sĩ ở doanh trại. Tướng quân anh minh sáng suốt sẽ không chấp nhặt chuyện cỏn con này chứ?”
Vu Nguyệt Cơ dập đầu nói, một chữ cũng không nhắc đến Thế tử, qua hồi lâu chẳng thấy Dụ Lang có phản ứng đáp lời, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn y.
Dụ Lang nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động người quỳ phía dưới, ánh mắt cả hai va phải nhau, hắn liếc nhìn đôi môi mềm mại kia liền cong khóe mắt, nàng rất biết cách dỗ ngọt người khác.
Nhìn gương mặt Dụ Lang đã dịu đi không ít, Vu Nguyệt Cơ liền mỉm cười thăm dò: “Bất đại nhân dường như không cùng người trở về.”
Dụ Lang nghe nàng hỏi vậy liền nhướn nhẹ mi, y chỉ đăm chiêu nhìn nàng, miệng cũng không hé răng nữa lời. Vu Nguyệt Cơ bức bách quỳ gối, nàng khẽ cắn nhẹ môi dưới, nhận ra bản thân đã hỏi phải điều đại kỵ.
“Đến đây.”
Lời vang lên khiến toàn thân nàng một phen chấn động, Vu Nguyệt Cơ hít một hơi sâu, tay nhẹ nhàng xách tà váy bước về phía trước.
Thành Mỹ Oa bị tập kích, lại không nhận được quân tiếp viện từ Phú Đô, đây chính là đại sự. Nhưng nhìn Dụ Lang thong dong như vậy, xem ra mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Chuyến đi này, Bất Kỷ không trở về, tức nghĩa là Chu Viễn Nha không còn đường sống.
Vu Nguyệt Cơ vốn không có ý định đề cập đến chuyện cơ mật lần nữa, nhưng đối mặt trực tiếp với Dụ Lang ở khoảng cách gần như vậy, nàng căn bản không thể nghĩ đến việc gì khác.
Có lẽ chấp niệm kiếp trước quá sâu, nàng không cách nào ổn định được tâm tình, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, nàng nói: “Tướng quân gọi ta.”
“Ừ”
Dụ Lang gầm nhẹ phát ra từ cổ họng, y ngửa đầu dần về phía sau ghế, chậm chạp nói: “Giúp ta bóp vai.”
Vu Nguyệt Cơ ngẩn người trong thoáng chốc, nàng mím môi nhắc nhở: “Tướng quân còn nhớ hay đã quên, ta tiến vào doanh trại là thân phận người kê thuốc, cũng chẳng phải là người hầu cận bên ngài.”
Ánh mắt y nhìn nàng rất sắc, Vu Nguyệt Cơ cảm thấy dường như đồng tử kia có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Cảm giác bị nhìn chòng chọc không hề dễ chịu, ngón tay nàng siết chặt tà váy đến nhăn nhúm.
“Nàng tinh thông lễ giáo, y thuật bất phàm, hơn nữa là thân phận tiểu thư tôn quý của Vu gia. Xem ra, mục đích ngươi nhắm đến không nhỏ. Kẻ ngoài kia bảo ngươi ngốc, ta lại cho rằng, nàng rất biết điều. Nàng giả ngốc trái lệnh ta, dù biết đây là chuyện lớn sẽ chịu phạt vẫn đâm đầu vào, hao tổn bao nhiêu công sức lấy lòng Điện hạ như vậy sao?”
Vu Nguyệt Cơ giật mình: “Tiểu nữ không hiểu ngài đang nói gì.”
“Muốn bước đến cành cao, an nhàn hưởng lợi ư? Nàng có đầu óc như vậy, sao chưa từng nghĩ, thu phục ta sẽ được lợi nhiều hơn?”
“Tướng quân người nghĩ nhiều rồi!”
Vu Nguyệt Cơ cau mày, đã vội muốn xoay người rời đi, bỗng một sức lực mạnh mẽ từ đâu kéo khuỷu tay nàng lùi về sau. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị Dụ Lang kéo vào trong l*иg ngực, cơ thể nhỏ bé bị hắn ôm trọn không có kẻ hở thoát thân.
Thẹn quá hoá giận, Vu Nguyệt Cơ không thể ngờ nam nhân này lại mặt dày vô liêm sĩ đến thế. Nữ nhân liều mạng giẫy giụa, lại bị bàn tay kia ghì chặt bên vai mảnh khảnh, Vu Nguyệt Cơ đỏ bừng mặt hét lên: “Dụ Lang, ngươi đừng có lộng hành.”
Gọi rõ ràng rành mạch họ tên của hắn như thế, hóa ra vẻ mặt hối lỗi lúc này chỉ là diễn cho hắn xem, nóng nảy như vậy mới đích thực là tính cách vốn có.
Nàng càng hung dữ như vậy, hắn lại càng nhịn không được, muốn trêu chọc nhiều hơn!