Cơn gió mùa đông như cắt da cắt thịt thổi qua Ngọc Trúc cung, nơi này đã hư hao đến nổi không còn có thể chắn gió được nữa, trong một căn phòng tăm tối ẩm ướt không có một chút ánh sáng một thân hình nhỏ bé ngồi co ro trên chiếc giường trùm một chiếc chăn mỏng để giảm bớt cơn lạnh, đôi tay nứt ra vì lạnh của hắn vẫn cầm một cái màn thầu lạnh lẽo cắn từng miếng từng miếng để giảm bớt cơn đói.
Tiêu Dực đây là cái tên mà mẫu thân hắn đặt cho hắn, hắn là đứa con thứ tám của hoàng đế, mẫu thân của hắn cũng chỉ là một cung nữ, còn hắn chỉ là một khắc sai lầm của hoàng đế nên từ khi sinh ra hoàng đế cũng chẳng hề đến nhìn hắn mà mẫu thân của hắn ở lúc hắn sáu tuổi lại qua đời vì bạo bệnh nên cuộc sống của hắn lúc sau chẳng khác nào sống ở lãnh cung.
Hắn nhanh chóng ăn sạch cái màn thầu cứng ngắc rồi vứt chăn sang một bênh, sau đó hắn mò mẩm đứng dậy thay một bộ đồ không có gì nổi bật, lăn lộn trong cung lâu như vậy cuối cùng ngày hôm nay hắn cũng tìm ra cơ hội rời đi hoàng cung.
Kẻ nào biết hắn muốn rời khỏi hoàng cung bằng cách lén lúc thì có thể chỉ vô mũi mắng hắn ngươi vọng tưởng, không biết trời cao đất dày, bởi vì hoàng cung được cấm quân canh gác cực kì nghiêm ngặt sao có thể đào thoát dễ dàng được. Nhưng không ai biết rằng để chuẩn bị cho kế hoạch đào thoát này hắn đã phải mất hết bốn năm.
Không trung tối đen, chỉ nghe "ầm" một tiếng, trên bầu trời rực sáng lên muôn sắc màu. Những chùm pháo hoa liên tiếp được đốt cháy bay thẳng lên không trung cùng với âm thanh vang dội thu hút mọi ánh nhìn về phía không trung đó cũng lúc mọi người sẽ ít chú ý xung quanh, mà đêm nay là giao thừa nên hoàng đế sẽ cùng các phi tần và các quan đại thần để mở khai xuân yến, cấm quân chắc chắn sẽ được điều động để tăng cường bảo vệ cho hoàng đế nên bây giờ ở phía hắn chẳng khác gì đại lộ thênh thang.
Dựa theo lộ tuyến đã được hắn vạch sẵn cùng với việc cấm quân được giảm bớt nên việc hắn rời khỏi Ngọc Trúc cung cực kì thuận lợi, chạy nhanh qua nhiều ngỏ ngách trong cũng thì hắn cũng đến được một cái lỗ chó, nơi này thông với bên ngoài nên hắn muốn từ nơi này trốn đi, không chần chừ, hắn dán mình xuống nền đất lạnh lẽo rồi nhanh chóng bò qua lỗ chó, mặc dù lỗ chó có vẻ hơi hẹp nhưng với cơ thể gầy ốm của hắn thì việc chui qua có vẻ khá dễ dàng với hắn, hắn cảnh giác ló đầu ra quan sát bên ngoài rồi mới chui ra.
Đứng lên trên mặt đất, một cảm giác vui mừng dâng trào trong cơ thể, hắn cảm thấy cực kì phấn khích vì từ bây giờ hắn đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích, thoát khỏi nơi làm hắn đau khổ, hắn chạy như bay trong đêm tối nhưng hai bên khóe mắt lại chảy dài những giọt nước mắt.
Dùng hết cả canh giờ để chạy cuối cùng hắn cũng chạy tới bức tường thành, hắn đi dọc theo tường thành một lúc thì hắn nhìn thấy một cái lỗ chó, đây là nơi mà hắn cần tìm, ra khỏi kinh thành, nhìn những con đường mòn chạy dài, hắn lựa một con đường bên trái rồi ra sức chạy suốt đêm bởi vì hắn sợ sẽ có người đuổi theo bắt hắn lại, nhưng điều đó có vẻ không hiện thực vì hoàng đế chẳng bao giờ để ý đến thứ chưa từng xuất hiện trước mặt hắn. Cho dù đó là con của hắn, nhưng hắn sẽ không biết rằng chính sự vô tâm của hắn sẽ dẫn đến một kết cục thê thảm.
Tiêu Dực cuối cùng cũng có thể bay trên đôi cánh của hắn nhưng đây chỉ mới là sự khởi đầu của hắn mà thôi.